Chương 43: Đâm lén
Đã tối muộn, Khaotung nhìn đồng hồ điện thoại cũng đã hơn 10 giờ đêm, cậu nghĩ chắc giờ này First cũng đã đi ngủ rồi nên cậu cùng Nick ghé tạm vào quán ăn nào đấy dùng bữa trước khi về. Bình thường, nếu như hôm nào cậu về trễ, Khao sẽ luôn gọi điện cho First để hỏi xem anh có ăn gì không và cậu sẽ mua chúng. Nghĩ lại những lời nói hôm qua, Khao cảm thấy mình cũng hơi quá đáng thật, làm như thế có đúng không nhỉ? Cậu có nên mở lời xin lỗi anh không?
Tạm biệt Nick, Khao một mình đi bộ về trên con đường vắng, vừa đi vừa suy nghĩ về First, cậu không hề chú ý đến chiếc xe Van trắng đi theo sau cậu. Khao cứ đi cho đến khi mắt vô tình va vào chiếc cửa kính của một tiệm coffee bên đường, một chiếc xe đi đằng phía đối diện, trong có vẻ khả nghi. Cậu tiếp tục đi với tốc độ bình thường, chỉ cần thấy cậu đi được tầm 10 mét thì chiếc xe lại chậm chậm lăn bánh, xác định được rồi, chiếc xe này nhắm đến cậu, nhưng chúng là ai?
Khaotung rẽ vào một con hẻm nhỏ, hẻm này là hẻm cùng, nếu có người đuổi theo thì chỉ có nước ra tay xử lí. Đúng như cậu dự đoán, có 2-3 người đi theo cậu vào con hẻm đó, do trời đã tối, Khao không thấy được mặt chúng, trên tay chúng là một thứ gì đó khá dài, không đúng, là AK. Khao kiểm tra cơ thể mình.
- Mẹ nó! Bất cẩn thật, sao lại quên đem súng kia chứ!
Cậu trú tạm vào chân cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà nhỏ, cậu nghi ngờ chúng là người của lão Fin, chắc chúng cay về vụ thùng hàng, cậu lấy điện thoại ra, cậu cần cứu trợ, nhìn lại thì rất khó để làm việc này, con hẻm không có đèn, chỉ cần màn hình điện thoại sáng lên thì chắc chắn nó sẽ thành thứ chỉ điểm vị trí của cậu, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng thể một mình đối phó với bọn người này. Tiếng bước chân một lúc một gần hơn, chúng rất cẩn trọng trong từng hành động của mình, tất bọn này cũng chẳng phải đám tôm tép dễ đối phó, đường cùng rồi, không thể cứ chôn chân chờ chết được. Khao rón rén bước lên cầu thang bằng sắt, cậu cẩn thận để không gây ra tiếng cọt kẹt, nhưng không thể, âm thanh của chiếc cầu thang vang vọng cả bầu không khí lạnh lẽo này.
*Đoàng, Đoàng*
Tiếng súng vang lên, Khao lập tức nhanh chân chạy lên tầng trên, 1 tên chạy theo, 2 tên còn lại đứng phía dưới nổ súng, chúng cũng gan quá rồi, nhả đạn ngay trong khu nhà dân luôn à? Chúng không sợ sao? Qua các khe hở nhỏ bên dưới lan can, một viên đạn đã trúng vào bắp chân cậu, nó khiến Khao gục xuống, nhưng rất nhanh cậu lại tiếp tục chạy, Khao nhảy từ lầu 1 tòa nhà xuống mặt đường chính. Cậu sai rồi, không chỉ có 3 tên, khi cậu vừa đáp đất, 2 tên nữa từ chiếc xe Van bước xuống và tiếp tục nả súng, Khao có thể cảm nhận được máu đang khiến cho áo của cậu ướt đẫm, mùi mồ hôi và máu luôn khiến cho cậu khó chịu, Khao tiếp tục chạy và luồng lách qua những vật thể có thể đỡ đạn trên đường, cậu chỉ có thể cấm đầu mà chạy thôi.
