Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 Dưới Lớp Băng Mỏng

Chiều buông dần trên thành phố xa lạ, cậu ngồi lặng lẽ trong một góc quán nhỏ, chiếc mũ lưỡi trai che bớt gương mặt, điện thoại đặt trước mặt, màn hình tối om. Cậu đã xoá video đi. Nhưng hình ảnh máu loang trên cánh tay anh vẫn không chịu rời khỏi tâm trí.

Không ai biết, cậu đang run. Run vì sợ rằng mình còn cảm xúc với anh.

Run vì sợ bản thân sẽ yếu lòng quay lại cái hố tăm tối từng dìm cậu không lối thoát.

Cậu thử nhắn một dòng tin nhắn từ tài khoản ẩn danh kia rồi xoá đi. Rồi lại gõ lại.

Cuối cùng, cậu chỉ nhắn một dòng ngắn gửi đến tài khoản này.

"Tôi muốn biết. Anh ấy hiện giờ ra sao?"

Chỉ một dòng, nhưng cậu phải mất ba mươi phút để nhấn nút gửi.

Hai ngày sau, giữa đêm, cậu nhận được hồi âm.

"Nó không nói gì. Không ăn. Chỉ ngồi trong phòng tối. Cứ nhắc tên mày như lên cơn."

Cậu nhìn dòng tin nhắn mà ngồi chết lặng hàng giờ. Bên ngoài trời mưa. Mưa giống như lần đầu anh ôm cậu, thì thầm rằng “chỉ cần em ở lại.”

Đêm đó, cậu bật lại đoạn ghi âm cuối cùng anh gửi.

“Anh chịu không nổi nữa rồi…”

Cậu đưa tay chạm vào màng loa, môi run lên, mắt đỏ hoe.

Rồi lặng lẽ, cậu gõ một email ẩn danh.

"Nếu anh còn muốn sống, thì đừng làm tổn thương bản thân nữa. Đây không phải tình yêu, đây là trói buộc. Đừng lôi kéo tôi trở lại bằng nỗi đau. Anh từng ép tôi như vậy. Đừng bắt tôi phải chứng kiến điều đó thêm lần nữa."

Không ký tên. Không để lại dấu vết.

Nhưng cậu biết, anh sẽ đọc được.

Và dù lòng vẫn chưa rõ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài trốn chạy, cậu đã dám đối diện với một điều: Anh vẫn còn trong tim mình.

Dù là vết sẹo. Hay là một phần máu thịt. Cậu không biết.

Nhưng cậu đã bắt đầu muốn tìm hiểu câu trả lời.

Và cậu biết, để có câu trả lời đó có lẽ cậu sẽ phải quay lại.

Hoặc đối diện. Trong một ngày không xa.

Cậu không quay lại quán cà phê hôm đó. Cậu thuê một chiếc xe máy nhỏ, lái đi dọc những con phố ven biển, để gió thổi tan đi những hỗn loạn trong lòng. Nhưng dù đi bao xa, đoạn video ấy vẫn bám lấy cậu như một vết nhơ trong tâm trí.

Tối hôm đó, cậu lén lút dùng máy tính cá nhân để tìm kiếm thông tin. Dù đã xoá toàn bộ liên lạc, cậu vẫn còn một tài khoản phụ từng dùng để theo dõi các hoạt động riêng tư như một bản năng tự vệ khi còn sống cùng anh. Cậu mở nó lên.

Một email ẩn danh gửi đến, chỉ kèm theo một dòng: “Anh vẫn chờ em. Mỗi ngày.”

Cùng một tệp hình ảnh những vết cắt chồng chéo, gương mặt gầy gò của anh, ánh mắt đờ đẫn như sắp tắt lịm.

Cậu siết tay thành nắm đấm.

"Đừng bị kéo vào." Cậu tự nhắc bản thân. Nhưng ngón tay lại di chuyển theo phản xạ mở từng trang, từng diễn đàn, từng nguồn tin liên quan đến anh.

Tin tức trên các hội kín bàn tán xôn xao.

> “Con trai nhà họ mất tích vài ngày rồi xuất hiện trong tình trạng suy kiệt thần trí.”

“Có tin đồn hắn bị đưa vào giám sát tâm lý.”

“Nghe nói định tự tử.”

Cậu thấy nghẹt thở.

Cậu mở đến tài khoản ngân hàng ẩn danh của mình nơi từng nhận những khoản chuyển tiền lặng lẽ từ anh khi còn bị giam giữ. Một giao dịch gần nhất cách đây ba ngày: “5 baht gửi đi cùng ghi chú ‘Lần cuối anh xin lỗi’.” Tay cậu lạnh toát.

Cậu tiếp tục tra cứu, lần đến cả những y tá từng chăm sóc anh những cái tên lướt qua trong cuộc sống trước đây.

Đêm đó, cậu không ngủ.

Khi Mix bước vào phòng, thấy cậu ngồi trong góc khuất, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn mờ mịt như bị hút vào một vực sâu.

“Em tìm hiểu về anh ta?” Mix hỏi, giọng trầm lại.

Cậu giật mình quay đầu lại.

“Tại...tại...sao anh biết?”

Mix bật cười khẽ, nhưng tâm hồn lại mang lòng nặng trĩu.

“Em định quay lại?”

“Anh ấy đang trên bờ vực.”

“Em thật sự muốn quay trở lại nơi đó nữa sao? Người đã từng làm tổn thương em, khiến em phải chết đi sống lại.”

Cậu không trả lời. Chỉ cúi đầu, thở dài.

“Không phải để yêu. Không phải để tha thứ. Em chỉ không muốn thấy một người từng yêu mình đến mức bệnh hoạn chết đi chỉ vì mình.”

Mix ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay.

“Nếu em đi, anh ta sẽ lại kéo em xuống vực. Em không nhớ sao?”

Cậu lặng im.

Không, cậu nhớ. Nhớ quá rõ. Nhưng trong lòng cậu lúc này là một khoảng trống không tên. Không phải tình yêu, không phải thương hại mà là một loại cảm giác mơ hồ giữa nghĩa vụ, đau lòng và sợi dây vô hình chưa từng đứt hẳn.

Ngày hôm sau, cậu lên máy bay trở về quê nhà không báo trước, không để lại lời nào.

Chuyến bay diễn ra trong im lặng, nhưng trong đầu cậu là những tiếng vọng không ngừng:

“Em quay lại đi…”

“Anh chịu không nổi nữa rồi…”

“Nếu anh chết…em có đau lòng không?”

Cậu ghét anh. Nhưng tại sao vẫn thấy sợ khi nghĩ đến cảnh mình là người cuối cùng anh gọi tên trước khi nhắm mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com