Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngày thường nhật

- First! Kéo!

- Nè...

First chán nản ngồi nhìn Khaotung đang cắt dán. Cậu đang thực hiện công việc được giao để chuẩn bị cho chuyến thăm quan sắp đến, anh ngồi phụ cậu nhưng cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm, First vừa ngáp vừa bảo Khao.

- Trễ rồi... *Ngáp* Đi ngủ đi...

- First buồn ngủ à? Vậy First đi ngủ trước đi, tôi làm nốt cái này rồi sẽ vào sau.

- Còn tận 3 ngày để mày làm mà, đi ngủ đi.

- Nhưng còn nhiều thứ lắm, không làm bây giờ thì đến gần hạn chúng ta sẽ chẳng làm kịp đâu.

Thấy Khaotung cố chấp như thế, anh buộc phải dùng biện pháp mạnh. First đứng dậy, giật lấy chiếc kéo trên tay Khao rồi mạnh bạo sốc ngược cậu lên vai.

- *La lên* Này! First! Làm gì vậy?

- Do mày lì nên tao mới phải dùng cách này.

Anh thả cậu lên giường, chạy ngay ra phòng khách tắt đèn rồi lại chạy vào trong phòng đóng cửa, như thể anh sợ cậu sẽ lại chạy ra. Khao nhìn thấy điệu bộ này của anh thì không khỏi bật cười, cậu cười lên ngắt nghẽo. Mặt First đỏ bừng lên vì mắc cỡ, anh nhào lên đè Khao ra giường.

- Im đi! Đừng cưới nữa.

- Được...được... tôi im, đừng bịt miệng tôi.

Hai ánh mắt họ chạm nhau. First nằm xuống ngay ngắn, nằm nghiêng sang ôm lấy Khaotung.

- Làm gì vậy?

- Ôm.

- Sao phải ôm?

- Tao sợ mày sẽ lại chạy mất.

Câu nói của anh có 2 nghĩa. Anh sợ cậu sẽ lại chạy ra ngoài mà cố chấp tiếp tục cái công việc vớ vẫn ở ngoài kia, nhưng thứ đáng sợ hơn là anh sẽ lại mất cậu. First không thể quên đi được cái ngày mà Khao đột nhiên biến mất, không tin nhắn, không cuộc gọi, hệt như cậu chưa từng tồn tại vậy, anh sợ, anh không muốn ngày đó lại lặp lại, thế nên First luôn muốn Khao lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt mình.

- *Giọng trầm xuống* Thanawat!

- Hả? Gọi tên thật luôn à? Sao thế?

- Cho tao xin phép nhé.

- Về chuyện gì?

- Thì mày cứ đồng ý đi.

Khao hoang mang không hiểu ý của First, nghĩ rằng chẳng có gì lớn lao hết nên Khao gật đầu. First nhận được sự cho phép của cậu, anh mỉm cười mãn nguyện rồi hôn mạnh lên sau gáy của Khao. Cậu giật mình quay lại nhìn anh với ánh mắt bất ngờ..

- First!

- Sao nào?

- First vừa làm gì vậy?

- Đánh dấu. Để chắc chắn rằng sẽ chẳng có kẻ nào lại gần mày được.

Khao quay mặt đi, anh không hề biết rằng mặt cậu đang đỏ bừng lên. Khao kéo chăn chùm kín mặt mình, First nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ si tình, anh điên lên mất, cảm giác như bị tình yêu cuốn lấy mất rồi. First thì thầm vào tai Khaotung.

- Có thể bây giờ mày chưa nhớ ra tình cảm của mày dành cho tao, nhưng sẽ sớm thôi, tao sẽ khiến cho mày sống mà không thể thiếu tao. Chờ đi nhé!

- Đừng nói nhảm nữa! Ngủ đi!

Cậu ngại ngùng, chỉ quay qua lén nhìn anh sau khi cảm nhận được First đã nằm yên. Trong căn phòng, bóng tối bao trùm, chỉ có những ánh đèn điện đường hiu hắt từ ô cửa sổ. Gương mặt điển trai của First mờ ảo, thế nhưng những đường nét của gương mặt ấy vẫn hiện lên một cách rõ rệt. Khao ngồi ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, hơi thở đều đặn chứng tỏ First đã ngủ rất say, Khao dùng tay vuốt lấy mái tóc đen của anh, hàng lông mi của cậu chớp chớp đều nhìn anh say đắm. Khao thở dài 1 tiếng, kéo chăn của First cho đàng hoàng rồi cậu mới an tâm nằm xuống.

