Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khaotung sau khi cáo từ phu nhân Wongratch thì muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi, cậu cảm thấy đầu có chút đau khi phải ở nơi quá ồn ào. Bất chợt cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần mình. Khaotung khẽ mỉm cười khi Earth Pirapat - người anh thân thiết đã lâu tiến đến, khoác lấy vai cậu một cách thân thiết. 

"Sao rồi, thằng nhóc?" Earth xoa nhẹ mái tóc đen của Khaotung, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.

"Em vẫn ổn, P'Earth," Khaotung đáp, cố né khỏi cái xoa đầu của Earth, anh ấy luôn ỷ bản thân cao hơn Khaotung mà xoa đầu cậu lung tung, cậu dở giọng điệu thoải mái và có chút tinh nghịch hiếm thấy. "Anh dạo này bận rộn lắm phải không? Lâu lắm rồi em không thấy anh xuất hiện ở mấy sự kiện như thế này."

Earth khẽ thở dài, nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Công việc dạo này hơi nhiều. Mấy dự án ở ngoại ô đang vào giai đoạn nước rút. Nhưng sinh nhật mẹ Wongratch thì anh không thể vắng mặt được." Anh khẽ liếc mắt về phía bà Wongratch đang trò chuyện vui vẻ với bà Savita. "Mà này, anh thấy em đi cùng First... mọi chuyện thế nào rồi?" Ánh mắt Earth thoáng chút dò xét, chân mày nhếch lên làm ra vẻ trêu chọc nhưng vẫn đầy vẻ quan tâm của một người anh trai.

Khaotung hiểu ý Earth, khẽ nhún vai. "Vẫn vậy thôi anh. Anh cũng biết mà, cuộc hôn nhân này..." Cậu không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu ý nhau.

Earth khẽ siết nhẹ vai Khaotung. "Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng thằng nhóc cứng đầu như em chắc chắn sẽ ổn thôi." Anh khẽ nháy mắt trêu chọc. "Mà nói thật nhé, anh thấy First cũng không tệ đâu. Vẻ ngoài lạnh lùng vậy thôi, nhưng anh cảm giác cậu ta không hoàn toàn vô tâm đâu."

Khaotung khẽ cười, bĩu môi như làm nũng, nói "Anh lại suy diễn rồi. First chỉ lịch sự với em thôi."

"Thật không?" Earth lại nhếch mày đầy nghi ngờ. "Vậy sao ánh mắt cậu ta cứ thỉnh thoảng lại hướng về phía em vậy? Anh còn tưởng hai đứa..."

"Đừng có trêu em," Khaotung vờ đánh nhẹ vào tay Earth, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười. "Mà anh dạo này thế nào? Em nghe ba nói anh đang để ý đến một dự án khu nghỉ dưỡng mới ở Krabi?"

Earth nhanh chóng chuyển chủ đề, hào hứng kể về những kế hoạch và ý tưởng của mình. Cả hai anh em trò chuyện say sưa, không còn để ý đến sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Họ chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, những khó khăn trong công việc, và cả những mối quan tâm thầm kín.

Khaotung cảm thấy thoải mái và thư giãn khi ở bên cạnh Earth. Anh ấy hệt như một người anh trai, luôn là người mà cậu có thể tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Dù tính cách có phần khác biệt, nhưng tình cảm anh em giữa họ luôn sâu đậm và bền chặt.

"À, mà anh thấy cái mùi nước hoa mới trên người em rất lạ," Earth khẽ hít một hơi, vẻ mặt tò mò. "Mùi gì vậy? Hình như không phải loại em hay dùng."

Khaotung khẽ giật mình, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt. "À... đây là... một loại nước hoa mới ở công ty First. Em đang thử nghiệm một vài mẫu." Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình thường, che giấu sự thật rằng mùi hương này chính là nguồn cảm hứng đặc biệt mà First đang dày công nghiên cứu.

Earth nhướn mày nghi ngờ nhìn Khaotung, nhưng rồi lại cười xòa. "Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi. Nhưng mùi này... khá đặc biệt đấy. Có chút... gây nghiện." Anh khẽ nháy mắt trêu chọc, rồi vỗ nhẹ vai Khaotung. "Anh đi chào hỏi vài người bạn đã. Lát nữa gặp lại nhé."

