Chương 21: Khẳng định
- Mày muốn thế nào?
- Anh...anh...
- NÓI TO LÊN!
First quát lớn vào mặt của một thanh niên. Tên kia còn chẳng dám mở mồm ra nói chuyện, anh mất kiên nhẫn nắm áo cậu ta kéo lại, hắn liền đưa tay lên đỡ, hắn sợ rằng chỉ cần sơ sót thôi thì cái nắm đấm kia có thể bay thẳng vào mặt hắn bất cứ lúc nào.
- Hôm qua mày cố tình đẩy thằng Khaotung xuống cầu thang phải không?
- Tôi...tôi...chỉ lỡ tay...
- *Cười* Lỡ tay? Lỡ tay mà khi nó ngã thì mày đứng cười? Con mẹ mày! Mặt tao dễ lừa lắm à?
- FIRST!
Khao chạy lại từ xa kêu lớn tên anh, cậu sợ anh sẽ lại gây chuyện. Cậu nắm tay First, ngăn anh tiếp tục đánh người.
- Đừng...
- *Lo lắng* Chân hết đau chưa mà chạy vậy?
- Tôi không sao! Thả người đi!
- Hôm qua nó đẩy mày đấy.
- Tôi không sao, đừng gây chuyện nữa.
First miễn cưỡng thả người, cậu trai kia lập tức sợ hãi chạy đi. Đến bây giờ anh vẫn thắc mắc vì sao Khao cứ ba lần bốn lượt nhường nhịn cho những kẻ khác ức hiếp mình, anh cũng chẳng hiểu vì sao Khao lại là đối tượng để chúng trút giận.
- Rõ ràng bản thân có thân thế không phải tầm thường, tại sao cứ để bọn kia đè đầu ra cưỡi thế?
- Do tôi muốn học hành bình thường thôi.
- Vậy thì để tao xử lý đám đó, coi như tao gánh thay mày, vốn dĩ tao cũng đâu có ý định học cho đàng hoàng.
- Vậy...nhiệm vụ chú tôi giao cho First thì thế nào rồi?
- Cũng được chút manh mối rồi.
[1 tháng trước]
___________________
- Cái thùng gì vậy First?
First đặt thùng hàng mà mình mới nhận được lên bàn, Khao tò mò mở nó ra. Những vật bên trong chẳng phải xa lạ gì: Đồng phục, cặp, giáo trình,... tất cả đều của trường cậu. Cậu bất ngờ, tay chỉ loạn cả lên.
- Thế..thế... thế này là... là...thế nào?
- Thì ngày mai tao đến trường mày học.
- Đến làm gì?
- Có nhiệm vụ. Chỉ thế thôi. Chú mày bảo tao tìm 1 vài thứ ở trường mày.
- Trường tôi? Trường tôi có gì mà tìm.
- Con trai riêng của ông già Fin đang có ý định học ở trường mày. Tao phải tìm được nó. Nó chưa từng được công khai, thông tin chỉ mới được đưa về, nên không biết mặt mũi nó thế nào, nhưng lão ta giữ kĩ nó lắm, nghe nói nó được ông ta truyền hết kĩ năng nhằm để kế nghiệp.
- Con riêng? Vậy con ruột là ai?
- Con ruột ông ta bị bại não, lão ta hú hí bên ngoài trước đó rồi. Lão cố gắng bát bỏ mối quan hệ đó, nào ngờ 2 năm sau vợ lão lại sinh ra 1 đứa bại não, thế là phải đi tìm thằng con kia.
- Nhưng chú tôi tìm cậu ta làm gì?
- Năm sau nó sẽ là tân sinh viên trường mày đấy. Tao cũng không biết Kihop đang tính làm gì nó nhưng có lệnh thì tìm thôi. Đặc biệt tao sẽ xử lí đứa nào dám ức hiếp mày.
- First nói gì thế?
First búng trán Khao.
- Đừng nghĩ tao không biết gì. *Xoa đầu* Tao sẽ chặt cụt tay đứa nào dám tiếp cận làm hại mày.
