Chương 9 Bước Ngoặt Mới Và Sóng Ngầm Trong Lòng
Mùa thu nhẹ nhàng ghé qua, mang theo những tia nắng dịu và bầu không khí trầm lắng của thành phố. Trong căn hộ nhỏ của họ, mọi thứ vẫn ấm cúng, ngập tràn tiếng cười và những kỷ niệm chung dù vẫn phảng phất đâu đó những cơn sóng ngầm của cảm xúc mà cả hai đều đang cố học cách kiểm soát.
Một buổi chiều, khi anh vừa đi làm về, cậu đã nhoẻn miệng cười, hớn hở khoe với anh:
“Tao tìm được việc làm rồi! Một quán cà phê nhỏ ngay góc phố. Thứ hai tao bắt đầu đi làm nhé!”
Anh mừng vì cậu vui, nhưng niềm vui đó chưa kịp nở đã nhanh chóng bị nỗi bất an nuốt chửng. Tim anh đập mạnh từng nhịp ghen nhẹ nhàng lan dần. Có gì đó trong lòng thổn thức, như một thứ bản năng chiếm hữu trỗi dậy không kìm được.
“Đi làm rồi ai sẽ ở nhà với tao? Ở ngoài kia còn bao nhiêu người sẽ nhìn mày, nói chuyện với mày?” Anh hỏi, giọng nửa buồn nửa trách, đôi mắt không giấu nổi chút hờn dỗi và hoang mang.
Cậu bật cười, bước lại ôm lấy anh, vỗ vai nhè nhẹ: “Yên tâm đi, tao đi làm để đỡ nhàm chán thôi. Chủ tiệm cũng dễ thương lắm, tên là Niran, nhỏ hơn tao hai tuổi, tính cách cũng vui vẻ, thoải mái. Làm cùng nhiều người càng vui mà.”
Chính câu nói ấy lại càng khiến anh bồn chồn hơn. Từ sâu trong ngực trái, anh cảm nhận được sự ghen tỵ và bất an dâng trào. Ý nghĩ về một ai đó, có thể là Niran, sẽ dành thời gian trò chuyện, làm việc, cười đùa cùng cậu mỗi ngày ở quán cà phê khiến anh không thể yên tâm.
“Không, tao không muốn mày đi làm đâu” Anh khẽ nói, lời nói bật ra như một phản xạ. “Tao sợ lắm, lỡ ai thích mày thì sao? Tao chịu không nổi đâu.”
Nhưng lần này, cậu không vội trêu chọc hay dỗ dành anh như mọi lần. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêm túc hơn, chạm nhẹ lên tay anh.
“Tao biết mày thương tao, cũng hiểu cái cảm giác sợ mất ấy. Nhưng tình yêu không chỉ có giữ, mà còn phải tin. Ở nhà hoài thì làm sao tao trưởng thành hơn được? Tao cũng muốn có thế giới riêng của mình chứ như cách mày cũng có cuộc sống của mày vậy.”
Anh cúi đầu, không nói gì. Những cơn ghen, nỗi nghiện cậu mỗi ngày một nghiện hơn, khiến anh thu mình lại. Anh biết mình ích kỷ, nhưng chẳng thể kiểm soát con tim mỗi khi nghĩ tới những ánh mắt xung quanh cậu.
Cậu nhẹ nhàng tiếp lời:
“Tao hứa là sau giờ làm tao sẽ về ngay, mọi chuyện vui buồn đều kể cho mày nghe trước tiên. Dù ở đâu tao vẫn chọn trở về với mày mà. Được không?”
Ánh mắt chân thành của cậu khiến anh cảm động. Anh biết, chỉ bằng sự tin tưởng mới gìn giữ được thứ tình cảm đặc biệt này. Nhưng bóng hình của Niran cùng những người xa lạ ở quán cà phê vẫn như một chiếc bóng rình rập đâu đó trong lòng anh.
Những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ là một hành trình không dễ dàng, nhưng họ biết, chỉ cần còn chọn nắm tay nhau và nói thật đi qua sóng gió, bình yên sẽ lại trở về.
Quán cà phê "Sương Sớm" nằm nép mình dưới hàng cây phong đang dần chuyển sắc vàng. Tiếng máy xay cà phê rì rào hòa cùng tiếng cười rủ rỉ của khách hàng tạo nên không khí ấm áp, nhưng với anh, mỗi lần bước chân vào đây là một lần trái tim thắt lại. Ánh mắt anh không rời khỏi Niran chàng chủ tiệm trẻ với nụ cười tươi rói luôn quẩn quanh cậu.
"Anh uống gì ạ?" Niran cười hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại liếc về phía cậu đang pha chế đằng quầy. Anh khẽ siết chặt tay nắm chiếc cốc, cố giữ giọng bình thản: "Cà phê đen, không đường."
Cậu quay sang, nheo mắt cười với anh: "Mày lại đến giám sát tao à?" Giọng đùa cợt, nhưng anh nghe được sự mệt mỏi. Từ ngày cậu đi làm, anh đã thành "khách quen" của quán, mỗi ngày đều tìm cớ ghé qua. Anh muốn tin tưởng, nhưng hình ảnh Niran khẽ chạm tay vào vai cậu khi hướng dẫn pha chế khiến lửa ghen âm ỉ bùng cháy.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa. Anh đứng dưới mái hiên quán, nhìn cậu và Niran cười nói bên cửa sổ. Bàn tay Niran chạm nhẹ vào tay cậu khi đưa ly cà phê một cái chạm quá lâu. Anh lao vào quán, giọng run run: "Về nhà thôi!"
Trong căn hộ tối om, tiếng mưa gõ cửa như thúc giục. "Mày không tin tao sao?" Cậu thở dài, áo pha chế còn thấm mùi cà phê. "Niran chỉ là bạn! Chúng ta đã nói về điều này rồi mà!"
"Bạn?" Anh cười khẩy, nước mắt lăn dài. "Tao thấy cách nó nhìn mày. Tao không thể! Tao muốn mày nghỉ việc!" Lời nói bật ra như dao cứa, cậu lặng người.
Im lặng bao trùm. Tiếng mưa như cắt ngang trái tim anh khi thấy cậu quay đi, vai run nhẹ. "Tao không thể sống trong lồng kính vì sự ích kỷ của mày." Giọng cậu đầy nước mắt. "Nếu mày không thay đổi, chúng ta sẽ…"
Anh hoảng hốt ôm cậu từ phía sau, hơi thở dồn dập: "Đừng nói tiếp! Tao xin lỗi. Tao sẽ cố, thật lòng!" Cậu khẽ quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: "Tao cần mày tin, như ngày đầu ta hứa."
Họ ngồi bên nhau suốt đêm, tiếng mưa dần tạnh. Anh kể về nỗi sợ mất cậu từ thuở ấu thơ cô đơn, về những vết thương chưa lành khiến anh bám víu vào tình yêu như điểm tựa duy nhất. Cậu lắng nghe, tay nắm chặt tay anh: "Tao sẽ luôn ở đây, nhưng mày phải học cách thả lỏng."
Sáng hôm sau, anh đến quán một mình. Niran ngạc nhiên khi anh chủ động ngồi xuống, giọng nghiêm túc: "Chúng ta cần nói chuyện." Bầu trời thu trong veo sau cơn mưa, như chính trái tim anh sau khi giãi bày. Anh không yêu cầu Niran tránh xa cậu, mà chỉ nhẹ nhàng: "Hãy tôn trọng ranh giới của tụi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com