Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ánh đèn pha lê lộng lẫy của sảnh tiệc khách sạn Mandarin Oriental Bangkok hắt xuống bộ tuxedo đen tuyền của First, làm nổi bật đường nét khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Bên cạnh hắn, Khaotung lịch lãm trong bộ vest nhung màu xanh đậm, vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng không giấu được sự quan sát tỉ mỉ đối với khung cảnh xa hoa xung quanh. Bà Savita, mẹ của First giờ là mẹ của cả hai, khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu ngọc bích lấp lánh, những viên kim cương hình giọt nước khẽ rung động theo từng bước chân uyển chuyển của bà.

Tiếng nhạc du dương của dàn nhạc dây réo rắt trong không gian được trang hoàng bởi hàng ngàn đóa phong lan trắng muốt, hương thơm dịu dàng quyện lẫn với mùi nước hoa đắt tiền của những vị khách quyền quý. Trên những chiếc bàn tiệc dài trải khăn lụa Thái mềm mại, bộ đồ ăn bằng bạc sáng bóng được bày biện tinh xảo bên cạnh những ly pha lê đựng champagne hảo hạng sóng sánh. Những món ăn cung đình Thái Lan được các đầu bếp trứ danh tỉ mỉ chế biến và trình bày như những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ.

Nhớ lại buổi trưa hôm nay, sau khi dùng bữa với cả hai, bà Savita đã vui vẻ mà thông báo cho hắn và Khaotung về buổi tiệc sinh nhật sắp diễn ra. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn ở giới thượng lưu của bà, người này có thể được xem là người bạn thân thiết thực sự của bà ở giới thượng lưu này. Bà Savita quay về vào hôm nay cũng vì lí do này, phu nhân của gia tộc Wongratch là một người bạn thân của bà Savita trước khi bà kết hôn với cha của First. First cũng có ấn tượng với vị phu nhân này, người này không như những kẻ ở giới thượng lưu ngoài kia, bà là một người giản dị và có một người con trai tên là Mix Sahaphap Wongratch.

Khi cả ba bước vào buổi tiệc thì bà Wongratch liền nhanh chóng đi đến đón người bạn thân của mình, cả hai quý bà cười nói đầy vui vẻ hoàn toàn khác với sự xả giao trong buổi tiệc hôm nay. Sau một hồi trò chuyện, bà Wongratch đưa cả ba vào bên trong, rồi cũng nhanh chóng rời đi để chào những vị khách khác.

Quý bà Wongratch vừa đi không bao lâu, thì một quý bà với chiếc vòng cổ ngọc lục bảo cỡ quả trứng cút tiến đến chào hỏi mẹ hắn bằng giọng điệu nồng nhiệt giả tạo khiến First khẽ nhíu mày. Khaotung đứng im lặng bên cạnh, ánh mắt thoáng qua những chiếc váy lụa Thái thêu tay tinh xảo, những món trang sức vàng ròng chạm khắc cầu kỳ, ghi nhận sự phù phiếm và những màn giao tiếp xã giao đầy ẩn ý. Bà Savita, với nụ cười xã giao thường trực trên môi, khéo léo giới thiệu Khaotung với những người quen, không quên nhấn mạnh vị trí nhà thẩm định nước hoa tài năng tại công ty con trai mình. Khaotung cũng đã quen với những thứ này, vốn cũng là công tử giới tài phiệt, cậu cũng không ít lần tiếp xúc với những lời hỏi thăm đầy giả tạo này.

Trong khi những người khác say sưa trò chuyện về những thương vụ bất động sản ở Phuket và những bộ sưu tập trang sức đá quý mới nhất, First dường như tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía Khaotung, người đang lặng lẽ quan sát một bức tượng thần Hy Lạp cổ được chạm khắc bằng ngà voi đặt ở góc sảnh, dường như không mấy hứng thú với những câu chuyện phiếm xung quanh. Mùi hương thoang thoảng từ người Khaotung khẽ lay động khứu giác nhạy bén của First, một nốt hương thanh mát khác biệt giữa vô vàn những mùi hương nồng nàn, xa hoa của bữa tiệc. Sự đối lập ấy, giữa vẻ ngoài hào nhoáng của buổi tiệc và sự tĩnh lặng, khơi gợi trong lòng First những dòng cảm xúc khó tả.