[Sáng hôm sau]

Khaotung dậy từ khá sớm, trước cả khi đồng hồ reo, cậu ngồi dậy mở điện thoại lên thì được thông báo hôm nay nghỉ học. Nhìn sang First đang ngủ say bên cạnh, Khao cũng không nỡ đánh thức, cậu xuống giường vươn vai khởi động 1 vài đường cơ bản.

Khaotung mở tủ lạnh, thấy còn một ít nguyên liệu cho bữa sáng.

- Ừm... Còn trứng, xúc xích. À! Còn có mì thì phải.

Khao đang phân vân về việc lựa chọn thực đơn cả ngày cho hôm nay. Lúc này, First đi từ trong phòng đứng sau lưng Khao.

- Làm gì đó?

- *La lớn* UI!

- Gì vậy?

- Ra khi nào vậy? Giật hết mình!

- Làm quá! Mà hôm nay không chuẩn bị đi học à?

- First không đọc mail trường gửi đến à? Hôm nay nghỉ. First muốn ăn mì hay là bánh mì ốp la thôi?

- Mì đi! Nhưng mày vào vệ sinh đi, để đó tao làm cho.

Khao nhìn First trong sự bất ngờ. Trước đó, cậu cũng có nghe Earth nói về việc First đã chăm lo toàn vẹn và học cách nấu nướng nhưng so ra cậu vẫn không tin vào tay nghề của anh cho lắm.

- Ánh mắt gì đây? Không tin tao à?

- Không! Tôi đã nói gì đâu!

- Vào đi, tao lo được.

First bổng trở nên dịu dàng, anh xoa đầu cậu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Khao. Cậu lao nhanh vào phòng tắm để tránh việc anh sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Khao ngồi gục xuống, dựa lưng vào cửa ôm mặt, hôm nay hành động của First lạ quá, cậu không quen. Chợt, cảm thấy hơi nhói ở cổ, Khao soi gương thì thấy vết hôn đêm qua của First đã đỏ lên rất nhiều.

- Không biết mai nó có hết không nhỉ?

Tạm thời, Khao phải dùng băng dán cá nhân để che nó đi. Khi cậu đi ra cũng là lúc First đã làm xong đồ ăn sáng.

- Ngồi đi, tao xong rồi này.

First kéo ghế ra sẵn cho cậu, để sẵn muỗng đũa và khăn giấy. Cậu bất ngờ trước sự tinh tế đột xuất của anh. First ngồi đối diện với Khao, cậu tò mò.

- Sao nay First lạ thế?

- Mày lại làm sao?

- Sao hôm nay chủ động nấu ăn vậy? Ngày thường First chỉ nằm lăn trên ghế thôi mà.

- Nhiều chuyện! Ăn thử xem thế nào.

Nếm thử một chút, mùi vị cũng không tệ, Khao vừa ăn vừa tắm tắc khen ngon, cậu chỉ mong sau khi First nhận được lời khen thì sau này giúp cậu nhiều hơn trong khoảng nấu nướng này. Ăn uống xong hết, Khao đảm nhận phần rửa bát, First vào phòng thay quần áo, xách túi đi ra ngoài. Cậu vội gọi với theo.

- First! Đi đâu vậy?

- Tao đi đến Evil! Để kiểm tra xem công việc của mọi người dạo này thế nào.

- Cho tôi đi chung với.

- Ờ, cũng được, dù gì cũng lâu mày không đến thăm mọi người, nhanh đi tao đợi.

Khao nhanh chóng kết thúc công việc của mình. First ngồi bên ngoài cạnh chiếc xe mô tô của anh, Khao bất cẩn chỉ khép rèm lại mà không đóng cửa sổ thế nên anh có thể thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của Khao từ phòng ngủ. Thân hình nóng bỏng, chiếc eo nhỏ xinh, cậu sở hữu các nét đẹp hình thể mà biết bao cô gái phải mơ ước. First quay đầu đi cười thầm, nói chung cũng may mắn khi anh đã thưởng thức được bữa ăn đầy ngon miệng này mà chẳng phải tìm đâu xa và trong tương lai nó sẽ thuộc về anh, độc nhất một mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com