Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 Khoảng Trống Không Tên

Căn hộ không còn hơi thở của cậu trở nên lạnh ngắt.

Ánh đèn mờ không đủ xua tan những bóng tối len lỏi trong từng góc phòng. Anh ngồi bất động trên sofa như một cái xác không hồn, mắt dán vào khoảng không vô định. Chiếc áo sơ mi cậu từng mặc vẫn còn treo trên ghế, chưa ai dọn. Chiếc cốc cậu hay dùng uống sữa vẫn đặt trên bàn, nước bên trong đã bốc hơi cạn khô.

Căn nhà đầy ắp cậu. Nhưng không có cậu.

Ban đầu, anh tưởng mình chỉ đang mơ. Rồi khi tỉnh dậy, căn phòng vẫn trống trơn. Điện thoại không có tin nhắn. Tin nhắn anh gửi đi không được trả lời. Tài khoản mạng xã hội của cậu trống rỗng như thể chưa từng tồn tại.

Cậu thật sự biến mất.

Anh đập vỡ gương trong phòng tắm. Bàn tay rỉ máu, mảnh kính cắm sâu vào da, nhưng anh không rút ra. Anh chỉ nhìn, như thể cơn đau ấy có thể khiến trái tim anh bớt nhói.

“Em ở đâu...KhaoTung…?”

Anh thì thầm, khàn giọng như một lời cầu khẩn.

Mỗi đêm, anh lại mở những đoạn video cũ, tua đi tua lại từng khung hình có nụ cười của cậu. Có lúc bật khóc, có lúc cười như điên. Rồi gục mặt xuống gối mà gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

“Về đi…Anh hứa sẽ không giam em nữa. Anh hứa không đánh em nữa.”

Anh bắt đầu không ăn. Không ngủ. Cơ thể gầy rộc đi thấy rõ, hai mắt trũng sâu, tay run nhẹ mỗi khi cầm bật lửa để đốt những thứ cậu để lại, rồi lại khóc nấc vì không nỡ.

Một hôm, anh dùng dao lam.

Anh cắt vào cánh tay trái. Không sâu, nhưng đủ để máu chảy thành vệt. Anh lặp lại như một nghi thức, mỗi lần nhớ cậu là mỗi lần rạch một đường. Có khi anh quay video lại, thì thầm với màn hình:

“Nhìn đi, em thấy không? Anh đau lắm em quay lại đi, anh chịu không nổi nữa rồi.”

Anh gửi đi, dù biết sẽ không có hồi âm.

Mẹ anh tìm đến, nhìn thấy cơ thể con trai mình đầy vết máu khô, vội kéo anh vào phòng tắm, ép băng bó. Nhưng anh chỉ lặp đi lặp lại:

“Con phải làm vậy thì em ấy mới thấy thương con mới quay về.”

“Nó sẽ không quay lại nếu con cứ thế này!”

“Không! Em ấy sẽ quay lại! Nếu con chết đi chắc chắn em ấy sẽ khóc!”

Giọng anh vang lên như điên loạn.

Đêm đó, anh khóa trái phòng, mở gas bếp nhưng không bật lửa. Chỉ ngồi giữa phòng khách, chờ hơi gas ngấm đầy không gian. Miệng lẩm bẩm:

“Nếu em không quay lại thì anh cũng không cần sống nữa.”

Đúng lúc anh sắp ngất đi, cửa bị phá tung.

Là mẹ của cậu và tài xế riêng của bà.

Tiếng la hét, tiếng gọi tên, tiếng xô đẩy mọi thứ mờ dần trong tâm trí anh.

Anh ngất đi với nụ cười mơ hồ trên môi, thì thầm trong hoảng loạn:

“KhaoTung…đừng đi nữa…đừng bỏ anh lại…”

____

Nắng nhẹ phủ xuống con phố nhỏ bên bờ biển nước ngoài. Cậu cười rạng rỡ giữa khung cảnh rộn ràng, tay cầm ly nước trái cây, tóc bay nhẹ trong gió. Mix ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ấy như một món quà trời ban.

“Em bắt đầu biết cười nhiều hơn rồi đó.” Mix nói, ánh mắt dịu dàng đăm chiêu ngắm cậu.

Cậu gật nhẹ, đưa mắt nhìn xa: “Ừm…Ở đây yên bình. Mọi thứ như được làm lại từ đầu.”

Đang tận hưởng khoảng khắc vui vẻ thì đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Là một tin nhắn ẩn danh, không có tên người gửi. Trong đó chỉ có một file video. Cậu định xoá đi, nhưng ngón tay lại dừng lại. Linh cảm khiến cậu bấm mở.

Hình ảnh đầu tiên khiến cậu chết lặng.

Anh, người từng khiến cậu sợ hãi và đau đớn đang ngồi giữa căn phòng tối om. Tay anh đầy máu, mảnh dao lam vứt lăn lóc bên cạnh. Anh nhìn thẳng vào ống kính, giọng run rẩy như một lời thì thầm:

“Nhìn đi…em thấy không? Anh đau lắm…Em quay lại đi…anh chịu không nổi nữa rồi.”

Máu từ tay anh chảy thành dòng, rơi xuống sàn lạnh lẽo.

Cậu buông rơi điện thoại.

Trái tim như có ai siết chặt, đau nhói một cách khó hiểu. Môi cậu mím chặt, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình đang phát lại đoạn video. Gương mặt anh tiều tụy, ám ảnh, đáng thương, khiến cậu bối rối cực độ.

“Không thể nào…Sao anh lại như vậy…?”

Mix quay sang, lo lắng hỏi:
“KhaoTung? Có chuyện gì sao?”

Cậu không trả lời. Đầu óc trống rỗng.

Từng giây hình ảnh vết máu loang đỏ trên da anh lại tái hiện trong đầu như một lưỡi dao xoáy sâu. Cậu nhớ lại những vết thương mình từng chịu, những lần bị giam cầm, bị kiểm soát, bị chạm vào không cho phép. Nhưng giờ đây, cái đau ấy như bị đẩy lùi bởi một nỗi đau khác nỗi đau chứng kiến anh đang tự hủy chính mình.

Cậu thấy tức giận. Sao anh vẫn ích kỷ đến vậy? Sao anh lại gửi video này cho cậu như một cách ép buộc, một lời đe dọa cảm xúc?

Nhưng rồi, cậu cũng thấy sợ.

Nếu anh thật sự làm điều dại dột thì sao?

Nếu anh chết thì sao?

Cậu đưa tay lên ôm đầu. Cảm giác ngộp thở, nghẹn ứ nơi cổ họng. Một phần trong cậu muốn vứt điện thoại đi, bỏ mặc anh như cách anh từng bỏ mặc cảm xúc của cậu. Nhưng một phần khác yếu ớt, nhói lên là lòng thương, hay là chút tình xót lại?

“KhaoTung.” Mix nắm tay cậu, “Đừng xem thêm nữa. Đừng để bị kéo về.”

Nhưng cậu đã rút tay ra, đứng dậy.

“Em…cần thời gian.”

Rồi cậu đi thật nhanh, để lại Mix một mình giữa quán cà phê ven biển, ánh mắt cậu đầy rối loạn, đau đáu. Trong lòng cậu, hỗn độn giữa hận, thương, sợ hãi và một nỗi lo mơ hồ không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com