Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 Không Còn Vai Diễn

Tiếng đồng hồ đếm giờ vẫn vang lên đều đặn trong hành lang.

Cậu bước chậm ra khỏi phòng ngủ, tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn xé toang từng lớp da, từng thớ thịt. Bước chân nhẹ đến mức không một âm thanh lọt ra.

Hơi thở được giữ ở mức tối thiểu. Trong túi áo là con chip nhỏ chứa sự thật  những bằng chứng về thứ tình yêu bị bóp méo, bị thao túng đến mức không còn hình dạng nguyên sơ nào.

Tay cậu run nhẹ khi chạm vào tay nắm cửa tầng một. Hệ thống khóa đã bị vô hiệu. Ba lớp bảo mật giờ chỉ còn là một đoạn mã đã bị mở bằng chính kiến thức anh từng dạy cậu.

Chỉ cần xoay một cái nữa thôi. Cánh cửa sẽ mở. Và tự do hoặc ít nhất là cơ hội sẽ ở ngay phía trước.

Xoạch.

Một âm thanh chạm khẽ sau lưng khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Cậu quay phắt lại.

Anh đứng đó. Trong bóng tối. Yên lặng như một bóng ma nhưng đôi mắt thì rực cháy. Không một lời, không một biểu cảm. Nhưng trong đôi mắt ấy là một cơn bão.

Cậu lùi lại một bước. Tay vẫn nắm tay nắm cửa, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

“Anh…anh ngủ rồi mà…” Giọng cậu vỡ ra, từng chữ như tự phản bội chính mình.

Anh không đáp.

Bóng anh tiến đến gần, từng bước dẫm lên nền gạch vang lên như búa nện vào tim cậu.

“Anh…em chỉ muốn.”

“Muốn trốn?” Anh ngắt lời, giọng thấp đến đáng sợ. Không còn sự dịu dàng nào. Không còn ánh mắt yêu thương nào. Chỉ là cơn tức giận âm ỉ, được kìm nén đến mức méo mó. “Hay muốn thử xem anh có thật sự ngu ngốc như em tưởng?”

Cậu siết chặt tay, lùi thêm một bước nhưng lưng đã chạm tường.

“Không…em…em chỉ.”

“Từ khi nào?” Anh tiến sát. “Từ khi nào em nghĩ em thông minh hơn anh?”

Cậu muốn bỏ chạy, nhưng chân như bị đóng đinh. Không khí đặc quánh như sắp vỡ tung. Cả người cậu run lên, cổ họng nghẹn lại.

“Anh…”

Một bàn tay giáng mạnh lên tường ngay cạnh mặt cậu. Không chạm vào da, nhưng sức nặng từ cú đấm khiến bức tường cũng phải rùng mình.

“Ba ngày. Ba đêm. Em đóng vai quá giỏi.” Anh cúi sát mặt cậu, giọng trầm khàn như lưỡi dao rạch ngang tim. “Nhưng em nghĩ anh thật sự không thấy? Không thấy chiếc camera bị vô hiệu ba phút giữa trưa mỗi ngày? Không thấy vết xước nhỏ trên ổ khóa? Không thấy ánh mắt em mỗi đêm khi tưởng anh đã ngủ say?”

Cậu mở to mắt, hơi thở đứt quãng.

“Anh...anh biết từ đầu?”

“Không phải từ đầu.” Anh bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào. “Chỉ là chờ xem, em sẽ đi bao xa.”

Giây tiếp theo, cậu bị kéo mạnh trở lại. Không có cơ hội phản kháng. Anh đẩy cậu ngã xuống sàn phòng khách. Cậu cố giãy giụa nhưng hai tay anh giữ chặt lấy cậu như gọng kìm.

“Buông…buông ra…”

“Không còn dịu dàng nữa đâu.” Giọng anh hạ thấp, nhưng gai góc hơn thép. “Em đã chọn cách này. Em muốn chơi trò trí tuệ? Vậy thì anh sẽ chơi với em. Nhưng luật lệ từ giờ sẽ không còn là tình yêu.”

Anh rút con chip từ túi áo cậu ra, ném xuống sàn, dẫm mạnh.

Rắc.

Mảnh vỡ văng ra tứ phía.

“Không…!” Cậu hét lên, nhưng muộn rồi.

“Chúng ta sẽ bắt đầu lại.” Anh thì thầm, cúi sát tai cậu. “Lần này, không phải bằng yêu thương. Mà bằng lập trình lại từ gốc.”

Mắt cậu giàn giụa. Nhưng không phải vì yếu đuối. Mà vì tức giận. Vì bất lực.

“Anh là quái vật…”

Anh ngừng lại một nhịp. Rồi cười nhẹ.

“Có lẽ. Nhưng em đã ở trong lồng của quái vật quá lâu để còn có thể sống như người.”

Đêm hôm đó, không còn là vòng tay dịu dàng bao bọc. Không còn những lời an ủi thì thầm. Anh không nói “Anh yêu em” nữa.

Anh hành động. Với sự lạnh lùng của một kẻ không còn tin vào thứ gì ngoài quyền sở hữu.

Và cậu bị trói lại, miệng bị bịt, ánh mắt không còn sợ mà chỉ còn thù hận.

Một cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Không còn ngụy trang. Không còn vai diễn.

Chỉ có hai kẻ một kẻ từng yêu đến điên, và một kẻ từng bị yêu đến mức muốn hủy diệt tình yêu đó từ trong trứng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com