Quay lại với thực tại, First nhìn những nhóm người với trang phục lộng lẫy đang không ngừng trò chuyện với nhau. Những nụ cười rạng rỡ được trao đi một cách hào phóng, nhưng ẩn sau đó là ánh mắt dò xét, so đo và đôi khi là sự ganh tị kín đáo. Những lời khen ngợi ngọt ngào rót vào tai nhau, nhưng thực chất lại là những phép thử, những lời thăm dò về địa vị và tài sản. Câu chuyện về những chuyến đi nghỉ dưỡng riêng tư ở Koh Samui, những bộ sưu tập lụa Jim Thompson mới nhất được kể một cách đầy tự hào, như một sự khẳng định ngầm về đẳng cấp, đôi khi che giấu sự cô đơn và trống rỗng bên trong.

Bà Savita, dù luôn giữ nụ cười thanh lịch, vẫn không ngừng quan sát những vị khách xung quanh, đánh giá tiềm năng hợp tác và mức độ ảnh hưởng của từng người. Bà khéo léo lèo lái câu chuyện, tạo dựng những mối quan hệ có lợi cho gia đình và công việc kinh doanh của con trai. First, thừa hưởng sự sắc sảo từ mẹ, cũng tham gia vào những cuộc trò chuyện khi cần thiết, nhưng ánh mắt hắn thường mang vẻ lạnh nhạt, dường như không mấy hứng thú với những màn trình diễn giả tạo này.

Khaotung đứng giữa sự xa hoa lộng lẫy mang đậm dấu ấn Thái Lan, lại cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo và khoảng cách vô hình giữa những con người bề ngoài có vẻ thân mật. Cậu nhận thấy cách họ đánh giá nhau qua thương hiệu túi da cá sấu, qua số lượng kim cương trên chiếc nhẫn, qua nhãn hiệu rượu ngoại đắt tiền. Những giá trị thực sự dường như bị bỏ quên trong guồng quay của sự phô trương và cạnh tranh ngầm.

Một Tan Khun (ngài) trung niên với chiếc bụng phệ và nụ cười xởi lởi khoe khoang về chiếc siêu xe nhập khẩu mới tậu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi chiếc vòng cổ ruby huyết bồ câu quý giá của một phu nhân trẻ tuổi. Một nhóm các phu nhân tụm lại bàn tán xôn xao về một vụ tranh chấp tài sản ầm ĩ trong giới thượng lưu, vừa tỏ vẻ thương cảm nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tò mò và thích thú với những bí mật đời tư của người khác.

Sự giả tạo bao trùm không gian như một lớp sương mỏng, khiến mọi thứ trở nên lung linh nhưng thiếu đi sự chân thật. Những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng lợi ích và địa vị, những lời nói hoa mỹ che đậy những toan tính cá nhân. Bữa tiệc sinh nhật tưởng chừng như một buổi tụ họp vui vẻ, nhưng thực chất lại là một sàn đấu ngầm, nơi mỗi người đều cố gắng phô trương sự giàu có và quyền lực của mình, đồng thời âm thầm đánh giá và so sánh với những người khác. First lớn lên trong môi trường này, đã quá quen thuộc với lớp vỏ hào nhoáng và sự trống rỗng bên trong, nhưng sự xuất hiện của Khaotung, với vẻ ngoài điềm tĩnh và ánh mắt quan sát sắc sảo, dường như đang khơi gợi trong hắn một góc nhìn khác về thế giới này.

Bất chợt, một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh First, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "First, lâu rồi không gặp con."

Hắn quay sang, khẽ mỉm cười với người phụ nữ trang nhã đang đứng trước mặt. Bà Wongratch, dù đã ở độ tuổi trung niên, vẫn giữ được nét thanh lịch và phúc hậu. Ánh mắt bà nhìn First không hề có sự dò xét hay giả tạo thường thấy ở những người khác trong buổi tiệc.

"Chào dì," First đáp lại một cách chân thành. "Chúc mừng sinh nhật dì."

Bà Wongratch khẽ gật đầu, ánh mắt trìu mến chuyển sang Khaotung. "Đây là... Khaotung phải không? Ta đã nhiều lần gặp mẹ con, nhưng chưa có dịp gặp con. Rất vui được gặp con."