- KHAO! LÊN XE!
Là First, anh lái chiếc mô tô vụt qua đám người kia, anh giơ tay ra, một tay chụp Khao một tay giữ tay côn, nắm lấy được tay First, cậu dùng đó làm điểm tựa cho cậu nhảy lên xe. First tăng ga, chạy theo hình zigzag để tránh những đường đạn của bọn chúng.
- Mày ổn chứ Khao!
- *Thở dốc* Ổn...
- Tao thấy ướt sau lưng này, dính đạn à?
- Một chút!
- Má nó, đừng để tao biết thằng chó nào, tao sẽ bẻ cổ chúng nó!
Khao dần cảm thấy mình đang mất dần sức lực, tay cậu buông lỏng và rời khỏi thắt lưng của First, mắt muốn nhắm lại. First hốt hoảng.
- Này! Mày sao thế! Đừng buông tay, ngã đấy!
- Tôi... buồn ngủ quá...
- Đừng ngủ! Khao, sắp đến Evil rồi, đừng ngủ nhé! Mở mắt, nói chuyện với tao này!
- Tôi... sẽ cố...
Cậu cùng hết sức lực của mình để trụ vững trên yên xe, First 1 tay lái xe, 1 tay choàng ra sau vịn lấy Khao, anh sợ cậu sẽ bật ngửa mất. Đến Evil, First nhảy xuống xe và vội cõng Khao vào bên trong, lúc này cậu đã mất hết tỉnh táo, mí mắt cứ thế sụp xuống.
***
- Bên trái kìa, đừng có chạy qua đây!
- Haha... Perth, mày sẵn sàng chịu thua đi, ván này tao thắng!
Khao mơ màng mở mắt trước tiếng ồn xung quanh, Perth và Neo đang chơi game, chỉ cần hai cái miệng này thôi cũng đủ thành cái chợ rồi. Khao muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cậu đau nhức vô cùng, băng bó cả người luôn à? Nghĩa là vết thương hôm qua không hề nhẹ.
- Ôi! Anh Khaotung, tỉnh rồi à?
Perth sốt sắn chạy lại kiểm tra tình hình của cậu.
- Những người khác đâu?
- Anh Earth thì rời đi rồi, anh Mix thì ngủ trong phòng ấy, còn anh First thì... *Bịt miệng*
Nói đến đây, Perth bịt miệng mình lại, như thể Perth không muốn nói ra điều này. Khao gặn hỏi.
Khaotung: First đi đâu?
Perth: Anh First không cho em nói.
Khaotung: *Mất kiên nhẫn* First đâu?
Neo: Nó đang quậy trên chỗ ông trùm đấy!
Khaotung: Hả?
Perth: Neo!
Neo: Nói cho nó biết đi, mày không biết hôm qua First nó điên máu thế nào đâu, sau khi cởi áo mày ra, vết đạn lỗ chỗ ở phía lưng, mắt nó đỏ ngầu lên sau đó phóng xe đến chỗ ông trùm ngay trong đêm. Tao không biết bây giờ nó quậy xong chưa nữa.
Khaotung: Vãi cả quậy cơ à? Chuyện đâu lớn đến mức đấy! Sao phải làm phiền cả chú của tôi kia chứ!
Khao mặc vội chiếc áo chạy ra ngoài, mặc cho Perth và Neo có với gọi theo thế nào đi nữa, chuyện của cậu, cậu không thích có ai xen vào hoặc làm phiền đến ai cả. Tốt nhất không nên để cho chú biết chuyện.
Góc thông báo
Theo như ý kiến của các reader iu dấu của tui ở chương trước thì bà Au quyết định sẽ ưu tiên ra fic Song Sắt trước ná. Còn Góc Khuất thì vẫn sẽ ra sau nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com