Chương 15: Đột Ngột
Trong đêm khuya tĩnh lặng. Chẳng có bất kì một thanh âm nào vang lên, First có thể nghe thấy rõ tiếng lá cây đang xào xạc bên ngoài, đôi lúc thì tiếng lộp cộp của bọn mối đang đánh chén.
Hôm nay anh không ngủ được, cứ chập chờn mà chẳng thể vào giấc, như thể có một sự kiện nào đó đang đến gần và bắt buộc anh phải đón nhận nó.
First rời phòng và đi ra ngoài bếp, rót cho mình một cốc nước, đi loanh quanh trong phòng, chợt anh thấy cửa sổ phòng khách còn đang mở toang. Anh tiến đến đóng nó lại, cánh cửa có thể nhìn thẳng ra ngay nhà của Khaotung, căn nhà vẫn thế vẫn âm u và tối mịt.
Anh lặng lẽ chốt cửa và quay vào trong, âm thanh như một chiếc xe hơi thắng gấp và nó phát ra từ phía nhà của Khao. Anh lập tức mở cánh cửa, mong rằng cậu sẽ quay về, phải, căn nhà nay đã được thắp sáng, Khao đã về nhà, nhưng có gì đó không đúng.
First chân không kịp mang giày, chạy thẳng sang nhà cậu và anh đụng mặt Earth, sắc mặt của Earth trong vô cùng mệt mỏi như thể đã không ngủ lâu ngày. Earth nhìn thấy First rồi cũng chẳng nói thêm gì, một vài người từ trên xe bước xuống, họ đặt một cái băng can xuống đất, Earth chậm rãi bế Khao từ bên trong xe đi ra và đặt lên đó.
First gần như chết chân tại chỗ. Tay anh lạnh toát khi thấy điều này, sau khi những người ở bệnh viện đã lo hết thiết bị ở đầu giường cho Khao thì họ rời đi. First nhìn chàng trai bé nhỏ với dây điện gắn chằng chịt trên cơ thể mà không khỏi đau lòng. Anh muốn cậu quay về nhưng không phải bằng cách này. Nhìn ra Earth đang ngồi bên ngoài cũng chẳng khá hơn. First đến bình tĩnh hỏi chuyện với anh.
- Khao sao vậy?
Earth im lặng chẳng nói gì. First kiên nhẫn lập lại 3 lần nhưng vẫn không có hồi âm.
- NÓI ĐI!
Tiếng hét của First vang vọng trong đêm tối, Earth nhìn First với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
- Anh chỉ sợ khi nói ra, chúng ta sẽ chẳng như trước nữa.
- Ý anh là sao.
- Em chắc chắn sẽ bình tĩnh và lắng nghe chứ?
First có lẽ đoán được phần nào câu chuyện, có thể mối quan hệ của anh và Earth không còn là anh em nữa. First sẽ điên lên hay là đánh Earth? Anh lặng lẽ gật đầu, anh muốn biết vì sao Khao lại trở về với thân thể như thế này.
- Hôm trước, em hỏi anh và Khaotung là gì phải không?
-Ừm....
First trưng ra ngay bộ mặt lo sợ. Earth chỉ nhìn và cười thầm một cái.
- Đừng lo, anh với nó là anh em. Khao là em trai của anh.
- Hả?
Tuy khá bất ngờ nhưng cũng khá nhẹ nhõm khi cả 2 người họ chẳng phải người yêu như anh đã tưởng.
- Vậy ông trùm cũng là...
- Phải là chú của anh. Nhưng anh với Khao quan hệ không tốt lắm.
- Vì?
- Cha mẹ sinh anh ra đời nhưng anh lại có cơ thể yếu ớt, họ cũng là người thuộc thế giới ngầm, cầm đầu 1 băng đảng tội phạm ở Anh nên khi anh sinh ra là một nổi nhục của họ. Họ chẳng tiếc việc chĩa súng vào đứa con mới chào đời.
- Thật à?
- Ừm. Sau đó chú Kihop đã đưa anh đi, anh mang ơn ông ấy vì đã cứu anh một mạng. Không lâu sau, thì đến Khao và không ngoài dự đoán thằng bé là người được cha mẹ kì vọng.
- Ngày nhỏ em nhìn thấy họ rất bình thường? Họ là dân xã hội à?
- Tất cả chỉ là vỏ bọc, họ về đây để đảm bảo rằng Khao sẽ được an toàn phát triển trước khi thằng bé đủ lớn để học thêm những kĩ năng cần thiết. Nên đó là lí do vì sao mà em thấy Khao ngày nhỏ chẳng có gì, nhưng lớn lên lại bạo dạng như thế. Trong suốt khoảng thời gian ở Anh, Khao được huấn luyện rất nhiều. Và vừa rồi thằng bé bị cha gọi về để giải quyết vấn đề bên đấy, nhưng không may là...
Đến đây Earth trầm ngâm, hóa ra cậu đi gấp như thế là vì lí do này. Một lúc sau Earth nói tiếp.
- Họ đưa Khao về đây để chắc chắn rằng Khao sẽ không có vấn đề gì khi đang trong quá trình hồi phục. Tuy ngày nhỏ anh không ưa nó vì sự thiên vị của cha mẹ, nhưng dù sao nó cũng là em của anh...First, em yêu nó chứ?
Một câu hỏi đột ngột khiến First rối bời. Nhìn về phía chiếc giường Khao đang nằm, anh suy nghĩ một lúc lâu, anh không thể cứ trốn tránh đi tình cảm của mình vì nó chỉ khiến anh thêm ngày một đau hơn mà thôi. Nhưng bản thân cũng chẳng dám thừa nhận thứ cảm xúc này, nó quá mới mẻ với anh. Earth hiểu ra, anh gục đầu xuống đất.
- Khaotung là một đứa trẻ bướng bỉnh, coi nó thế đấy, nó được cha mẹ chiều chuộng từ bé nên có gì mà nó không có chứ. Thế nên nó có thể dùng mọi cách để có được thứ nó muốn. Một mặt khác, nó cũng sống rất nội tâm, thế giới của nó chưa có ai có thể thấy được cả, hay nói đúng hơn là không ai thấu được. Chú Kihop gọi nó là "thiên thần xa ngã", nó từng rất đáng yêu nhưng sau khi bàn tay đã nhuốm đầy máu thì nó biến chất... Nhưng nhờ em nhé, First, chăm sóc nó giúp anh, anh vẫn sẽ thường đến, chăm nó như một người bạn hàng xóm!
Câu nói của Earth làm trái tim anh đau. "Người bạn hàng xóm", chẳng lẽ chỉ mãi dừng ở mối quan hệ thế này thôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com