Chương 36: Mục Tiêu (H)
- First... Áh... Ưm... Rút ra... Tôi không muốn thứ này...
- Sao lại First? Tôi dạy em thế nào?
- Chủ nhân...
- Tốt. Nhưng bé hư thì vẫn phải phạt chứ nhỉ.
Khaotung nằm trên giường, 2 tay trói lên đầu, chân bị anh banh rộng đến mức tất cả những nơi kín đáo đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Để tăng thêm sự nhạy cảm cho Khao, First bịt mắt cậu lại, bóng tối bao lấy khiến cậu không thể biết được anh muốn làm gì tiếp theo. Huyệt đạo được First cho ngậm một số đồ chơi, có vẻ anh rất thích thấy lúc cậu khốn khổ thế này.
*Tách, tách*
Là tiếng máy ảnh.
- First... Đừng chụp...
- Sao lại không? Tôi chỉ muốn lưu giữ lại cảnh luyến ái tuyệt đẹp này của em mà thôi.
Anh cúi đầu hôn lấy bờ môi căng bóng của cậu.
- Tôi hứa sẽ không để cho kẻ nào thấy đâu.
Liện điện thoại sang 1 bên, First nhào đến cắn xé cơ thể của Khao, anh bỏ hết những thứ kì lạ ở bên trong cậu ra, cúi thấp người xuống. Một cảm giác lạ khiến cho cả cơ thể của Khao run lên, là đầu lưỡi. Nơi đó đúng với nghĩa đen là bị anh "ăn mất".
- Đừng...ưm...dơ...
- Không... *Đứng dậy* Em xấu hổ à?
- Dạo đầu đủ rồi...
- Nôn nóng thế.
Anh trường lên người cậu, thứ đó vốn đã không thể chịu nổi ngay từ khi cơ thể cậu bị tắm bởi rượu, nhưng anh thích nhìn thấy cậu rên rỉ cầu xin hơn kìa.
Những cái thúc mạnh bạo khiến cho Khao la đến lạc giọng. Đau có nhưng khoái cảm thì cứ dâng trào, âm thanh ướt át của cậu vang lên sau mỗi lần First di chuyển.
***
Rèm cửa bị mở ra, bầu trời đã rạng sáng, cơ thể của cả 2 bám lấy nhau sau 1 đêm dài tình ái. Khao lờ mờ mở mắt, mùi tinh dịch cùng mùi rượu sọc thẳng vào mũi của cậu. Khao muốn bước xuống giường để dọn dẹp mớ hỗn độn thì có 1 thứ gì đó ngăn cậu lại.
- Au... Còn ở bên trong luôn à? Biến thái thật đấy.
Là dương vật, nó còn ở đó, cả đêm. Khao khó khăn rút nó ra, với tấm lưng đau nhức của mình, cậu đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho sạch sẽ, xong việc thì ra ngoài dọn dẹp, lau từng vết tích trên sàn nhà, sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Đến bên cạnh First đang ngủ say, cậu kề vào tai anh.
- Chủ nhân ~ Dậy nào.
First bàng hoàng ngồi dậy, cậu còn nhớ à. Mặt anh đỏ hết cả lên, nhưng thâm tâm thì hài lòng lắm.
- Đừng gọi tao như thế.
- Chẳng phải là chủ nhân dạy tôi thế à?
- Chỉ khi làm tình thôi, bé con.
Cậu cùi người, vuốt một đường dọc theo yết hầu của anh, First ôm lấy cái eo nhỏ đó, mạnh bạo kéo gần lại.
- Sao nào?
- Mày muốn thêm nữa à, hôm nay tao không vội đâu.
Khao đẩy First ra xa, cảm giác buốt lưng và nhói ở huyệt đạo còn rất rõ, nếu còn làm tiếp thì cậu sẽ chết mất. First cười khẩy cậu.
- Biết sợ à? Biết thế thì đừng có ghẹo gan tao.