Khaotung mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng Earth khuất dần. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh đã giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù cuộc hôn nhân với First vẫn còn nhiều điều khó nói, nhưng cậu biết rằng mình vẫn còn gia đình và những người yêu thương luôn ở bên cạnh. Khaotung đứng một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới đường. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt trầm tư của cậu. Cuộc trò chuyện với Earth đã khơi gợi trong lòng cậu nhiều suy nghĩ. Anh luôn là người hiểu rõ cậu nhất, luôn nhìn thấu những cảm xúc mà cậu cố gắng che giấu.

Cậu thừa nhận, cuộc hôn nhân sắp đặt này không hề dễ dàng. Sống dưới cùng một mái nhà với một người xa lạ, một người đàn ông lạnh lùng và khó đoán như First, đôi khi khiến cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Khaotung vẫn luôn giữ một chút hy vọng, một niềm tin mơ hồ rằng mọi thứ có thể thay đổi.

Khaotung khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, liệu tình cảm giữa cậu và First có thể nảy nở hay không. Nhưng cậu tin vào trực giác của mình, tin vào những cảm xúc mơ hồ đang dần hình thành trong trái tim.

Bất chợt, cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó phía sau. Không cần quay lại, Khaotung cũng đoán được đó là First. Hắn luôn mang theo một mùi hương đặc trưng, một sự pha trộn mạnh mẽ giữa hương gỗ tuyết tùng và bạc hà, vừa nam tính vừa lạnh lùng, giống như chính con người hắn.

First dừng lại bên cạnh Khaotung, giữa không gian yên tĩnh tách biệt với sự ồn ào của bữa tiệc. "Cậu đang nhìn gì vậy?" hắn hỏi, giọng điệu có chút dịu dàng hơn thường lệ.

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là... cảnh đêm rất đẹp." Khaotung đáp.

"Cậu thích ngắm cảnh đêm sao?" giọng First vang lên, trầm thấp và có chút khàn.

Khaotung khẽ mở mắt, quay lại nhìn First. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng sâu bên trong, dường như có một chút gì đó khác lạ, một sự tò mò khó diễn tả.

"Ừm," Khaotung khẽ đáp. "Bangkok về đêm rất đẹp."

First im lặng đứng cạnh Khaotung, cùng hắn ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ trải dài như vô tận dưới chân họ. Trong khoảnh khắc đó, giữa sự xa hoa và giả tạo của buổi tiệc, giữa sự ồn ào và tĩnh lặng, giữa hai con người với tính cách khác biệt, dường như có một sợi dây liên kết vô hình đang dần hình thành. Mùi hương chanh sả dịu nhẹ của Khaotung hòa quyện với không khí đêm tĩnh lặng, mang đến cho First một cảm giác bình yên lạ thường. Có lẽ, sự tĩnh lặng và chân thật mà hắn cảm nhận được từ Khaotung chính là điều mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay giữa thế giới phù phiếm này.

First khẽ nhấp một ngụm whisky, ánh mắt xa xăm nhìn về cửa sổ lớn, phía xa là những ánh đèn lấp lánh chốn xa hoa tráng lệ.

"Vừa nãy trò chuyện có vẻ rất vui," First nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như đang nhận xét một điều bình thường.

Khaotung khẽ mỉm cười. "À, P'Earth. Chúng tôi là bạn bè từ lâu rồi."

"Bạn bè lâu năm sao?" First khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khaotung. "Có vẻ thân thiết."

"Anh ấy luôn tốt với tôi," Khaotung đáp, không nhận ra sự dò xét ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh của First. "Chúng tôi quen nhau trước khi... mọi chuyện xảy ra." Cậu cố ý không nhắc đến cuộc hôn nhân của họ.

"Vậy sao?" First khẽ hỏi, giọng điệu vẫn giữ vẻ lịch sự. 

"P'Earth là chủ tịch một công ty bất động sản," Khaotung trả lời. "Một người rất tâm lý."

"Bất động sản..." First lặp lại, như đang suy ngẫm. "Có vẻ là một lĩnh vực thú vị. Hai người có nhiều chuyện để nói sao?"

