Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Món hàng thứ 2

- Chú! Chú!

- Ui cái thằng nhóc này! Làm gì mà sáng sớm đập cửa in ỏi lên hết vậy?

- Chú không biết Mix bị bắt à?

Khaotung lao vào nhà, bực tức ngồi lên ghế. Cậu chất vấn chú mình về vấn đề này.

- Nhóc con! Ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng chú ý đến gang Evil được! Mà con cũng sắp sửa gia nhập vào đó rồi, thì bây giờ tập tành giải quyết vấn đề đi chứ!

- Vô trách nhiệm!

- Thằng bé này! Kihop ta đây còn rất nhiều việc, cháu trai nhỏ, tự mình giải quyết đi.

- Chú thật sự bỏ mặt họ à?

- Vậy ta cho con mượn thư kí của ta. Ren! Phụ nó giải quyết việc này đi.

- Chẳng phải chú Ren là "bạn giường" à? Sao chú phải gọi là thư kí.

- Thằng nhóc lẽo sự, làm việc của con đi! Trước khi ta thay đổi quyết định!

Khaotung đứng trước tòa nhà cao trọc trời ở vùng ngoại ô. Đây là địa điểm được chú Ren điều tra là chính xác nơi Mix bị giam giữ. Nhưng cậu chọn sẽ không nói với First biết, vì ngoài việc giải cứu Mix thì còn một số thứ cậu cần phải thu thập.

[Trước đó]

____________________

- Cậu Khao! Đây là tài liệu mà ngài Kihop bảo tôi đưa cho cậu!

- Chú Ren, đây là gì?

- Vào khoảng 3 tháng trước, chúng ta bị lấy cắp một thùng hàng rất quan trọng. Trùng hợp, tôi điều tra nơi Mix bị giam giữ cũng là nơi đang cất chứa thùng hàng đó. Ngài ấy bảo, nhiệm vụ của cậu là đưa nó về đây!

- Chú già à! Chú cũng biết tính quá đấy!

_____________________

Ban đầu, chú Ren định sẽ đi theo cậu. Nhưng Khao không muốn ai gián đoạn kế hoạch của cậu và đồng thời cậu cũng đã giao cho ông ấy việc quan trọng hơn. Khao đi vào với chiếc máy ảnh đeo trên cổ, đeo mắt kính và quàng một chiếc balo phía sau.

Tòa nhà bị bỏ hoang, nhưng lại rất thích hợp để các băng đảng sử dụng làm kho hàng cấm. Khao vờ giơ máy ảnh lên và chụp liên tục vài tấm. Đúng như dự đoán, sau khi tiếng "tách, tách" của chiếc máy vang lên, ngay lập tức có cả 3 4 người nhào ra đứng chắn ngang trước mặt Khao.

- Mày là ai?

- Tôi...tôi là sinh viên năm cuối, tôi đến chụp tư liệu...tôi tưởng đây là tòa nhà bỏ hoang, các anh đến đây làm gì?

- Đây là địa bàn của tụi tao.

- Địa bàn... Ờm... Tôi xin lỗi, tôi đi ngay!

Khaotung quay lưng muốn rời đi thì ngay lập tức bị họ kéo lại và đưa đi. Chúng bịt mắt Khao và đưa cậu đến một căn phòng, từ cảm nhận của bước chân, sàn nhà vô cùng nhớp nháp, trơn trượt.

- Mấy người đưa tôi đi đâu vậy?

- *Tháo bịt mắt* Vì mày đã đi vào không đúng nơi đấy!

Người đang ngồi trên ghế là lão Fin. Sau lưng ông ta là Mix đang bị trói dưới đất, toàn thân đầy máu và đã bất tỉnh. Khao giả vờ hoảng sợ.

- Ông là ai? Tôi thật sự không cố ý đến đây! Thả tôi ra đi!

- Mày là phóng viên?

- Không! Tôi chỉ là sinh viên trường báo chí thôi! Tôi đang tìm nơi lấy tư liệu làm đồ án. Tôi không phải phóng viên!

- Nhưng tương lai mày sẽ là phóng viên và sẽ quay lại đây để điều tra.

- Không...Không! Tôi sẽ không làm chuyện đó, làm ơn...

Họ theo lệnh của lão Fin, trói tay chân cậu lại và để Khao kế bên Mix. Sau khi lão cùng đồng bọn rời đi, Khao dùng cơ thể mình thúc mạnh vào người Mix.

- Mix! Mix!

-....

Thấy cậu không động tỉnh, Khao dùng toàn bộ sức của mình đập đầu mình vào đầu Mix.

- Au!... *Nhìn sang* Khao? Sao mày...

- Bé mồm thôi!

- Sao mày...

- Đến cứu Mix đấy, im lặng chút nào!

Khao nhìn xung quanh, tìm kiếm thùng hàng đó. Theo như mô tả, chiếc thùng bằng gỗ, bên trên có dán hình đầu lâu đỏ để đánh dấu.

- Khao! Nghe tao hỏi không? Sao mày ở đây!

- Tôi đến đưa Mix đi, nhưng hiện tại thì chưa được, tôi cần tìm một thứ! Một chút nữa, lão ta có vào thì vờ như không quen tôi.

