Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Uy Hiếp

- Earth, Mix, bên trái có người!... First, Khaotung, trên lầu có người đang xuống cầu thang!

Neo tích cực nhìn ngó các camera để thông báo cho mọi người thông qua bộ đàm. Tổng hết là 80 camera ở khắp các ngóc ngách của tòa nhà A và B, anh phải liên tục đảo mắt hết tất cả chúng, so ra đây cũng là một công việc khá quen thuộc mà hầu hết tất cả những người trong thế giới ngầm đều phải được học, đó chính là kĩ năng quan sát.

Trong lòng Khaotung không khỏi bất an, có một cái gì đó kì lạ nhưng cậu không thể xác định được đó là thứ gì. Tâm trạng cứ bồn chồn, lo lắng hệt như bản thân đang tiến gần hơn đến 1 cái bẫy vô hình. First đi cùng Khao, rất nhanh anh cũng có thể nhận ra gương mặt khó coi của cậu, trong suốt hành trình, Khao luôn tỏ ra lo lắng và mất tập trung, có khi cậu còn mắc phải những lỗi không đáng có.

- Khao! Tập trung đi! Mày bị sao thế?

- Tôi không biết nhưng tôi cứ có cảm giác kì lạ.

- Kì lạ thế nào?

Khao chưa kịp trả lời thì giọng của Neo ở bộ đàm đã hét lên.

- Khao! First! Đây không phải lúc cho bọn mày tám đâu! Có người đang đi đến đấy.

Nơi cả 2 đang đứng là 1 dãy hành lang thẳng, First kéo tay Khao chạy về hướng ngược lại và anh nghe thấy tiếng bước chân.

- Mẹ nó! Bị dồn vào đường cùng rồi!

Thấy chỉ có 1 căn phòng duy nhất, là phòng kho, không còn cách nào khác họ đành trốn vào đó. Căn phòng chật chội bị nhét đầy các thùng giấy lớn, chỗ đứng cũng hạn hẹp hơn, Khao phải đứng sát vào First thì mới đủ chỗ. Cậu nhón chân lên, khó khăn trong việc không để tạo ra tiếng động, thấy cậu đang dần mất thăng bằng, anh ôm cậu vào lòng, một tay ôm cậu, một tay chống vào tường để cả 2 không bị ngã ra sau. Lúc này, mặt của Khao áp vào ngực của First, cậu có thể cảm nhận trái tim của anh đang đập rất nhanh, như thể nó đang cố thoát ra ngoài vậy. Khuôn mặt Khao đỏ dần lên, bỗng dưng cậu lại có cảm giác an toàn khi có anh bên cạnh.

Tiếng bước chân bên ngoài dần nhỏ lại và rồi im lặng, chẳng có bất kì âm thanh nào bên ngoài nữa, lúc này First mới cẩn trọng mở cánh cửa ra. Thấy đã an toàn, First kéo Khaotung đi đến căn phòng đang cất giữ bức tranh.

[Tòa nhà B]

Lúc này EarthMix cũng bận rộn không kém, đám người ở tòa nhà an ninh này cũng đông quá rồi, chúng thay phiên nhau ra vào tòa A. Earth là người luôn cẩn thận trong mọi tình huống, còn Mix thì lại là người rất hấp tấp nên cậu thường xuyên mắc phải những lỗi nhỏ nhặc khiến cho anh vô cùng bực mình.

Cả 2 chạy lên cầu thang và phát hiện có 2 tên bảo an đang đi phía trước, họ đang đứng sau lưng chúng, lợi thế đang nghiên về phía họ. Thấy thời cơ, Mix định xông lên thì ngay lập tức Earth kéo áo cậu lại.

- Em từ từ đã!

- *Bực tức* Gì vậy? Chẳng phải lợi thế đang về phía chúng ta à? Đánh đi chứ!

- Đánh cái gì... từ từ đã. Em nên nhớ nếu chúng ta bị phát hiện thì First và Khao không thể tiếp tục hành động được đâu. *Liên lạc cho Neo* Neo! Kiểm tra phía trước đi!

Nhận được lệnh, Neo kiểm tra ngay.

- Có 2 tên đang đi hướng ngược lại, nếu xông lên là bị phát hiện ngay.

Mix không dám cãi nữa, vì tính hấp tấp của mình mà suýt chút nữa là cậu đã bị phát hiện rồi, nếu thế thì kế hoạch này coi như công cóc. Earth gắn nồng giảm thanh vào súng của mình, nhắm về phía trước, khi 2 tên kia vừa suất hiện anh lập tức bóp cò. Mix nhanh chân chạy ra, phi tan xác của chúng bằng cách đẩy xuống cửa sổ gần đấy, vì trước đó họ đã giải quyết hết những tên cảnh sát tuần tra quanh khu nhà nên bây giờ dù có đẩy xuống thì cũng chẳng ai phát hiện.

Đi được một đoạn, đang đi lên cầu thang thì có tiếng bước chân đi đến, Mix gần như không nghe thấy nên cậu cứ tiếp tục chạy lên, Earth vội kéo tay cậu khiến Mix giật mình la lên 1 tiếng.