"Cũng tùy," Khaotung nhún vai. "Đôi khi là công việc, đôi khi là những chuyện linh tinh. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, hay cho tôi lời khuyên."

"Lời khuyên?" First khẽ nhíu mày, nhưng cố gắng giữ cho giọng điệu không đổi. "Về chuyện gì?"

"Nhiều thứ," Khaotung đáp, không để ý đến sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt First. "Cuộc sống, công việc... anh ấy luôn là một người bạn tốt để tâm sự."

First im lặng một lát, ánh mắt hướng về phía đám đông đang náo nhiệt. "Cậu có vẻ quý người bạn này," hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng như một sự quan sát.

"Đương nhiên rồi," Khaotung đáp, không chút nghi ngờ. "Anh ấy là một người rất tốt."

"Tôi hiểu," First khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Khaotung với một nụ cười nhạt. "Chỉ là tò mò một chút thôi. Thấy cậu có vẻ thoải mái khi trò chuyện với anh ta."

Khaotung mỉm cười. "P'Earth luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái."

First nhìn sâu vào mắt Khaotung, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. "Vậy sao? Tôi cứ nghĩ... cậu không dễ dàng thân thiết với người khác."

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Khaotung. "Ý anh là sao?"

"Không có gì," First nhanh chóng xua tay, cố gắng tỏ ra hời hợt. "Chỉ là cảm thấy vậy thôi. Dù sao thì, có bạn bè tốt cũng là điều đáng mừng." Hắn khẽ nhấp ly whisky, che giấu sự băn khoăn đang dâng lên trong lòng.

Khaotung cảm thấy một sự khó chịu nhẹ nhàng dâng lên trong lòng. "Tôi không hiểu ý anh," cậu nói, cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh. "P'Earth là một người bạn tốt. Sao tôi lại cảm giác anh đang nói mỉa vậy?"

"Vậy theo cậu, anh ta tốt đến mức nào?" First tiếp tục truy hỏi, giọng điệu vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng lại ẩn chứa một sự nghi ngờ khó tả.

Khaotung thở dài, cố gắng kiềm chế sự bực bội. "Tôi không nghĩ chúng ta cần phải bàn luận về mối quan hệ bạn bè của tôi ở đây."

First im lặng một lát, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khaotung. "Chỉ là tò mò thôi," cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng điệu có vẻ dịu hơn một chút. "Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về những người xung quanh cậu."

"Tại sao anh lại muốn hiểu rõ hơn về bạn bè của tôi?" Khaotung hỏi, không giấu được sự nghi ngờ trong giọng điệu.

First khẽ nhấp một ngụm whisky, ánh mắt nhìn xa xăm. "Có lẽ... vì chúng ta là người một nhà."

Lời nói của First khiến Khaotung khẽ giật mình. "Người một nhà?" cậu lặp lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây là lần đầu tiên First thừa nhận điều này một cách trực tiếp như vậy.

"Ừ," First khẽ đáp, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Khaotung. "Dù chỉ trên danh nghĩa."

Bất chợt, tiếng chuông ly thủy tinh khẽ ngân vang, thu hút sự chú ý của cả sảnh tiệc đang rộn rã tiếng cười nói. Bà Wongratch, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng gõ chiếc thìa bạc vào thành ly champagne. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà.

"Kính thưa quý vị khách quý," giọng bà Wongratch cất lên, dịu dàng nhưng vẫn đủ vang vọng khắp không gian. "Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến chung vui trong ngày sinh nhật của tôi hôm nay."

Một tràng pháo tay lịch sự vang lên khắp sảnh. Bà Wongratch khẽ mỉm cười, chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống.

"Nhìn thấy những người bạn thân thiết, những người đồng nghiệp quý mến và cả những người trẻ tuổi đầy triển vọng ở đây, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn," bà tiếp tục, ánh mắt trìu mến lướt qua từng gương mặt khách mời. "Tuổi tác có lẽ chỉ là những con số, nhưng những mối quan hệ chân thành và những kỷ niệm đẹp mới là điều thực sự đáng trân trọng."

