Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dính bẫy

- Cái hình xâm đó...

First đứng ngay người ra, anh nhìn Perth chằm chằm chỉ cho đến khi Khaotung kêu tên thì anh mới hoàn hồn lại. Chẳng nhẽ...Perth chính là đứa con riêng đó?

Thế nhưng cũng chưa thể vội vàng khẳng định. Nhìn bề ngoài thì thằng nhóc này cũng có thể lắm chứ, anh đi theo sau Perth, cái hình xâm hoa hồng như Neo đã đề cập. Sau khi đưa Perth và Ken đến phòng công vụ, Khao kéo tay anh quay về lớp thế nhưng anh cứ chừng chờ mãi, nhất quyết không chịu đi.

- First sao vậy? Về lớp đi chứ!

- Khoan đã, nhìn sau gáy Perth đi, mày thấy cái gì?

- Thấy cái gì...

Khaotung nhìn theo lời của anh, cậu cũng rất nhanh phát hiện ra hình xâm đó.

- Hoa hồng! Chẳng lẽ...

- Cũng có thể là người chúng ta cần tìm...Khao này, chúng ta cần phải tiếp cận thằng nhóc đó.

- Làm thế nào để tiếp cận? Tôi nói chuyện với đứa nhỏ đó cũng đủ biết nó kiệm lời thế nào rồi. Khó để chúng ta lấy được niềm tin của nó đấy.

- Nhưng mày làm được phải không?

- *Do dự* Không chắc, nhưng có thể thử!

First thì thầm vào tai Khao, cậu lưỡng lự nhìn anh nhưng vẫn gật đầu. Nhiệm vụ này thành công hay không là nhờ vào cậu.

***

[Ngày trường P đến tham quan]

Trường P chia ra làm 4 nhóm, tương tự sẽ có 4 nhóm sinh viên hỗ trợ cho đoàn. Ban đầu, nhóm của FirstKhaotung không dẫn trúng đoàn của Perth nên Khao đã thuyết phục đổi lại, nhờ tài ăn nói thì cuối cùng kế hoạch cũng có thể thực hiện.

Trong suốt qua trình, Perth luôn có những dấu hiệu lạ, anh thường xuyên sờ vào bên hông phải và tỏ vẻ đau đớn, đi đứng cũng khó khăn, anh luôn bị đoàn bỏ lại phía cuối. Nhân cơ hội này, Khaotung tiến đến tiếp cận Perth.

- Perth! Em có vấn đề gì thế?

- Em...em không sao...chỉ là...

- Có vẻ như em có vết thương nào đó thì phải? Có cần anh giúp không? Nếu cứ tiếp tục em sẽ khó để theo kịp mọi người đấy. Chúng ta còn nhiều chỗ để đi lắm đấy.

- À...em bị tai nạn...nên có 1 vết thương nhỏ thôi...

- Anh đưa em đến phòng y tế nhé. Anh sẽ dẫn em đi sau, dù gì sau khi tham quan xong, trường em cũng sẽ ở lại đây tham gia các hoạt động đến chiều mà.

Không còn cách nào để từ chối, Perth thuận theo ý của Khao. Cậu cố ý dẫn Perth đi 1 đường vòng, chủ đích là để anh có thể vận động thật nhiều. Đúng như ý định, vết thương ở bên hông của Perth bắt đầu chảy máu và Perth bắt buộc phải dựa vào Khao nhiều hơn.

Để Perth lên giường ở phòng y tế, Khao tử tế hỏi xin.

- Anh xem vết thương cho em được không? Máu lan ra dính hết vào áo rồi kìa.

Perth đành chấp nhận, anh nghĩ rằng chắc Khao không biết gì đâu. Chiếc áo được cởi bỏ, Khao nhìn vào là biết ngay đó là vết đạn bắn, cậu vẫn tỏ ra ngây thơ.

- Em bị tai nạn gì mà vết thương sâu thế?

- Bị...bị cọc đâm lúc chơi với anh trai...

Một lí do hết sức vô lí, nhưng Khao gật đầu rồi cẩn thận băng bó vết thương cho Perth. Cậu còn để ý đến những vết lớn nhỏ trên khắp cơ thể của Perth, cậu cũng là một người được huấn luyện từ bé thế nên hiểu rõ những vết này từ đâu mà có. Chắc chắn rồi, cậu nhóc này chính là người cần tìm.

- Áo em dính máu nên anh thấy hơi bất tiện. Em mặc tạm áo khoác của anh đi.

- Em mặc thế này, thì chừng nào biết để mà trả.

- Vậy anh đưa em địa chỉ nhà anh, có gì em đến tìm là được, nơi có cũng gần trường em học.

Khao viết địa chỉ và số điện thoại của mình lên mảnh giấy đó. Perth không thể từ chối trước sự tinh tế của cậu nên không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Vốn dĩ, việc mang trả lại áo cũng là một việc nên làm.

Sau khi dẫn Perth về lại với đoàn để tham gia hoạt động. Khao nhanh chóng đến tìm First.

- Sao rồi?

- Có thể đấy. Người của Perth có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, đặc biệt cái vết ở hông chính là vết đạn. Có lẽ thằng bé đã phải tập luyện rất nhiều.

- Vậy chúng ta chỉ cần chờ thông tin từ cái áo kia mang lại nữa thôi.

Khao đã đưa chiếc áo có đính máy ghi âm thu nhỏ lên cổ áo, từ đây có thể nghe được các cuộc trò chuyện của Perth và những người xung quanh, nếu là con trai của lão Fin thì thể nào cũng sẽ có cuộc nói chuyện giữa anh và lão.

***

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà. First và Khao đã ngồi trực ở chiếc máy ghi âm. Trường P là trường nội trú, thế nên các cuộc trò chuyện của Perth chỉ xoay quanh giữa bạn bè và chuyện trường lớp mà thôi. Ngoài ra chẳng có gì hơn nữa.

[2 ngày sau]

Khao đi vào phòng, đánh thức First đang ngủ gục trên bàn.

- First...Perth nhắn tôi bảo rằng ngày mai sẽ trả lại áo đấy! First nên nhớ, địa chỉ chúng ta đưa cho em ấy là địa chỉ ở Evil.

- Không sao. Tới đó nhờ Neo ra nhận là được mà. Quan trọng hơn là chưa thu được gì.

*Tiếng thủy tinh vỡ*

First và Khaotung giật mình nhìn nhau, là tiếng ly thủy tinh à? Nó phát ra từ chiếc máy ghi âm.

- ĐỒ ĂN HẠI!

First nhận ra ngay là tiếng lão Fin. Vậy đúng rồi, Perth chính là đứa con riêng đó.

- Mày đúng là chẳng nhờ được gì! Dòng máu của con đĩ đó vẫn đang chảy trong người mày nên mày mới ngu dốt như vậy đúng không?

- *Run* Cha chẳng hề đề cập gì về vấn đề...

- Câm mồm. Thằng đó chạy ngay bên cạnh mày mà mày còn không đề phòng! Nếu tao không nhờ người theo dõi thì lúc đó mày đã xanh cỏ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com