Chương 75 Ký Ức Trên Da Thịt
Cậu nằm sấp trên giường, tấm khăn mỏng phủ hờ hững trên phần lưng trần trắng mịn. Đèn vàng dịu hắt xuống từ góc phòng, tạo ra một không gian ấm áp giả tạo, như thể nơi này là thiên đường.
Nhưng cả cậu và anh đều biết: đây là địa ngục được đóng gói bằng sự dịu dàng méo mó.
Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, hai tay đã được xoa ấm bằng dầu thơm. Đôi bàn tay ấy, đã từng làm cậu thở dốc vì đau đớn, giờ đang lướt trên làn da cậu bằng những động tác mềm mại đến đáng sợ.
“Thư giãn đi.” Anh thì thầm. “Đêm nay anh sẽ làm em nhớ từng cái chạm.”
Cậu khẽ rùng mình. Mỗi nơi anh chạm vào đều để lại một dư âm lạ lùng vừa dễ chịu, vừa khiến tim run sợ.
“Anh đang làm gì vậy…” Cậu hỏi khẽ.
“Massage.” Anh mỉm cười. “Không phải bằng kỹ thuật, mà bằng tình yêu.”
Bàn tay anh trượt dọc từ vai cậu xuống lưng, rồi dừng lại ở thắt lưng. Ánh mắt anh tối lại khi cảm nhận từng phản ứng nhỏ nhất từ cậu từng cái rướn nhẹ, từng tiếng thở gấp, từng cái nắm chặt ga giường.
“Chỗ này căng cứng rồi.” Anh khẽ nói, rồi ấn ngón cái xuống vùng lưng dưới của cậu.
Cậu khẽ kêu lên.
“Đau hả?”
“Không…” Cậu lắc đầu. “Tiếp tục đi…”
“Em bắt đầu biết cách tận hưởng rồi đấy.” Anh cúi xuống, môi chạm vào tai cậu. “Nhưng thư giãn không phải mục tiêu duy nhất của anh.”
Anh kéo khăn xuống, lộ ra trọn vẹn phần mông trắng ngần. Dầu thơm chảy dọc theo sống lưng cậu, lan xuống tận đáy cột sống.
Bàn tay anh không dừng lại ở đó. Từng cái vuốt ve, từng lần ấn nhẹ đều khiến cậu nghẹn thở.
“Cảm giác thế nào?” Anh hỏi.
“Như bị chạm vào mọi điểm yếu.”
“Vậy thì tốt.”
Anh cúi người, dùng chính môi mình để tiếp tục “massage” từng vùng da mềm nhất. Cậu rên lên, không còn phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là ranh giới bản thân.
“Anh…” Cậu quay đầu lại, mắt đỏ hoe. “Đừng dừng…”
“Không dừng.” Anh thì thầm. “Cho đến khi cơ thể em không thể quên tay anh nữa.”
Anh lật người cậu lại, bàn tay trượt xuống giữa hai đùi. Mỗi cái vuốt đều được tính toán như đang xoa dịu nhưng thật ra là làm mềm để dễ dàng chiếm lấy.
“Cơ thể này…” Anh cười khẽ. “Là để anh chăm sóc.”
“Là để anh làm em lệ thuộc.”
Cậu không nói gì nữa. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ rối loạn, và ánh mắt ướt nhòe van xin mà chính cậu cũng không còn kiểm soát được.
Cậu nằm ngửa, môi hé mở, mắt mờ đục bởi cảm giác lửng lơ không thể gọi tên. Dầu thơm vẫn còn loang lổ trên da, hơi nóng từ bàn tay anh vẫn còn ám lại ở từng nơi chạm qua.
“Cơ thể em mềm như sáp nóng.” Anh thì thầm, môi lướt nhẹ trên bụng cậu. “Dễ nhào nặn, dễ khiến nghiện.”
“Anh…” Cậu thở gấp. “Em…”
“Suỵt.” Anh hôn vào phần hõm ngực. “Đừng nói gì cả. Cứ cảm nhận.”
Bàn tay anh trượt xuống dưới, vuốt ve từng vùng nhạy cảm nhất. Cậu cong người theo bản năng, hai chân khẽ run lên. Đó không còn là phản kháng. Là mời gọi.
“Cơ thể em học nhanh thật.” Anh cười khẽ. “Vừa được massage vài lần đã biết cách tự mở lòng.”
Anh dùng đầu ngón tay thấm dầu, rồi nhẹ nhàng đưa vào bên trong cậu, chậm rãi và kiên nhẫn như một bài học lập trình cơ thể. Cậu rên lên, run bần bật.
“Thả lỏng đi. Anh không làm đau em. Ít nhất là chưa.” Anh thì thầm bên tai.
Ngón tay anh chuyển động trong cậu như nhịp điệu của một bài nhạc quái dị vừa dịu dàng, vừa khống chế. Cậu bắt đầu chuyển mình, theo đúng cách anh muốn. Rên đúng lúc, siết đúng nơi, và van xin trong vô thức.
“Đó. Em đang học. Cơ thể em đang nói thật lòng.”
Cậu nghẹn ngào.
“Xin anh…”
“Muốn gì?”
“Tiếp tục…”
“Như thế này?” Anh chậm rãi đưa ngón tay thứ hai vào, rồi thứ ba.
Cậu không trả lời nữa. Chỉ rên rỉ, nước mắt lăn xuống khóe mắt mà chẳng còn biết là vì sung sướng hay đau đớn.
Khi cậu rơi vào cơn mê nhẹ, mơ màng như bị thôi miên, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai từng lời lặp đi lặp lại như ma chú.
“Chỉ cần anh chạm, em sẽ thấy bình yên.”
“Chỉ cần anh đau em một chút, em sẽ thấy thỏa mãn.”
“Không có anh, em không thở được.”
Cậu khẽ gật đầu trong vô thức.
Anh mỉm cười. Đôi tay vẫn di chuyển theo nhịp massage, lúc nhanh lúc chậm, nhưng đều đi theo khuôn mẫu được thiết lập từ đêm đầu tiên luôn tạo ra khoảng trống rồi lấp đầy nó bằng chính bản thân anh.
“Cơ thể em đã học cách ghi nhớ anh.”
“Không ai khác chạm được vào đây nữa. Chỉ anh.”
Anh đặt một nụ hôn lên vùng bụng mềm mại, tay siết chặt hông cậu.
“Nghe thấy anh không?”
“Nghe…” Cậu lẩm bẩm. “Em chỉ muốn anh…”
“Muốn anh làm gì?” Anh ghé sát môi.
“Muốn anh đau em. Làm em rách ra. Để em không thể sống thiếu cảm giác này nữa.”
Anh cười. Lần đầu tiên, nụ cười không còn giả vờ dịu dàng.
“Được. Vậy từ giờ anh sẽ ‘yêu’ em mỗi đêm. Cho đến khi em chỉ còn là cái xác biết rên rỉ vì anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com