Khaotung khẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Rất vinh hạnh được gặp phu nhân."

Sự xuất hiện của bà Wongratch dường như mang đến một luồng gió mới, xua tan bớt bầu không khí ngột ngạt và giả tạo xung quanh. Bà trò chuyện với cả hai một cách tự nhiên, hỏi han về công việc và cuộc sống, không hề đề cập đến những chủ đề phù phiếm hay những lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng.

"First này," bà Wongratch nói, giọng điệu có chút tò mò, "con có nhớ Mix không? Thằng bé về nước rồi và hôm nay cũng có mặt ở đây đó."

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt First. Mix Sahaphap Wongratch, người con trai giản dị và có phần khác biệt của bà Wongratch. Lần cuối cùng hắn gặp Mix đã là từ rất lâu rồi. Khaotung nghe thấy cái tên được nhắc đến thì khẽ nghiêng đầu suy tư, cậu đã từng nghe cái tên này, cậu cũng biết về người con trai ấy, không ngờ cậu ta có quen biết với First.

Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ với nụ cười tươi rói với bộ vest đen sang trọng những vẫn mang trong mình phong cách giản dị vốn có của y. "Mẹ!" y gọi, rồi khựng lại khi nhìn thấy First và Khaotung. "Ồ, chào First, chào..." ánh mắt cậu dừng lại ở Khaotung với vẻ tò mò.

"Mix, đây là Khaotung, là con trai của ngài Rattanakitpaisan" bà Wongratch giới thiệu, giọng điệu đầy tự hào hướng về Mix "Đây là con trai dì, con cứ gọi nó là Mix."

"Rất vui được gặp cậu" Mix đưa tay về phía Khaotung với một nụ cười thân thiện, Khaotung cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay của Mix.

Sau đó Mix quay sự chú ý của mình về phía First, y vui vẻ nói "Lâu rồi không mày đó First"

First chuyển ánh mắt sang Mix, trả lời "Lâu rồi không gặp, Mix. Mày vẫn khỏe chứ?"

"Tao vẫn ổn," Mix đáp.

Khaotung thấy First trò chuyện vui vẻ như vậy thì cũng không khỏi tò mò về con người của Mix, có vẻ như cả hai rất thân thiết với nhau nên mới có thể trò chuyện vui vẻ đến như vậy. Mặc dù nói là trò chuyện nhưng thực ra Mix mới là người nói nhiều, còn First chỉ nghe lâu lâu đáp lại vài tiếng phụ họa cho câu chuyện của Mix.

Thấy mình có vẻ không tiện xen vào cuộc trò chuyện đầy hào hứng của hai người bạn cũ, Khaotung khẽ mỉm cười lịch sự với bà Wongratch và Mix. "Xin phép phu nhân và Khun Mix, tôi đi dạo một chút."

Bà Wongratch gật đầu hiền hậu. "Cứ tự nhiên, Khaotung."

First khẽ liếc nhìn theo bóng lưng Khaotung khuất dần giữa đám đông, một thoáng băn khoăn hiện lên trong mắt hắn. Hắn không quen với việc Khaotung chủ động tách ra như vậy, dù biết rằng đối phương luôn giữ ý tứ và không thích làm phiền người khác.

Trong khi đó, Mix vẫn say sưa kể cho First nghe về những trải nghiệm của y trong thời gian ở nước ngoài, về những dự án nghệ thuật mà y đang theo đuổi, về những con người thú vị mà y đã gặp. Giọng nói của Mix tràn đầy nhiệt huyết và sự chân thành, hoàn toàn khác biệt với những lời lẽ sáo rỗng mà First thường nghe thấy trong những buổi tiệc như thế này.

First lắng nghe Mix, trong lòng cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ. Hắn nhận ra rằng dù lớn lên trong cùng một môi trường, Mix vẫn giữ được sự giản dị và đam mê của riêng mình. Có lẽ, chính sự khác biệt này đã khiến bà Wongratch trở nên đặc biệt trong mắt hắn.