- Ai đó!

Người bên trên hốt hoảng la lớn, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Không ổn rồi, nếu bây giờ họ chạy thì thế nào cũng phát ra tiếng hoặc người bên phía dưới lầu sẽ nghe, đường nào cũng chết. Trong lúc nguy cấp thì Neo nói qua bộ đàm.

- Cửa sổ! Trèo ra đi! Bên ngoài có 1 cái lan can để 2 người đứng lên đấy! Nhanh đi, chúng sắp đến rồi!

Earth ngay lập tức trèo ra cửa sổ, Mix sợ độ cao, cậu chừng chừ không dám. Anh đưa tay vào phía trong.

- Mix! Nhanh nào!

- Tôi...tôi...

- Đừng lo, anh sẽ nắm tay em, ra đây đi, có anh rồi!

Mix chậm chậm giơ tay ra, gió mạnh khiến cho cậu không dám nhìn xuống dưới, Earth nói nhỏ vào tai cậu.

- Nhắm mắt lại sẽ không sợ nữa.

Cậu nhắm nghiền mắt, anh ôm trọn cậu vào lòng mình, cảm giác ấm áp và an toàn khó tả. Nỗi sợ lập tức biến mất ngay lúc này.

[Tòa nhà A]

Cuối cùng, First và Khaotung cũng đến được căn phòng trưng bày bức tranh, nó đang được treo trên tường cùng với đó là sự bảo vệ của một chiếc lồng kính, trong vào thì không thể phá vỡ được. Bức tranh là một đồng hoa hướng dương rộng lớn, mặt trời và án mây thì được vẽ cách điệu trong khá là thú vị. First biết cách hoạt động của chiếc lồng kính này, có 1 hệ thống dây điện đằng sau bức tường, chỉ cần đập vỡ 1 phần nhỏ của bức tường xung quanh khung tranh và cắt dây điện thì lồng kính sẽ tự động thu vào trong. Anh bước qua dây rào, thì Khao vội kéo tay anh lùi lại, mắt cậu có vẻ hoảng hốt như phát hiện ra điều gì đó, tay tắt bộ đàm kết nối.

- First không thấy có gì kì lạ à?

- Kì lạ? Ý mày là sao?

- Chẳng phải chúng ta vào được đây quá dễ dàng sao?

- Hả?!

- Nghĩ lại xem, đáng lẽ ra khu vực này an ninh phải chặt chẽ lắm mà, tại sao cả 2 ta lại chỉ bỏ ra một chút công sức đã đến được đây, như thể đã có ai đó dọn sẵn 50% con đường cho chúng ta vậy. Ngoài ra, phòng điều khiển là nơi quan trọng mà tại sao Neo có thể ngồi trong đó hơn 2 tiếng mà chẳng có ai ra vào canh gác!

First đơ ra một lúc, sau đó anh hoàn hồn trở lại, nhấc bộ đàm lên, lúc định mở miệng thì bên phía Neo có tiếng nạp súng, Khao vội bịt miệng anh.

- Đây là bộ đàm của mày à?

Bọn người bên phía Neo có thể đã phá vỡ bộ đàm của anh, thế nên hoàn toàn mất liên lạc, cũng may, Khao đã bảo Neo bật máy ghi âm lên, cả 4 người đều có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn người kia với Neo.

- Bọn tao đã dọn đường sẵn cho bọn mày rồi, cũng may lúc bọn tao không biết phải mở cái lồng kính chết tiệt kia thế nào thì bọn mày lại đến. Giơ tay lên đầu!

Có lẽ chúng đang uy hiếp Neo bằng súng, tất cả khu nhà này đều có camera, thế nên hiện tại tất cả hành động của 4 người cũng đang bị chúng theo dõi. Việc bây giờ là không thể để cho chúng biết họ có thể nghe được cuộc hội thoại này. First tức đến run người, Khao nắm lấy cổ tay anh, trấn an.

- Bình tĩnh đã, đừng để đánh động!

- Làm gì bây giờ?

- Lấy bức tranh đi!

- Hả?

- Lấy bức tranh! Chúng ta sẽ vờ như chưa biết chuyện gì, chắc chắn chúng sẽ trao đổi Neo để lấy bức tranh này. Chúng chuẩn bị sẵn 1 bức để tráo đổi nhưng không thể ngờ rằng bức tranh lại được bảo vệ kĩ đến thế.

- Không phải người của lão Fin thì chúng ta dễ đối phó rồi.

- Sao First biết là không phải?

- Vì bọn chúng sẽ chẳng ngu đến mức cái lồng kính cơ bản thế này mà chẳng phá được, với cả, chúng sẽ chẳng lợi dụng kẻ thù để đánh cắp mục tiêu, lão Fin rất sĩ diện nên lão sẽ chẳng để thuộc hạ làm điều đó. Báo với EarthMix đi, ra địa điểm ban đầu chúng ta đến! Lần này thì để chúng biết, cắt ngang nhóm Evil đang làm nhiệm vụ thì phải trả cái giá đắng thế nào!

*Sắp có bão chương càn quét nhé cả nhà iu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com