Chương 4
Ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng sang trọng hắt lên gương mặt Khaotung, phản chiếu sự lúng túng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu. First, trái ngược với sự bối rối của Khaotung, tỏ ra vô cùng thoải mái và tự tin. Hắn kéo ghế cho cậu, một cử chỉ lịch thiệp khiến Khaotung có chút không quen. Dù đã kết hôn gần hai tuần, đây có lẽ là lần đầu tiên họ thực sự ăn tối cùng nhau.
"Cậu thích gì cứ gọi," First nói, giọng trầm ấm vang vọng trong không gian yên tĩnh của nhà hàng.
Khaotung cầm thực đơn, ánh mắt lướt qua những món ăn được chế biến cầu kỳ. Cậu không kén ăn, nhưng đứng trước quá nhiều lựa chọn, cậu lại rơi vào trạng thái khó xử, chứng khó lựa chọn của cậu lại tái phát.
"Tôi ăn gì cũng được, anh cứ gọi đi," cậu nói, trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.
First nghe Khaotung nói như vậy, hắn liền nói với nhân viên phục vụ. "Tất cả món nào ngon cứ mang ra hết đi!"
"Ê! Anh đừng có mà hoang phí như vậy! Làm sao ăn hết chứ? Bộ anh muốn biến bữa tối thành bữa tiệc buffet sao?" Khaotung nghe hắn nói, liền lên tiếng phản đối. Tên này đúng là hoang phí, đừng tưởng giàu là muốn làm gì thì làm. Dù là con trai của giới thượng lưu, nhưng Khaotung từ nhỏ đã được dạy dỗ là không được hoang phí, vậy nên khi nghe hắn muốn gọi tất cả món trong thực đơn cậu liền phản đối.
"Được rồi, trong số các món ngon cứ mang ra ba món ngon nhất là được!" First nghe cậu phản đối cũng hài lòng, thật ra hắn cũng chỉ định thử một chút, xem ra vị thiếu gia này được dạy dỗ rất tốt.
Trong lúc chờ đợi, Khaotung quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai, điều mà cậu chưa từng chủ động trước đây với bất kì ai. "Vì sao anh muốn mời tôi đi ăn?" cậu hỏi.
"Chỉ là tôi muốn trò chuyện với cậu thôi," First đáp, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Khaotung. "Có một điều ở cậu khiến tôi để tâm đến!"
"Ý anh là sao? Có chuyện làm để tâm ở tôi à?" Khaotung nhướn mày, không hiểu ý hắn.
"Phải," First nói, "từ lần đầu tiên gặp cậu ở cục dân chính, tôi luôn tự hỏi mùi hương trên người cậu là tự nhiên hay cậu dùng loại nước hoa gì?"
"Tôi không dùng nước hoa," Khaotung đáp, "tôi là nhà thẩm định nước hoa, anh biết đấy, tôi không muốn dùng nước hoa vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Còn về mùi trên người tôi, bộ anh thấy khó chịu sao?"
First bật cười, một nụ cười hiếm hoi kể từ khi kết hôn khiến Khaotung có chút ngạc nhiên. "Không thấy khó chịu, ngược lại là đằng khác," hắn nói, "mùi hương trên người cậu chính là cảm hứng cho loại nước hoa mới của tôi, thứ mùi hương mà tôi giao cho cậu thẩm định thử hôm nay."
Khaotung sững sờ, không thể tin vào tai mình. "Mùi cơ thể tôi... Nó giống vậy sao?" cậu hỏi.
"Không hẳn," First nói, "mùi trên người cậu là độc quyền, nó chỉ giống khoảng 40% mà thôi. Cậu không cần quá sợ hãi."
Khaotung không biết phải nói gì, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ khi biết mùi hương cơ thể mình lại là nguồn cảm hứng cho một loại nước hoa. First mỉm cười, nhận ra sự bối rối của Khaotung. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cũng đúng thôi. Ai lại có thể dễ dàng chấp nhận nó chứ?"