Ánh mắt First vô thức lướt qua sảnh tiệc, tìm kiếm bóng dáng Khaotung. Hắn thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng với một người đàn ông, người đó có chút quen mắt, hình như là chủ tịch Watthanasetsiri, tên là Earth Pirapat Watthanasetsiri. Không rõ cả hai trò chuyện gì nhưng có vẻ khá vui vẻ, hắn còn nhìn thấy Khaotung cười rất vui khi trò chuyện với người đàn ông đó.

Một thoáng khó chịu không rõ nguyên nhân khẽ nhói lên trong lòng First khi nhìn thấy Khaotung thoải mái trò chuyện với Earth Pirapat. Chủ tịch Watthanasetsiri là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản, nổi tiếng với sự thông minh sắc sảo và vẻ ngoài quyến rũ. First đã gặp Earth vài lần trong các sự kiện thương mại, và luôn cảm thấy người đàn ông này ẩn chứa một sự tự tin thái quá, đôi khi có phần kiêu ngạo.

Hắn không thích cái cách Earth hơi nghiêng người về phía Khaotung khi nói, cũng không thích nụ cười tươi tắn hiếm hoi nở trên môi Khaotung khi đáp lại. Một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ vừa khó chịu, len lỏi trong tâm trí First. Suốt cả buổi tiệc hôm nay Khaotung luôn tự tách mình khỏi mọi người, không có hứng thú cho bất kì cuộc trò chuyện nào với bất kì ai, cứ lặng lẽ đứng đó mà quan sát mọi thứ, nhưng hiện tại, hình ảnh Khaotung vui vẻ trò chuyện với Earth lại khiến hắn cảm thấy có chút bất an.

"First, mày sao vậy? Thần hồn để đâu hết rồi?" tiếng Mix kéo First trở lại với thực tại.

First khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi. "Không có gì. Chỉ là hơi mệt một chút."

"Mày nên ra ngoài hít thở không khí đi," Mix lo lắng nói. "Trong này ồn ào quá."

"Tao ổn," First đáp, nhưng mắt hắn vẫn không tự chủ được mà hướng về phía Khaotung và Earth. Họ vẫn đang trò chuyện say sưa, thỉnh thoảng Earth còn khẽ chạm vào vai Khaotung khi nhấn mạnh điều gì đó, hành động này lại càng khiến Khaotung lại càng cười tươi hơn.

Cơn khó chịu trong lòng First càng lúc càng lớn. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Khaotung và Earth chỉ đơn thuần là đang trò chuyện xã giao, không có gì đáng để hắn phải bận tâm. Nhưng hắn không thể phủ nhận được sự gợn sóng kỳ lạ trong lòng mình.

"Tao đi lấy chút đồ uống," First đột ngột đứng dậy, cố gắng tìm một lý do để rời khỏi chỗ này.

Hắn bước nhanh về phía quầy bar, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo Khaotung. Cậu và Earth dường như đã kết thúc cuộc trò chuyện, Earth lịch sự cúi chào Khaotung rồi đi về phía khác. Khaotung đứng một mình bên cửa sổ, vẻ mặt lại trở về sự trầm tĩnh thường thấy.

First tiến đến quầy bar, gọi một ly whisky. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly dường như không thể xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng hắn. Hắn tự hỏi, điều gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy Khaotung trò chuyện vui vẻ với người khác?

Có lẽ, hắn chỉ đơn giản là không quen với việc nhìn Khaotung hòa nhập với những người khác trong giới thượng lưu này. Dù hắn biết cậu là thiếu gia giàu có, nhưng dường như nhìn cậu quá thanh thuần so với cái giả tạo nơi đây. Mặc dù, cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ là một sự sắp đặt, và hắn luôn coi Khaotung như một người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Nhưng hình ảnh nụ cười hiếm hoi của Khaotung khi trò chuyện với Earth lại cứ ám ảnh tâm trí hắn.

First nhấp một ngụm whisky, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn cần phải gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ này. Khaotung là người của hắn, dù chỉ trên danh nghĩa. Và hắn không thích bất kỳ ai tiếp cận quá gần với cậu. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu First, khiến hắn khẽ nhíu mày. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có những cảm xúc như thế này. Có lẽ, cuộc hôn nhân sắp đặt này không đơn giản như hắn vẫn tưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com