_______________
Cả hai đi vào lại phòng học. Từ lúc First vào học đến giờ chẳng kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt anh, những chuyện anh gây ra ở trường nổi vang, không ai là không biết, ít nhiều cũng sẽ kinh động sẽ đến ban quản lí nhà trường nhưng chính họ cũng chẳng dám lên tiếng khi First đã dùng tiền để lấp vào. Nhờ thế, chẳng ai dám động vào Khaotung nữa, họ biết đụng vào cậu cũng như gián tiếp đối mặt với anh, nhưng việc này cũng mang đến cho Khao khá nhiều sự thù ghét từ nhiều phía, chẳng qua bọn họ không có lá gan để ra tay trực tiếp như lúc trước mà thôi.
Giảng viên đi vào lớp, ông bình tĩnh nhìn cả lớp 1 lượt, thấy First nhỡn nhơ nằm gục xuống bàn, chỉ biết thở dài.
- Năm nay các bạn đang là sinh viên năm 3, thế nên chúng ta sẽ giúp các anh chị năm 4 chuẩn bị cho công tác tư vấn cho các em trung học nhé. Tuần sau sẽ có 1 trường trung học đến thăm quan trường, khoa luật sẽ đảm nhận hỗ trợ lần này nhé.
Một bạn nữ đứng lên phát biểu.
- Trường tên gì vậy thầy?
- Trường P. Các bạn cuối giờ đến hội trường để được các anh chị phân nhóm nhé.
First bấm điện thoại, nhắn tin cho ông trùm hỏi thêm thông tin, vì đứa con riêng kia năm sau là sinh viên năm nhất thì nghĩa là năm nay nó chỉ mới là học sinh trung học. Không ngờ mọi chuyện lại được sắp đặt 1 cách bất ngờ thế này, người đó học trường P, chính là trường sẽ đến đây thăm quan vào tuần sau. Khaotung quay qua hỏi anh.
- First có tham gia không?
- Tất nhiên phải tham gia, tao không thể để cơ hội hiếm có này vụt đi như thế được!
[Cuối giờ]
First đi cùng Khao đến hội trường, bản thân anh cũng chẳng hứng thú với những thứ này đâu nhưng vì cơ hội tìm kiếm lần này nên buộc anh phải nhẫn nhịn. Thông tin anh có duy nhất bây giờ là đứa nhóc đó đang học trường P, học cuối cấp, có 1 hình xâm ở sau gáy.
Rất nhanh phân công đã xong, những người chung đội với First cũng rén lắm, không dám giao việc cho anh, ngược lại thì Khao lại phải ôm luôn cả phần anh. Khi anh định lên tiếng thì Khao đã ngăn anh lại, sự kiện của trường tốt nhất đừng gây loạn, chỉ duy nhất có Khaotung mới có khả năng ngăn chặn những hành động ngu ngốc của First mà thôi. Nhưng anh cũng còn ấm ức lắm, trước khi đi về, anh nghênh mặt lên, cố tình nói lớn cho những người có mặt ở đó nghe thật rõ.
- Khaotung! Đưa đồ đây tao cầm.
- *Ngạc nhiên* First...
- Thừ người ra đó làm gì? Đưa đây, ở chung nhà mà sợ cái gì?
First giật lấy mớ đồ trên tay Khao trước sự trầm trồ của mọi người, cậu đứng đờ người ra, First nắm tay cậu kéo đi. Trước đó, mọi người chỉ biết Khaotung và First là bạn thuở bé, nhà nằm cạnh nhau, thông tin cả 2 ở cùng nhà sẽ sớm là tin nóng hổi được săn đón trong trường.
First lái xe đưa Khao về, cậu vẫn sửng sốt trước những lời khẳng định đanh thép của anh lúc nãy. Chẳng khác nào đánh dấu chủ quyền cả, trong suốt chặng đường về nhà Khao không hề lên tiếng, First thì cười tươi hơn bao giờ hết, gương mặt cứng đờ của cậu khiến anh không thể kiềm lòng, đáng yêu làm sao. Sau một lúc, Khao định hình lại, cậu hỏi chuyện anh để phá tan cái không khí ngượng ngùng này.
- Sao nhà First không sửa đi?
- Tao muốn ở chung với mày.
- Tại sao?
- Không biết, chắc do thần Cupid.
Khao không lên tiếng nữa, gương mặt cậu đỏ lên như trái cà chua chín. Càng nói càng ngượng, tốt nhất cứ giữ im lặng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com