"À không, chỉ là tôi... hơi ngạc nhiên," Khaotung nói, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang vọng trong nhà hàng. Món ăn được mang ra, đó là Tom Yum Goong Hoàng Gia, Cà ri Massaman bò Wagyu và Pla Nueng Manao (Cá chẽm hấp chanh) đều là ba món quen thuộc của người Thái Lan.
Hương thơm nồng nàn của Tom Yum Goong Hoàng Gia lan tỏa, kích thích vị giác của cả hai. Khaotung khẽ nhíu mày khi nhìn thấy con tôm hùm to lớn được bày biện tinh xảo, cậu không ngờ rằng một món ăn quen thuộc lại có thể được nâng cấp đến mức này. Dù là con nhà giới thượng lưu, nhưng cậu vẫn rất đơn giản trong việc ăn uống và tương đối ít đi nhà hàng dùng cơm.
First gắp một miếng thịt bò Wagyu từ món Cà ri Massaman và đặt vào bát của Khaotung. "Thử món này đi, nó sẽ tan chảy trong miệng cậu đấy," hắn nói.
Khaotung ngập ngừng, nhưng vẫn đưa miếng thịt vào miệng. Vị ngọt ngào, béo ngậy của thịt bò hòa quyện với hương vị đậm đà của cà ri khiến cậu không khỏi xuýt xoa. "Ngon quá," cậu thốt lên, "nhưng mà... anh không thấy lãng phí sao?"
First nhún vai, "tiền bạc không phải là vấn đề, quan trọng là chúng ta có một bữa tối ngon miệng."
Bữa tối tiếp tục trong không khí ấm áp và có phần kỳ lạ. Khaotung không biết liệu rằng hắn còn có thể đưa cho cậu bao nhiêu bất ngờ nữa. Cuối cùng, bữa tối trôi qua trong bầu không khí ấm áp, nhưng Khaotung vẫn cảm thấy có chút gượng gạo. Cậu không thể phủ nhận sự quyến rũ và lịch thiệp của First, nhưng vẫn còn nhiều điều cậu chưa hiểu về người đàn ông này.
Sau khi thanh toán hóa đơn, cả hai cùng nhau lên xe trở về nhà. Suốt quãng đường, không gian trong xe tĩnh lặng, mỗi người chìm đắm trong dòng suy tư riêng. First tập trung lái xe, còn Khaotung hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh Bangkok về đêm. Thành phố về đêm náo nhiệt và rực rỡ, những ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng tạo nên một bức tranh tráng lệ.
"Khaotung," First lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."
"Vâng, anh cứ hỏi," Khaotung đáp, quay sang nhìn hắn.
"Vì sao cậu lại chọn nghề thẩm định nước hoa?" First hỏi, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Khaotung khi xe đã dừng đèn đỏ. "Gia tộc Rattanakitpaisan chuyên về bất động sản, tại sao cậu lại tham gia vào giới nghệ thuật nước hoa này?"
Khaotung hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ tò mò về công việc của mình. "Tôi... tôi thích mùi hương," cậu đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước dường như đang nhớ về một miền kí tức xa xưa nào đó, "tôi thích cách mà mùi hương có thể gợi lên những cảm xúc và ký ức khác nhau."
"Vậy sao?" First nói, "cậu có vẻ rất đam mê công việc của mình."
"Đúng vậy," Khaotung nói, "tôi yêu công việc này. Nó cho phép tôi khám phá thế giới mùi hương và tạo ra những tác phẩm độc đáo."
"Tôi hiểu," First nói, "lý do tôi kinh doanh nước hoa cũng vì thích khám phá những mùi hương mới." và cả tìm kiếm điều ở quá khứ đã bị lãng quên... Vế sau hắn không nói ra, chỉ nghĩ trong lòng.
