Chương 41: Ghen
Khaotung hút phì phò điếu thuốc, lưng dựa tường, đứng xung quanh cậu là 5-6 người đàn ông. Đêm nay trăng sáng và tròn, khu cảng hoang chỉ có đúng một ánh đèn mập mờ ngay nơi cậu đứng. Hôm nay sẽ là một phi vụ đặc biệt, chỉ một mình Khao thực hiện nó.
Đáng lí ra cậu có thể bảo nhóm Evil đến, nhưng cậu không làm điều đó, Khao muốn bản thân mình tự tay thực hiện. Đã là 3 giờ sáng, lúc này dưới chân cậu là cả chục điếu thuốc bị giẫm nát, âm thanh chẻ nước từ xa, tàu cập cảng. Đây là chuyến tàu chở hàng cấm, không chỉ mỗi ma túy mà còn có cả thuốc phiện, vũ khí. Lần trước lão Fin dùng cách này để tranh hàng, mục đích của lão ta chính là biến thương trường thành độc vị của gã, nực cười thật, đúng là trò trẻ con rẻ rúng. Lão ta nghĩ lão sẽ có thể dùng cách này mà chẳng có đảng phái nào xông vào à?
Ở cái cảng hoang này không chỉ có một mình băng của Kihop là cậu, mà còn rất nhiều những băng khác, có cả băng lão Fin. Thế nhưng, thay vì chọn cách đứng trong bóng tối thì cậu lại đưa thân mình ra trước ánh sáng, đây chính là sân khấu của cậu.
Tàu đã dừng, chuyến tàu này từ châu Âu di nhập đến, Khao nhàn nhã bước đến chỗ chủ lô hàng, cậu đoán không sai, gã đàn ông to lớn trước mặt lại là người mà cậu đã từng đánh bại, là người quen.
- Anh Nick!
- Ô! Khaotung! Sao nhóc ở đây vậy?
- Vào vấn đề chính nhé, tháng trước anh bán lô hàng này cho 1 đảng thôi à?
- Ừm... Bọn họ mua giá khá cao, nên anh bán luôn.
- Việc đó làm cho em thâm hụt ngân sách lắm đấy.
Cả 2 nói chuyện đùa giỡn với nhau, Khao không phải lúc nào cũng tàn độc trên chiến trường, cậu cũng sẽ có lúc bao dung và khoan nhượng. Người đàn ông này là một trong những trường hợp đó, tuy bại dưới chân Khao nhưng anh ta vẫn hiên ngang mà đứng vững, cậu phục anh ở mảng này, từ đó cả 2 thành anh em thân thiết. Nhìn thấy Khao, bọn người lão Fin đã đoán ra được cậu là người băng nào, chúng rút súng ra thủ sẵn. Có một luật ngầm được đề ra khi mua hàng, chính là không được nhắm đến người giao buôn.
Khao nhìn xung quanh, biết rằng sẽ có rất nhiều người nhắm đến mình, cậu có thể xử lí chúng nhưng quan trọng là hàng, phải bảo vệ hàng về đến đích an toàn. Mời Nick một điếu thuốc, cậu chậm rãi nói.
- Đang có nhiều kẻ nhắm vào em lắm đấy.
- Kẻ nào, nếu được anh sẽ hộ tống em.
- Không cần phiền, em xử lí được lũ rơm rạ này, nhưng quan trọng là hàng, thứ chúng muốn chính là mớ hàng này.
- Em muốn anh làm gì?
- Mượn người của anh.
Đây là một đề nghị khó. Việc mượn người từ một đảng phái khác cực kì rủi ro và chẳng ai dám làm.
- Em biết nó sẽ làm anh khó xử nhưng...
- Anh đồng ý.
- Hả?
- Thì...chẳng phải ngày trước em đã tha anh 1 mạng à, coi như trả món nợ ân tình đi. Anh đi cùng em.
- Cảm ơn anh trước vậy.
Nick cùng Khaotung đi trước, người của cả 2 theo sau để bảo vệ thùng hàng. Phải, chúng không dám manh động, bản thân chúng đủ hiểu khi đụng đến người giao buôn thì hậu quả sẽ như thế nào, có thể cả đảng phái đó sẽ bị diệt chủng.
[Evil]
Các thành viên ngạc nhiên khi thấy một đội người đi về phía mình. Khao tự tin vỗ ngực.
Khaotung: Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhé, bây giờ hàng này là của chúng ta.
First: Mày đâu nhất thiết phải mua hết.
Khaotung: Mua hết! Lệnh của chú đấy. Chúng ta sẽ tuồng hàng cho những đảng phái khác, trừ băng lão Fin, để lão biết thế nào là khốn khổ.
Mix: Ai đứng sau mày vậy? Chẳng phải là người giao buôn à?
Khaotung: À quên mất! Đây là anh Nick, người mà tôi đã quen khi còn ở Anh.
Nick: Ờ mà này, em bây giờ về Thái Lan luôn à?
Khaotung: Tạm thời là như thế!
Nick: Ừm... Chắc anh sẽ ở lại Thái Lan vài hôm nhỉ? Sẵn du lịch này.
Khaotung: Vậy em làm hướng dẫn viên du lịch cho.
Nick: Nhà em còn phòng không, anh ở nhờ một hôm được chứ?... Anh chưa đổi tiền kịp.
First: *Choàng vai Khao* Không còn đâu.
Nick: Đây là...
Khaotung: Đây chỉ là bạn...
First: Bạn cùng nhà, First Kanaphan.
First bỗng dưng trở nên cọc cằn và thô thiển với Nick. Anh nhìn Nick với anh mắt không mấy thiện cảm, từng câu nói, cử chỉ hệt như con sói đang đánh dấu chủ quyền của nó. Khao thúc cùi chỏ vào ngực anh, nhưng anh không dừng việc tỏ ra hiềm khích với Nick.
- Về!
- First thôi cái thái độ đó đi!
- Còn Nick, thì ở tạm Evil đêm nay đi. Perth, Neo lo chuyện này đi.
First không thèm để tâm đến lời nói của Khao, anh kéo thẳng cậu ra ngoài. Hôm nay cả 2 đi xe ô tô, First ném thẳng Khao vào băng ghế sau, anh lái xe về với tốc độ cao.
Về đến nhà, Khao cố vùng khỏi tay First nhưng vô ích, anh ném cậu lên giường. Khao hoàn toàn bùng nổ.
- First làm gì mà thô lỗ vậy! Lần đầu First gặp mặt Nick kia mà!
- Tao không thích mày nói chuyện với nó!
- Tại sao? Chúng ta là gì? First làm gì có quyền kiểm soát việc tôi sẽ làm! Bộ ghen à?
Khao bày ra vẻ mặt khiêu khích First, anh trưng mắt ra nhìn cậu, mắt anh đỏ lên.
- Ờ. ờ. Tao ghen đó!
Khao đứng chết trân, cậu quay mặt đi không nói gì. Bước ra phòng khách, Khao ngồi mất hồn trên sofa, First đứng từ sau nhìn cậu. Cảm giác này... First cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác ngày ấy của Khaotung, cái cảm giác phải nhìn người mình yêu từ sau lưng, nó đau đến nhường nào, đau đến mức không thở được. Căn nhà trở nên im ắng và lặng dần khi First đóng cánh cửa phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com