Chương 3: Ngày nghỉ
Buổi sáng trong lành, có thể nghe rõ tiếng chim hót, bầu trời cao rộng, bên trong căn phòng nhỏ, một dáng người nhỏ bé đang lồm cồm ngồi dậy. Mắt Khaotung mơ màng nhìn qua ô cửa sổ, cậu chậm rãi bước xuống giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cậu tự thưởng cho mình một bữa ăn vào sáng sớm, nó chỉ đơn giản là bánh mì kẹp và một ly sữa nóng, thế nhưng Khao vẫn không thể ăn hết chúng, cậu chỉ ăn được phân nửa rồi bỏ chúng đi.
Mặc lên áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo mắt kính, chỉnh chu lại tóc tai, vát chiếc balo nặng nhọc lên vai, Khao vui vẻ ra cửa mang giày vào. Cậu đi ra xe, nhưng có vẻ như có chút vấn đề, xe không đề được máy. Đây là chiếc xe của gia đình, nó đã đồng hành cùng cậu từ bé, nên việc bị hỏng hóc cũng là điều không thể tránh khỏi so với độ tuổi của nó. Khao cũng không mấy lạ lẫm với chuyện này, cậu xuống xe rồi định bắt taxi đến trường, thế nhưng Khao đã đổi ý định sau khi nhìn về phía nhà của First.
*Ding ding ding*
- Cái quần què gì vậy?
First với tay lấy chiếc điện thoại, anh bực tức quát lớn.
- Mới 7 giờ sáng, thằng chó nào bấm chuông vậy trời!
Anh đành phải xuống giường. Mở cửa thấy người đó là Khaotung, gương mặt anh còn đỏ hơn cả quả gấc, Khao mỉm cười dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, rồi cậu nghiêng đầu sang một bên. Ôi chết mất! Cái dáng vẻ này! First mềm lòng hạ giọng xuống.
- Qua đây làm gì?
- First...chở tôi đến trường có được không?
- Tại sao tao phải làm chuyện đó?
- Xe tôi hư.
- Hư thì bắt taxi đi!
- Bắt không được. Hôm nay tôi có bài thi giữa kì, First giúp tôi được không? Nhé.
Khao nắm lấy tay First đưa qua đưa lại, ánh mắt như con mèo con đang muốn chủ nhân xoa đầu, thứ gì mà chịu cho nổi. First đành đồng ý, thế là ngày nghỉ duy nhất của anh chỉ để đưa Khao đến trường.
First vào trong, mặc đại chiếc áo rồi kéo tay Khao ra xe.
- Ngồi xe mô tô được không?
- Ừm, chắc được!
- Thế thì ôm cho chắc, mày mà rớt xuống là tao không chịu trách nhiệm đâu!
First leo lên xe, Khao ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu ôm First cứng ngắc.
- Ặc, ôm chặt quá đấy!
- Tôi xin lỗi!
Cứ thế, 2 con người bon bon trên đường, khi ôm First, Khao cảm nhận được bụng anh reo lên vì đói.
- First đói à?
- Chứ thằng nào mới sáng ra bắt tao chở đi học? Mày phiền giấc ngủ tao vãi!
- Đi ăn sáng, tôi bao, coi như trả công First đã cho tôi đi nhờ xe.
Cả 2 tấp vào một quán ăn nhỏ, gần trường đại học của Khaotung. Cậu gọi cho anh một phần cơm cà ri, còn bản thân thì chỉ gọi một phần trái cây nhỏ.
- Không ăn à?
- Không, tôi ăn ở nhà rồi.
- Vậy tao không khách sáo nhé!
First vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Có vẻ, sinh viên thường lui đến đây, cũng phải giá của quán khá bình dân, thức ăn cũng được cho là tạm ổn. Bổng dưng, anh thấy có một chút tủi thân, nếu như quá khứ không xảy ra chuyện gì thì chắc hẳn bây giờ First cũng đã là sinh viên năm 3 rồi, nhìn bạn bè đồng trang lứa có bằng cấp, còn được khoác lên áo sinh viên, còn bản thân thì đến cái bằng cấp 2 còn không có. Thấy First suy tư, Khaotung cũng không muốn cắt đoạn suy nghĩ của anh. Cậu hỏi chuyện khác, để First có thể chú ý.
- Dạo này First thế nào?
- Hả?....Cũng bình thường!
- Không đi học sao?
- Không! Mà này, sao tao vẫn ở nhà kia mà, sao tao không thấy mày? Đến tận bây giờ mới thấy cái mặt mày lòi ra.
- Ò...gia đình của tôi chuyển sang Anh định cư, nhà được một người thân trông hộ, tôi mới về nước không lâu, chắc là tầm 2 tháng trước.