"Thật sao?" Khaotung tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào First, cậu cứ nghĩ hắn kinh doanh nước hoa vì đó là chiến lược kinh doanh của gia tộc hắn nhưng không ngờ còn một lý do sâu xa khác nữa.
Sau câu chuyện đó thì cả hai cũng rơi vào trầm lặng. First tập trung vào việc lái xe, cậu do buồn chán nên cũng lấy điện thoại ra nghịch. Khi ở nhà cậu có nuôi hai chú mèo và một chú chó nhỏ, đã gần hai tuần rồi cậu không có thời gian về nhà để thăm nhà và ba đứa nhỏ nên cảm thấy có chút nhớ. Sau nhắn tin nhờ Tonkhao chụp hình mấy bé gửi qua cho mình ngắm cho đỡ nhớ thì Khaotung chuyển sang lướt mạng xã hội một chút.
Không để Khaotung đợi lâu, một đoạn clip hơn một phút của cả ba đứa nhỏ đã được Tonkhao gửi qua, Khaotung háo hức nhấn vào xem. Trong đoạn clip, cả ba bé đều vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí Khaotung còn nhìn thấy bé mèo Montow béo hơn một vòng. Nhìn cả ba vẫn vui vẻ nô đùa, Khaotung vô cùng vui vẻ, bất giác bật cười thành tiếng. First nghe tiếng cười thì nhìn qua, thấy Khaotung đang chăm chăm vào điện thoại cười đến vui vẻ thì không khỏi tò mò.
"Điều gì khiến cậu ta vui vẻ đến như vậy?" First nghĩ thầm.
Một lúc sau, chiếc xe cũng đã đến trước biệt thự của cả hai. Cánh cổng to lớn từ từ mở ra, chiếc xe sang trọng cũng từ từ tiến vào trong. Sau khi rời xe, cả hai cùng nhau bước vào nhà. Quản gia cuối đầu chào cả hai rồi cũng nhanh chóng lui xuống.
"Ừm... không việc gì thì tôi lên phòng trước nhé." Khaotung nhìn First lên tiếng.
"Ừm, chúc cậu ngủ ngon" First đáp.
"Anh cũng vậy"
Cậu bước lên tầng hai, đến phòng ngủ của mình. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu cảm thấy hơi khát nước nên quyết định đi xuống nhà tìm nước uống. Khaotung có chút ngạc nhiên khi đèn phòng khách vẫn sáng, khi bước ra thì thấy First vẫn ngồi ở sofa đọc sách, thông thường thì hắn sẽ ở thư phòng làm việc nhưng hôm nay lại ở phòng khách đọc sách khiến cậu có chút bất ngờ.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?" Khaotung hỏi.
Nghe giọng cậu, First rời mắt khỏi quyển sách trên tay, trả lời "Không buồn ngủ, còn cậu sao lại xuống đây?"
"Tôi tìm nước uống,..."
Thấy First gật đầu và không nói gì thêm thì Khaotung cũng không hỏi nữa. Thật ra thì đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy First đeo kính, nhưng mỗi lần thấy hắn đeo kính thì cậu đều bị thu hút bởi vẻ ngoài của hắn. Vốn dĩ First rất đẹp trai, nhưng khi hắn đeo kính thì lại mang đến một vẻ hoàn toàn khác, một sự nghiêm nghị và tri thức, vô cùng có sức hút. Lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, Khaotung đi thẳng xuống bếp tìm nước.
First nhìn thấy Khaotung cứ đứng đực người ra suy nghĩ cái gì đấy, sau đó lại lắc lắc đầu trông thực ngốc ngếch thì không khỏi khó hiểu, kể ra thì cậu vô cùng đáng yêu đấy chứ. Bất ngờ trước suy nghĩ của bản thân, hắn không khỏi ngạc nhiên, trước đây First chưa từng có kiểu suy nghĩ như thế này không ngờ giờ đây lại cảm thấy một người con trai dễ thương.
Thật... Kì lạ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com