Xong xuôi hết việc, cả 2 bước xuống cầu thang, trước khi trả phòng họ có đứng lại nói chuyện với chủ quán một lúc rồi mới rời đi. Chỉ vài giây ngắn như thế, Khao đã có cách cho Evil có thêm nguồn thu, sau khi biết chủ bar luôn cần có nguồn cung lâu dài, cậu đã liên lạc với Mix và Neo, tất nhiên họ đảm bảo được việc đó.
FirstKhao quay lại quán ăn cũ một lần nữa, vừa ăn First vừa không ngừng khen ngợi Khao.
- Tốt đấy chứ, chỉ vài lời thôi đã thành công hợp tác rồi.
- Chúng ta phải vận dụng cơ hội chứ. Mà First có ngại không nếu tôi yêu cầu First kể về chuyện sau khi về với chú tôi. Tại sao First không nghĩ đó là tai nạn.
- Ông Kihop có nói sơ cho tao về nghi ngờ của lão. Cha tao là người trong chính trị, lại đang trong thời gian đắt cử, điều quan trọng nhất là cha tao lúc đó phản đối về việc chính phủ hợp tác với băng của lão Fin. Còn về chuyện sau này thì tao cũng không ngại kể đâu.
__________________
- Nhóc con, dậy rồi à?
- Ông là ai? Cha mẹ tôi đâu?
- Cha mẹ nhóc chết rồi.
- ÔNG NÓI DỐI!
First hoảng loạn ném hết những thứ mà nhóc với được trong tay ném về phía Kihop. Ông chỉ bình tĩnh và để yên cho cậu nhóc giải tỏa lên mình. Một lúc sau, thấy First đã ngồi im vì thấm mệt, lúc này ông mới lên tiếng.
- Cha mày làm chính trị, chuyện này cũng là lẽ thường tình, may mắn là tao đến kịp, nếu không mày cũng bị thủ tiêu rồi.
- Là thế nào?
- Tao đã thế xác của một thằng nhóc khác vào chỗ của mày, tạm thời mày an toàn, nhưng nếu tao không đến thì kẻ muốn giết gia đình mày sẽ thủ tiêu luôn cả mày, hiểu không? Mà tại sao tao phải nói chuyện này với một thằng nhóc chứ nhỉ?
- Vậy ông biết kẻ đó là ai không?
- Tất nhiên ta biết...
Ông câm nín sau khi nhìn về phía First, sau đó là biểu cảm hài lòng. Ánh mắt hận thù sau đậm khiến cho người ta phải rợn người, không ai tin nó xuất phát từ một thằng nhóc 10 tuổi.
- Hahaha... Nhóc thú vị đấy. Muốn đi theo ta không?
- Tôi có thể trả thù cho cha mẹ tôi chứ?
- Phải, mày sẽ trực tiếp đối đầu với gã đó.
- Được, tôi theo ông.
[Vài ngày sau]
Kihop đưa First đến một tòa xưởng cũ. Bước ra là 2 cậu nhóc, bên trong không có người lớn. Ông nói.
- Đây là First, người mới đừng có mà gây nhau nhé.
Một cậu nhóc trong có vẻ hơn tuổi First đi đến niềm nở.
- Anh là Earth, rất vui được gặp, còn kia là Neo.
- Chào...
- Không phải ngại, từ nay sống cùng nhau mà, ngại làm gì?
Ông Kihop vỗ vai cả 3 người.
- Từ nay, nhóm này sẽ mang tên Evil. Luyện tập thực tốt để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nhé.
_____________________
- Sau đó tao học đến lớp 9 và bỏ học ngang chừng, căn nhà bây giờ thì được ông ấy mua lại và giao cho tao sau khi tao tròn 18. Không lâu sau đó thì Mix vào băng và bây giờ là mày. Cuộc đời tao chỉ có ý muốn trả thù cho cha mẹ thôi.
- Tôi hiểu rồi. Còn tôi thì sống chỉ để bảo vệ đam mê của mình.
Họ nhìn nhau, tuy khác điểm đến nhưng họ cùng chung mục tiêu. First muốn trả thù cho người thân, Khao thì lại muốn theo đuổi ước mơ luật sư của mình, nhưng để thực hiện được nó họ phải hạ bệ được lão Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com