Bà khẽ dừng lại một chút, ánh mắt đặc biệt hướng về phía bà Savita đang đứng cùng First và Khaotung. "Tôi đặc biệt muốn cảm ơn người bạn thân thiết nhất của tôi, Savita, người đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến chung vui cùng tôi. Tình bạn của chúng ta là một món quà vô giá mà tôi luôn trân trọng."

Bà Savita mỉm cười đáp lại, ánh mắt chứa đựng sự chân thành.

"Và tất nhiên," bà Wongratch nói tiếp, giọng điệu tươi vui hơn, "tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi có mặt những người trẻ tuổi tài năng ở đây. Bản thân tôi rất lấy làm vinh dự khi được đón tiếp mọi người."

Bà khẽ nháy mắt tinh nghịch, khiến vài vị khách trẻ tuổi bật cười.

"Vậy thì, không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa," bà Wongratch nâng cao ly champagne, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Tôi xin trân trọng mời tất cả quý vị cùng nâng ly, chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta. Chúc cho tình bạn và sự gắn kết của chúng ta sẽ mãi bền vững!"

Tiếng cụng ly ngân vang khắp sảnh, hòa cùng tiếng chúc mừng sinh nhật rộn rã. Bữa tiệc sinh nhật của bà Wongratch chính thức bắt đầu, hứa hẹn một buổi tối tràn ngập niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ, dù ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng vẫn là những dòng chảy ngầm của giới thượng lưu.

Sau lời chúc mừng của bà Wongratch, không khí bữa tiệc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng nhạc du dương dần nhường chỗ cho những bản nhạc sôi động hơn, thúc đẩy những bước chân uyển chuyển trên sàn nhảy. Những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên khắp sảnh, xen lẫn tiếng ly chạm nhau lách cách.

Bà Savita nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc sang trọng cùng xả giao với những quý bà quyền quý. First lịch sự đáp lại những lời chúc mừng và những câu hỏi xã giao, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn hướng về phía Khaotung, người đang đứng một mình bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát khung cảnh náo nhiệt.

Khaotung, dù cố gắng giữ vẻ hòa nhã, vẫn cảm thấy sự ồn ào và những lời lẽ hoa mỹ xung quanh thật giả tạo. Với xuất thân là thiếu gia của gia tộc Rattanakitpaisan, cậu cũng nhận được không ít những lời chào hỏi nồng nhiệt, những nụ cười xu nịnh và những lời mời hợp tác đầy ẩn ý. Những ánh mắt dò xét, cố gắng tìm kiếm lợi ích từ mối quan hệ với gia tộc quyền lực của cậu, không hề khó để nhận ra.

Cậu lịch sự đáp lại vài câu xã giao, đủ để không bị coi là kiêu ngạo hay bất lịch sự, nhưng rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi. Những cuộc trò chuyện về những phi vụ đầu tư bạc tỷ, những bộ sưu tập xe hơi mới nhất hay những chuyến du lịch xa xỉ không hề thu hút sự chú ý của cậu. Tâm trí Khaotung vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Earth và ánh mắt khó hiểu của First.

Khi một quý bà với mái tóc nhuộm vàng rực rỡ và chiếc vòng cổ kim cương hình con báo cố gắng lôi kéo cậu vào một cuộc trò chuyện về thị trường trang sức đá quý, Khaotung khéo léo cáo từ với lý do cảm thấy hơi mệt và muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn. Cậu lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng bước về phía ban công.

"Thật phiền phức mà,... Mình đúng là không hợp với mấy nơi như vầy..." Khaotung hướng ánh mắt đến ánh trăng bên ngoài mà thì thầm.

Là con trai của gia tộc quyền quý, nhưng cậu lại không thích những thứ hào nhoáng như nơi đây, đôi khi cậu tự hỏi rằng bản thân có đang sinh sai nơi hay không. Dù biết hôm nay mình đại diện cho gia tộc Rattanakitpaisan tham gia bữa tiệc sinh nhật này vì cha mẹ đều đang ở nước ngoài nhưng cậu vẫn không sao thích nghi được. Hít một hơi không khí tươi mát, cậu quay lại bữa tiệc, khoác lên mình chiếc mặt nạ để hòa nhập vào dòng người đông đúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com