Chương 71 Học Cách Thuộc Về
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn gõ nhịp. Ánh sáng ban mai đã lên cao, nhưng rèm vẫn buông kín, như cố tình kéo dài màn đêm nơi này.
Cậu ngồi trên mép giường, đầu cúi thấp. Hai tay đặt lên đùi, siết chặt. Trên cổ tay vẫn còn vết hằn của sợi dây thừng đã được tháo ra. Trên má vẫn còn nóng rát từ những cái tát tối qua.
Anh ngồi ở bàn, lặng lẽ nhìn cậu. Dao không còn trên tay nữa, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như lưỡi dao chưa từng được cất đi.
“Lại đây.” – Anh nói.
Cậu không nhúc nhích.
“Anh bảo em lại đây.”
Cậu từ từ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía anh. Anh kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống sàn ngay trước mặt mình.
“Ngẩng đầu lên.”
Cậu làm theo.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, vuốt từ thái dương xuống cằm, giọng dịu hơn.
“Hôm qua em đã biết chưa? Anh không cần giam em nữa.”
“...”
“Vì giờ đây. Em tự biết mình phải ở đâu rồi. Phải không?”
Cậu mím môi, mắt đỏ hoe.
“Em hỏi anh vì sao anh làm vậy. Giờ anh sẽ trả lời.”
Anh cúi người, đặt trán mình lên trán cậu. Hơi thở ấm nóng phả lên da cậu.
“Vì anh yêu em. Nhiều hơn cả bản thân mình.”
Anh rút ra một mảnh khăn trắng đã thấm máu, đặt vào tay cậu.
“Giữ lấy. Để nhớ. Mỗi vết cắt là một lần em khiến anh đau. Nhưng anh vẫn không rời em.”
Cậu nắm lấy mảnh vải, không dám nhìn.
“Em không cần phải nói yêu anh. Chỉ cần đừng làm anh tổn thương nữa.”
Cậu lặng im. Một giọt nước mắt rơi xuống tay.
Anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Anh hỏi lần cuối. Em chọn rời đi hay ở lại?”
Cậu run rẩy, rồi khẽ gật đầu.
“Ở lại.”
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến rợn người.
“Tốt. Vậy thì từ giờ. Em sẽ học cách thuộc về anh.”
Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi, không vội vã, nhưng mang theo một lời tuyên bố không thể rút lại.
“Không phải bằng xiềng xích. Mà bằng cả trái tim em.”
Cậu nhắm mắt. Không phải vì tin, mà vì không còn con đường nào khác để chọn.
Trong căn phòng tĩnh mịch ấy, khởi đầu cho một cơn ác mộng mới lại vừa lặng lẽ bắt đầu.
Anh rút lui khỏi nụ hôn, ánh mắt vẫn khóa chặt cậu như thể đang cấy vào đó một lời nguyền không thể gỡ bỏ.
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại.” Anh nói, giọng trầm thấp. “Từ đầu. Nhưng lần này, theo cách của anh.”
Cậu không trả lời. Tim đập như trống trận trong lồng ngực, từng nhịp là một lời nhắc nhở về sự trói buộc không hình hài nhưng thắt chặt hơn bất kỳ sợi dây nào.
Anh đứng dậy, rút trong ngăn kéo ra một cuốn sổ và đặt nó lên bàn.
“Ghi lại mỗi suy nghĩ trong đầu em. Mỗi hành động. Mỗi cảm xúc. Hàng ngày.”
Cậu nhìn cuốn sổ, ngập ngừng.
“Em...không biết phải viết gì.”
Anh nhếch môi cười, không phải kiểu cười dịu dàng mà là thứ lạnh tanh như mặt nước trước cơn bão.
“Vậy thì học. Học cách sống khi bị quan sát. Học cách tồn tại mà không được giấu bất cứ điều gì khỏi anh.”
Cậu chạm tay vào cuốn sổ. Bìa đen dày, giấy trắng tinh. Trống rỗng như chính bản thân cậu lúc này.
“Viết đi.” – Anh lặp lại.
Cậu run rẩy mở trang đầu tiên. Tay cầm bút không ngừng run.
“Em...Em nên bắt đầu từ đâu?”
Anh đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.
“Từ hôm qua. Từ khi em học được rằng, yêu anh là cách duy nhất để tồn tại.”
Cậu hít một hơi, đầu cúi thấp, rồi bắt đầu viết. Chữ đầu tiên như vỡ ra từ tim.
Anh đứng sau lưng cậu, tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng dịu đi.
“Giỏi. Viết hết. Dù em thấy hèn hạ, đau đớn hay tởm lợm. Viết. Vì khi em dám nhìn thẳng vào bản thân, là lúc em thực sự là của anh.”
Cậu nuốt nghẹn, tiếp tục viết trong im lặng. Mỗi con chữ là một vết xước trong lòng.
Anh lùi lại, ánh mắt hài lòng. Rồi đi về phía tủ, lấy ra một bộ quần áo mới đặt lên giường.
“Mặc vào. Hôm nay chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau như một cặp đôi bình thường.”
Cậu ngẩng đầu, hoang mang.
“Anh thật sự coi đây là bình thường?”
Anh quay lại, mắt không hề chớp.
“Với anh, có em bên cạnh chính là bình thường. Còn nếu không, thì cả thế giới này không còn nghĩa lý gì nữa.”
Cậu cúi đầu, không nói. Tay siết chặt cuốn sổ trên đùi.
Anh bước ra khỏi phòng, để lại cánh cửa khép hờ. Không khóa. Không trói.
Chỉ để thử xem, cậu có còn dám rời đi. Khi biết rõ, ngoài kia chẳng có nơi nào đủ an toàn để trốn khỏi tình yêu của một kẻ sẵn sàng chết vì mình.
Hoặc bắt mình chết theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com