- Sao không ở bên đó học luôn mà về làm gì?
- Một chút mâu thuẫn gia đình thôi, cha và tôi hơi bất đồng quan điểm.
- Còn cha còn mẹ thì trân trọng đi! Tao thì...
Một khoảng lặng hiện ra giữa 2 người. Khaotung là người tinh ý nên khi thấy biểu cảm kì lạ của First cậu cũng không muốn hỏi thêm mà chuyển sang chủ đề khác tích cực hơn. Khao vốn là kiểu người ăn chậm nên khi First ăn xong phần của mình thì dĩa trái cây của Khao cũng chỉ vơi đi một nửa.
- Bộ dĩa của mày nhiều lắm hả? Tao đếm sơ qua thì có 10 miếng là cùng, mà mày nhơi không biết đến khi nào nó mới hết?
- Tôi ăn ít lắm, không ăn nổi nữa đâu, mà trái cây ngon bỏ thì tiếc....hay First ăn hộ tôi nhé!
- Tao không ăn đồ thừa!
- Ưm... Đâu có thừa, ăn phụ thôi mà, nhé!
Khaotung lại tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn anh, không ngờ cũng có ngày, con sư tử oanh tạc mọi nơi, lạnh lùng trước mọi thứ lại mềm yếu trước ánh mắt của một con mèo nhỏ. First kéo dĩa trái cây lại rồi xử lí nó trong vòng 1 nốt nhạc.
Họ rời khỏi quán ăn, Khaotung hí hửng bước vào trường, cậu quay sang nói với First.
- Chiều nay 5 giờ First rước tôi nhé!
- Sao tao phải làm thế? Tự bắt xe về đi chứ.
- Đoạn đường này khó bắt xe lắm, nó nằm trong khuôn viên trường mà. First đón tôi nhé, chiều nay có mưa lúc 6 giờ nên tôi sẽ tranh thủ, hẹn gặp lại!
Không để First kịp trả lời, Khao chạy một mạch vào bên trong. First đành phải chạy xe về nhà, coi như là mất hết ngày nghỉ chỉ vì cậu. First ngồi trên sofa, mở tivi lên, anh vừa ăn bánh vừa xem trận đua xe trên tivi. Hiếm lắm First mới có được trọn 1 ngày nghỉ ngơi, khi không có nhiệm vụ thì anh cũng phải đến nhà chính để giám sát hoặc quản lí những sòng bài, không thì dành thời gian luyện tập, nên hôm nay anh muốn có một ngày nghỉ thật đáng.
Cảm thấy không còn gì để làm, First nằm trên ghế bấm điện thoại, nhưng được một lúc thì anh ngủ đi lúc nào không hay.
Tiếng sấm chớp đã đánh thức anh. Mơ màng nhìn ra bầu trời đen ngoài kia, anh càng thích thú mà gục đầu xuống.
- Mưa à...mưa thì dễ ngủ...mưa...mưa... Chết mẹ!
First bật người dậy, xem đồng hồ thì đã 5h30, anh đã quên đón Khao. First mặc áo, cầm chìa khóa đi ra xe.
- Mày đừng có mà chờ tao nhé!
Anh chạy sang nhà cậu, đập cửa liên hồi và không có lời hồi âm, cửa cũng đã khóa có nghĩa là Khao chưa về. First dùng hết tốc lực để chạy xe đến đó, vừa đi anh vừa nghĩ: Tại sao mình lại quan tâm đến nó? Nó đâu là cái gì trong cuộc đời mình?
Đến điểm ban sáng cả 2 chào tạm biệt, lúc này trời cũng đã đổ mưa to, nhìn qua nhìn lại anh thấy có một cậu nhóc ngồi gục mặt, co ro bên góc tường. First nhanh chân chạy đến.
- Khao, Khao!
Cậu ngửa mặt lên, ánh mắt của Khao nhắm hờ, First rờ trán nhưng vì nước mưa lạnh nên anh không cảm giác được gì. First đành lồng tay vào người Khao, nóng!
- Mày sốt hả?
Thấy Khao mệt nhọc không trả lời, anh vội bế Khao ra xe, nhưng đặt phía sau xe thì Khao lại nghiêng người, ngồi không vững. Không còn cách nào, First bế cậu, cho 2 tay của Khao quàng lấy cổ anh. Do có kinh nghiệm lái xe nên anh có thể dễ dàng chạy về khi để Khao ở tư thế này.
- Tại sao tao lại phải quan tâm đến mày chứ...tại sao tao lại cảm thấy có lỗi khi bỏ mày dưới mưa như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com