Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 Giữ Em Bằng Thân Xác

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh. Chăn vắt hờ trên eo, da thịt lộ ra lấm tấm dấu hôn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên tấm thân trần mảnh khảnh đã bị yêu đến mức gần như bầm dập.

“Dậy rồi à.” Anh khẽ cười, môi áp vào gáy cậu. “Anh còn tưởng em sẽ ngủ mê mệt thêm vài tiếng.”

“Anh…hôm qua…” Cậu cố ngồi dậy nhưng cổ tay bị giữ lại.

Một sợi xích mảnh bằng da quấn quanh cổ tay cậu, nối thẳng vào đầu giường.

Cậu kinh hoảng. “Anh trói em lại?”

“Không phải trói.” Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu. “Là giữ. Vì em luôn muốn trốn.”

“Em không trốn.”

“Nhưng em nghĩ về nó.” Anh cắn nhẹ lên vai cậu. “Mỗi khi em im lặng, là anh biết em đang nghĩ cách rời khỏi anh.”

Cậu rùng mình. Đêm qua, họ đã làm tình ba lần. Không nghỉ. Không nói chuyện. Chỉ có tiếng rên rỉ, da chạm da, và hơi thở nóng rực gào thét trong bóng tối.

“Em biết không.” Anh thì thầm, tay luồn xuống chăn. “Cơ thể em là nơi duy nhất khiến anh tin em vẫn còn ở lại.”

“Đừng…” Cậu cố tránh nhưng không thể.

Tay anh đã trườn vào giữa hai đùi cậu, ve vuốt đầy ám ảnh. “Mỗi sáng, anh đều phải chạm vào em. Phải nghe em rên. Phải cảm nhận em run rẩy.”

Cậu nắm chặt tay. “Anh làm em đau.”

“Vậy thì em phải học cách quen với nó.” Anh cười, cúi xuống liếm dọc sống lưng cậu. “Vì anh sẽ không ngừng lại. Không bao giờ.”

Cậu bị ép nằm sấp. Gối bị ấn xuống, mặt cậu chạm vào vải. Anh đẩy chân cậu ra, tách ra như tách cánh hoa mềm mại. Không một lời báo trước, anh đâm sâu vào.

Cậu hét lên, toàn thân cong lên như dây đàn.

“Đúng rồi. Rên lên cho anh.” Anh gằn giọng, siết chặt eo cậu, nhấp sâu đến tận cùng. “Em sinh ra là để cho anh. Cơ thể này là của anh.”

Tiếng thở dốc trộn lẫn tiếng va chạm da thịt. Căn phòng như đặc quánh mùi mồ hôi, dục vọng và sự lệ thuộc bệnh hoạn.

“Gọi tên anh.” Anh siết mạnh hông cậu, thúc sâu hơn, thô bạo hơn. “Nói đi.”

“Fir…First…làm ơn…” Cậu vừa khóc vừa rên, toàn thân run rẩy như muốn vỡ vụn.

Anh cúi xuống, cắn mạnh lên bả vai cậu đến bật máu. “Ngoan. Chỉ cần em gọi tên anh, anh sẽ không để em chết. Nhưng nếu em im lặng anh sẽ hủy hoại em.”

Cậu không trả lời. Chỉ còn tiếng nức nở và tiếng rên vô thức theo từng cú va chạm.

Sau cùng, anh rút ra, ôm lấy cơ thể mềm oặt của cậu vào lòng. “Anh sẽ giữ em ở đây. Trên giường này. Mỗi ngày. Mỗi giờ.”

“Anh…”

“Không cần ra ngoài. Không cần mặc đồ.” Anh hôn lên môi cậu. “Chỉ cần mở chân ra mỗi khi anh cần. Như bây giờ.”

Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã lật cậu lại. Dùng hai tay nâng chân cậu lên, đặt lên vai mình, rồi lại tiến vào lần nữa.

“Ưm…ư…dừng…” Cậu khóc, nhưng tiếng rên vẫn bật ra.

“Cơ thể em phản bội em rồi.” Anh rít qua kẽ răng. “Chỉ có anh mới làm em như thế này.”

Anh tiếp tục, không cho cậu nghỉ. Mỗi lần cậu yếu ớt van xin, là một lần anh trở nên cuồng loạn hơn, đâm sâu hơn, mạnh hơn.

“Anh sẽ làm đến khi em không thể nhớ gì ngoài tên anh.” Anh siết chặt lấy cậu, toàn thân căng cứng. “Đến khi em chỉ còn biết sống vì cảm giác này.”

Và rồi, tất cả tan vỡ trong một nhịp va chạm cuối cùng. Anh rên lớn, thở gấp, vùi đầu vào ngực cậu như một kẻ nghiện vừa được tiêm liều thuốc cuối.

Cậu chỉ biết nằm đó, nước mắt hòa cùng mồ hôi, bàn tay vô lực bấu lấy ga giường.

“Anh yêu em.” Anh thì thầm. “Và anh sẽ không bao giờ để em rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com