Chương 48: Lễ tốt nghiệp
- Các anh đi cùng em đi mà!
Perth lẽo đẽo theo sau từng người để mong họ có thể đến lễ tốt nghiệp của mình.
Perth: Sao các anh từ chối đến lễ tốt nghiệp của em?
First: *Nhai trái cây* Trường mày cũng ngộ, mắc gì mà không tổ chức trước kì thi? Bây giờ thi xong rồi thì lại tổ chức.
Mix: Lần đầu tao thấy cái vụ thi trước lễ sau đấy.
Earth: Em cũng biết sắp tới Evil có 1 nhiệm vụ quan trọng mà.
Perth: Dành một chút thời gian thôi không được ạ?
Khaotung: Thông cảm cho bọn anh nhé, thật sự không được.
Perth buồn tủi nhưng cũng không còn cách nào khác, bản thân Perth cũng biết hiện tại nhóm đang khá bận rộn, sáng hôm nay là minh chứng. Earth và First đã ngồi lì trên bàn để vẽ ra kế hoạch, Neo kiểm tra xe cộ, Khaotung cùng Mix kiểm tra súng, tất cả để cho nhiệm vụ lần này được hoàn thành xuất sắc nhất. Buồn là thế nhưng Perth cũng không đòi hỏi nữa, chỉ là hơi tủi thân vì không có người thân nào đến dự lễ tốt nghiệp của mình, để chứng kiến mình đã chính thức trưởng thành. Perth buồn bả bước vào phòng, mọi người nhìn nhau nhưng cũng chẳng ai nói gì.
[Ngày lễ tốt nghiệp]
Ken, người bạn duy nhất của Perth tại trường hớn hở chạy đến đưa cho anh một bó hoa.
- Lấy đâu ra vậy?
- Của tao, gia đình tao đem đến nhiều lắm, biết mày không có nên cho mày đó. Chụp hình không? Tao chụp cho một tấm làm kỉ niệm.
- Thôi, cảm ơn, tao...chắc không chụp đâu.
- Sao chẳng có lúc nào mày chịu chụp một kiểu vậy?
- Có ai đâu mà chụp.
Nghe câu nói của Perth, Ken im lặng, cuối cùng Ken chạy về phía gia đình của mình. Perth nhìn theo, có chút ghen tị, tất cả các cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình Perth luôn cô độc, bạn bè thì ít, người thân thì chẳng có, đó luôn là thứ làm cho Perth tủi thân, nhưng rồi dần anh cũng cho đó là lẽ thường tình.
Nhìn bản thân lẻ bóng giữa những người xung quanh, anh tìm đại một góc để ngồi. Ước gì mẹ ở đây nhỉ. Vô vàn câu hỏi nhảy lên trong đầu, "nếu mẹ ở đây thì mẹ sẽ tự hào chứ?", "mẹ sẽ mặc trang phục gì vào ngày hôm nay?". Nhưng kết quả ở thực tại thì Perth vẫn một mình.
- Perth!
Giọng nói quen thuộc, là Khaotung, cậu từ xa cầm theo bó hoa chạy đến, dùng nụ cười xoa dịu trái tim người khác.
- Chúc mừng tốt nghiệp! Em trai.
- *Rưng rưng* Anh...em tưởng...anh không đến...
- Dành một chút thời gian cho em thì đã sao. Chụp hình nhỉ?
- Ừm.
Đây là cảm giác vui sướng nhất mà Perth từng trải qua, lần đầu tiên có người đến chúc mừng và chụp hình. Lần đầu tiên Perth cảm giác được có người đến chung vui ra sao. Khaotung nhờ một người lạ chụp giúp, cậu kéo Perth đến bên một bụi hoa tím.
*Tách*
Một tấm hình được chụp từ máy ảnh kĩ thuật số của Khao, máy cho ra hình ngay, cầm bức hình trên tay, Perth run lên. Trong khung hình không chỉ có mình Perth và Khao, đằng sau họ là những người khác. Nhóm Evil nhảy bổ ra từ trong bụi cây.
Perth: Các anh!
Neo: Bất ngờ chưa này, xem có kẻ sắp khóc đến nơi rồi.
Perth: Em tưởng mọi người...
First: Nói thế cho mày bất ngờ, ngày quan trọng thế này thì phải đến chứ.
Earth: Phải, chỉ là kế hoạch thôi.
Mix: Nhìn xem, ai này?
Mix dìu một người phụ nữ đi đến gần Perth. Manin tay run run đưa về hướng cậu con trai, Perth đã nhận ra mẹ mình, tuy có trong tiều tụy hơn xưa nhưng hình ảnh của mẹ trong mắt Perth vẫn đẹp như ngày nào. Manin không ngờ rằng con mình lại có thể lớn thế này, mới ngày nào cô còn bế bồng, nay đã tốt nghiệp trung học mất rồi.
Perth: Đây là...
Earth: Mẹ em đấy, người mà em luôn nhớ về.
Mix: Chờ gì nữa, ôm mẹ đi.
Tay Perth vẫn còn run, anh vẫn chưa tin vào được mắt mình, bao nhiêu năm rồi nhỉ? 12 năm không gặp mặt, sự nhớ thương hiện giờ đã hóa thành sự ngại ngùng, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó vui sướng. Không chờ Perth chủ động, Manin lao thẳng vào người con trai, cô ôm đứa con của mình mà khóc, còn đau đớn nào hơn khi đã mất đi đứa con của mình, biết nó đang ở đâu nhưng không được phép tìm nó, bản thân cô lại không có gì để bảo vệ con trai trước móng vuốt hung tàn của con quái vật kia. Perth buông lỏng đôi bàn tay, từ từ ôm lấy mẹ mình, cảm nhận được rồi, cuối cùng anh cũng cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm và chờ mong. Nhóm Evil lùi lại để hai mẹ con có thể tái hợp.
Neo: Vậy là viên mãn rồi.
Mix: Ừm, Perth nó luôn mong chờ khoảng khắc này.
First: Lại đúng vào ngày tốt nghiệp, ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử cuộc đời nó.
Cả 3 tự nói tự gật đầu, Earth và Khaotung đứng bên cạnh bất lực, nói những điều mà ai cũng biết.
Sau cuối, họ cùng nhau chụp một tấm ảnh, hình ảnh Perth mặc lễ phục, trên tay là hoa, bên cạnh có mẹ và những người bạn, lần đầu tiên Perth được chụp chung với nhiều người như thế, lần đầu tiên anh được cầm trên tay nhiều bó hoa mà người mang đến với mục đích là chúc mừng chứ không phải vì thương cảm mà cho anh một bó, đây là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời người con trai 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com