Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 Vết In Trên Da

Đêm đó. Mùi rượu len lỏi vào từng khe hở trong căn phòng kín.

Cậu ngồi co lại nơi góc giường, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa đang dần mở ra. Tiếng bước chân không vững vang lên. Và rồi anh xuất hiện áo sơ mi bung vài khuy, cổ áo sộc xệch, ánh mắt đỏ hoe vì men và thứ gì đó nguy hiểm hơn cả men.

“Em vẫn thức.” Anh nói, khẽ cười, đóng cửa lại bằng một cú đá nhẹ. “Giỏi.”

Cậu không trả lời. Không nhúc nhích.

Anh loạng choạng bước tới, tay cầm theo một chai rượu gần cạn. Dừng lại trước giường. Nhìn cậu như một kẻ đói khát đứng trước con mồi duy nhất còn sống sót.

“Anh đã uống đủ để quên mọi thứ.” Anh nói, ngồi xuống mép giường, chai rượu đặt cạnh chân. “Chỉ nhớ một điều. Em là của anh.”

Cậu nín thở. Không phải vì sợ. Mà vì biết điều gì sắp đến.

“Lại đây.”

Cậu không nhúc nhích.

Anh bật cười. Một tràng cười ngắn, nghèn nghẹt, khô khốc.

“Anh bảo rồi mà.” Anh nói, giọng trầm xuống, như đe dọa. “Anh vui thì em được thở. Anh buồn thì em phải gánh.”

Anh vươn tay. Túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Cậu ngã chúi vào lòng anh. Mùi rượu, mùi da thịt, mùi điên loạn hòa trộn.

“Phục vụ anh đi.” Anh thì thầm vào tai, môi lướt qua vành tai cậu. “Đêm nay. Không phải vì anh say. Mà vì anh chọn em.”

Tay anh siết lấy cằm cậu, bắt ngẩng lên. Mắt đối mắt. Hơi thở quyện chặt.

“Nhìn anh đi.” Anh ra lệnh. “Nhìn rõ đi. Đây là người yêu em.”

Cậu nhìn. Không dám chớp.

“Giỏi. Đừng khóc. Đừng van xin.” Anh cúi xuống, môi lướt qua má, qua môi. “Vì em là của anh. Từ khi bắt đầu đến khi không còn gì nữa.”

Anh đẩy cậu nằm xuống. Từ từ. Không vội vã. Nhưng không cho phép phản kháng.

Quần áo cậu bị gỡ từng lớp, chậm rãi như một nghi thức. Không phải vì anh muốn dịu dàng. Mà vì anh muốn nhớ từng vị trí, từng tiếng cúc rơi xuống nền, từng hơi thở của cậu khi không còn che giấu nổi gì nữa.

“Em run rồi.” Anh thì thầm, đầu cúi xuống chạm vào xương quai xanh. “Tốt. Cơ thể em vẫn còn biết sợ anh.”

Anh không vội. Cũng không dịu dàng. Mọi va chạm đều ướt át, nồng nặc tính sở hữu. Như thể anh muốn in dấu tay lên từng tấc da, từng đường nét.

“Em thấy không?” Anh hỏi, môi lướt qua cổ cậu. “Không cần trói em. Vì giờ em tự nằm yên.”

Cậu không nói. Không cựa quậy. Tay nắm chặt ga giường, móng tay đâm vào vải.

“Lần này…” Anh ghé sát. “Anh không cần làm đau em để thấy em khóc. Anh chỉ cần làm yêu em theo cách của anh.”

Tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu. Không biết là đau, hay sợ, hay chỉ đơn giản là bất lực.

Anh ghì chặt cậu hơn. Như thể nếu lơi tay, cậu sẽ biến mất.

“Em vẫn còn giữ lại một chút gì đó.” Anh thì thầm, môi chạm trán cậu. “Nhưng rồi anh sẽ lấy hết.”

Khi mọi chuyển động kết thúc, cả hai nằm im. Mồ hôi lạnh thấm lưng. Tim vẫn đập mạnh trong ngực cậu, không biết vì sợ hay vì chạm đến một giới hạn không tên.

Anh vuốt tóc cậu, rì rầm như trong mộng.

“Ngủ đi. Mai lấy lại sức.”

Cậu khép mắt lại. Không biết là vâng lời hay buông xuôi.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa. Cậu mở mắt. Người đau nhức, lạnh từ trong ra ngoài.

Căn phòng vẫn vậy. Ga giường nhàu nát. Mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi ám ảnh chưa kịp bay đi.

Anh ngồi ở bàn, quay lưng về phía cậu. Lặng lẽ khuấy ly cà phê, tay trái cầm cuốn sổ da cũ kỹ. Bên cạnh là lọ thuốc.

Cậu chống tay ngồi dậy. Tấm chăn trượt khỏi vai.

“Anh…” Giọng cậu khàn đặc.

Anh không quay lại.

“Anh không hối hận à?”

Anh cười khẽ. Gác chân, rót thêm sữa vào ly.

“Vì điều gì?”

“Vì tối qua.”

“Anh chưa từng hối hận khi chạm vào em.”

Cậu siết chặt mép chăn.

“Nhưng em không còn là em nữa.”

Anh đứng dậy. Chậm rãi bước đến. Đặt ly xuống kệ đầu giường.

“Đúng. Em không còn là em.” Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu. “Em là của anh.”

Cậu quay mặt đi. Bàn tay anh giữ lấy cằm cậu, ép quay lại đối diện.

“Đừng tránh. Anh ghét khi em nhìn nơi khác.”

“Vậy nếu một ngày em biến mất thì sao?”

Anh cười. Nhẹ. Như lưỡi dao mỏng rạch lên cổ tay.

“Anh sẽ chết.”

Cậu sững người.

“Không phải vì mất em. Mà vì không chịu nổi việc em không ở trong tay anh nữa.”

Cậu rùng mình. “Em không phải đồ vật.”

“Em nói đúng.” Anh ghé sát. “Em còn hơn cả đồ vật. Em là máu thịt. Là thần kinh. Là nỗi ám ảnh sống của anh.”

Anh đứng thẳng dậy. Đưa tay vén tóc cậu ra sau tai.

“Uống thuốc đi.”

Cậu nhìn anh. Đôi mắt lạnh như sương. Như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

“Em ghét anh.”

Anh mỉm cười. Gật đầu.

“Vậy hãy cứ ghét. Miễn là em vẫn ở đây.”

Cậu cười nhạt. Rồi nuốt viên thuốc anh đưa. Không hỏi là thuốc gì. Không hỏi sẽ có chuyện gì xảy ra.

Chỉ biết rằng mình không còn gì để mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com