- Mày nói gì vậy?

- Tin tôi.

Khao đưa chân mình lên cao, cậu đập mạnh chân xuống đất, lập tức dây trói đứt đôi. Bọn chúng đã mắc sai lầm vì nghĩ sợi dây thừng mỏng manh này có thể kiềm hãm được cậu. Khao đá nó sang một đống xi măng gần đó, cố giấu nó đi, cậu đi lòng vòng cố tìm cho ra món hàng. Không biết trong đó có gì, nhưng lão Kihop xem trọng nó thì chắc chắn đó là một món hàng đáng giá.

- À, nó đây rồi!

Sau khi dùng chân đá phăng cánh cửa sắt cũ trong góc, thùng hàng được giấu bên trong. Nghe tiếng động lớn, thuộc hạ của lão Fin chạy lên xem tình hình, Khao nấp vào một bên vách tường, khi chúng chạy đến, cậu dùng chân đá vào đầu khiến chúng bất tỉnh. Mix ngớ người, giọng run lên.

- Mày...sao mày làm được...?

- Chuyện đó nói sau.

- Khao! Sau lưng mày kìa!

Một gã mặc đồ của thuộc hạ lão Fin bước vào, đứng ngay sau lưng Khao. Thế nhưng, cậu vẫn bình tĩnh đối mặt với tên đó. Hắn nhìn sang thùng hàng được Khao tìm ra rồi chủ động dựng cánh cửa lên, trả về hiện trường cũ.

- Chú Ren, đúng nó chứ?

- Đúng nó rồi.

Khao đã giao một nhiệm vụ cho chú Ren. Việc của chú ấy là đột nhập vào và giả danh một kẻ cận kề bên ông Fin. Ren có một biệt tài là hóa trang như người thật, dù người đó có cân nặng, chiều cao như thế nào.

- Chú để cái tên mà chú giả danh ở đâu rồi?

- Tốt nhất không để bị lộ là giết quách hắn đi.

- Chú về bên ông ta đi. Lôi cái đám này ra nữa. Chờ hành động tiếp theo.

Tối đến, điện thoại của Khao run lên liên tục, là First gọi đến. Sợ bị lộ thân phận nên cậu dùng chân đạp nát nó. Một lúc sau, lão Fin quay lại, hắn vẫn chưa biết người bên cạnh là người của Khao.

- Mix! Coi như mày xui xẻo, chẳng có ai đến tìm mày cả. Có khi nào mày bị bỏ rơi không?

- Đừng có nói cái giọng điệu đó! Thằng khốn! Họ chắc chắn sẽ đến.

- Độ tin tưởng cao quá nhỉ? Ngươi! Moi thận nó ra gửi cho tên First đi!

Fin ra lệnh cho người của mình, nhưng không hề biết đó là chú Ren. Sau khi lão ra ngoài, chú Ren đến bên Mix nói nhỏ.

- Cố chịu đau một chút nhé.

Chú dùng dao rạch một đường sâu ngay vị trí thận của Mix rồi nhanh chóng khâu nó lại, đây là chủ đích của Khao. Với một tên lúc nào cũng dè chừng như Fin thì thể nào lão cũng sẽ kiểm tra lại. Mix la lên vì đây là hoàn toàn mổ sống, bằng bàn tay khéo léo, vết thương của Mix đã nhanh chóng được khâu lại.

- Chú Ren! Lấy chiếc hộp hàng ngâm vào máu của Mix đi, cố làm sao cho giống thật nhất.

- Vâng! Nhưng tiếp theo chúng ta làm gì?

[Evil]

- Má nó!

First điên lên hất hết đồ xuống mặt đất. Anh liên tục gọi đến số của Khao nhưng chẳng có hồi âm nào từ đầu dây bên kia. Earth khiêu khích.

- Bây giờ ai mới là kẻ điên đây?

Neo hớt hãi chạy vào.

- Hộp hàng thứ 2!

Cả 3 người nhìn nhau, không khó để nhìn ra sự lo lắng của họ. Nhưng trái với những thứ kinh khủng họ đoán ngầm trong đầu, thì nó chỉ là một chiếc máy ảnh. First cẩn thận lấy nó ra, quan sát nó.

- Có chữ gì này!

- First đọc thử xem.

- Khaotung! Máy ảnh của Khao. Chúng ta cần đến đó, đến đó gấp!

- Khoan, nghe anh nói. Tại sao lại là máy ảnh của Khao?

- Thì do Khao đã đến đúng địa điểm và nó bị đám người lão Fin bắt lại, nên chúng gửi thứ này để thông báo cho chúng ta. 

- Nhưng chúng không biết Khao có quen biết với ta. Tại sao lại gửi nó đến mà không phải bộ phận nào của Mix, thậm chí gói hàng này còn không có gợi ý!

- Vậy phải làm sao!

- Anh đoán chính Khao đã tráo đổi gói hàng. Lấy bộ nhớ của máy ra, những gì được Khao ghi lại sẽ là manh mối để chúng ta có thể đột nhập và biết chính xác tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com