Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Số 0

- *Ngáp* Hơ~ Buồn ngủ quá đi...

- *Đánh* Ngậm mồm lại đi!

Neo ngồi ngáp ngắn ngáp dài, First không thể nhìn nổi nữa nên quay sang đánh Neo một cái. Nhưng không chỉ mỗi mình Neo, mà tất cả mọi người đều mệt mỏi, cả nhóm đến nhà FirstKhao từ sáng sớm, bây giờ đã là tối khuya nhưng chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, tất cả các kế hoạch được đề xuất đều mang rủi ro cao nên đến tận giờ này vẫn về số 0.

Mix: Đói bụng quá đi... Khao này, nhà mày còn gì ăn không?

Khaotung: Phần ăn chúng ta ăn hôm nay là những gì còn lại rồi, nên... chẳng còn gì cả.

Neo: Trời ơi... 1 giờ sáng rồi, đói quá.

First: Nín coi, tối rồi la cho lớn lên.

Earth: Anh vẫn không tin là cả ngày hôm nay chúng ta chẳng làm được gì.

Mọi người nằm la liệt ra cả sàn, vắt hết óc để suy nghĩ nhưng cuối cùng kết quả vẫn thế. Tòa nhà chính của băng lão Fin được xây dựng theo một kiến trúc khá kì lạ, bề ngoài vẫn như bao tòa nhà khác, thế nhưng hệ thống điện áp của nó lại hệt như một chiếc khinh khí cầu khổng lồ, nó nằm xen kẽ giữa các tòa lầu với nhau, việc đánh boom từ ngoài hoàn toàn bất khả thi vì cả tòa nhà gần như được bọc thép, nếu muốn đánh phá thì phải đánh từ bên trong, còn chưa kể đến an ninh của nơi này rất nghiêm ngặt. Cảm thấy mọi người đã kiệt sức, Khaotung đành trấn an mọi người.

- Còn 4 tuần nữa mà, trước sau gì chúng ta cũng không nghĩ ra cách, trước mắt thì cứ luyện tập thể lực cho nhóm đi.

Nghe Khao nói cũng có lí, thay vì để cả nhóm chụm đầu vào việc bàn ra kế hoạch thì tranh thủ thời gian luyện tập có lẽ sẽ tốt hơn.

[Vài ngày sau, tại nhà của Perth]

- Con bóp vai thế này mẹ thấy tốt hơn chưa?

- Ừm ừm, tốt, tốt lắm.

Perth vui vẻ làm nũng bên cạnh mẹ, từ lúc về, đây với cậu mới gọi là sống. Nhìn lấy tấm hình tốt nghiệp mà 2 mẹ con chụp cùng nhóm Evil mà thấy vui trong lòng, mẹ anh ngày nào cũng lau chùi nó sạch sẽ, Perth thật sự biết ơn họ, họ chính là cầu nối cho hai mẹ con tìm được nhau.

*Cốc, cốc*

- Chắc mấy anh tới, con ra mở cửa cho.

Perth lon ton chạy ra, vừa thấy cả nhóm Perth đã nhanh chóng mời họ vào nhà. Ngôi nhà tầm trung, đầy đủ tiện nghi lại gần trường học của Perth, nơi này Earth cũng phải cực lực lắm mới có thể tìm ra.

Mix: Chà, nay tròn ra thì phải, mẹ chăm có khác nhỉ.

Perth: Cũng nhờ mấy anh nên em và mẹ mới có thể tìm thấy nhau.

Khaotung: Bao giờ nhập học thì nói anh một tiếng, ít ra năm nay anh quản lí tân sinh viên bọn em đấy.

Manin: Perth này, con xuống lấy cho mấy anh vài ly nước, mẹ nói chuyện với các anh một lát.

Perth ngay lập tức làm theo lời mẹ. Sau khi chắc chắn con trai rời đi, Manin mới mở lời.

Manin: Cảm ơn bọn con nhiều, nếu không có tụi con thì...

First: Cô không phải khách sao, tụi con làm việc này vì đôi bên cùng có lợi mà cô.

Manin: Lúc thằng bé ngủ, cô có lén kiểm tra cơ thể của nó, chằng chịt những vết sẹo, cô thấy nó cũng sâu lắm, chẳng biết thời gian qua cái lão già chết bầm kia làm gì thằng nhỏ nữa, dù gì cũng là máu mủ của nhau mà.

Earth: Một khi đã sống cùng ông trùm thì buộc phải thế thôi cô ạ, cô đừng quá bận tâm, cho dù là máu mủ, có yêu thương nhau cách mấy thì khi đã đứng trong thế giới ngầm này trước sau gì cũng mang trên da đầy sẹo thôi cô.

Khaotung: Con và Earth đây cũng như Perth thôi cô ạ.

Manin: Ý con là...

Earth: Cô đừng quan tâm đến lời em con nói, cô với Perth có cần gì thì nói với con.

Perth: Em và mẹ chỉ cần thế này thôi... Nếu nhiệm vụ sắp đến có cần giúp thì các anh nói em một tiếng nha, dù năng lực của em không là gì so với các anh nhưng em sẽ cố gắng hết sức.

Khaotung: Lo cho mẹ đi, bọn anh, em không cần quan tâm.

Ngồi trò chuyện một lúc thì cả nhóm cùng rời đi, họ sợ ở lại quá lâu sẽ đánh động đến lão Fin về nơi ở của hai mẹ con họ. Nói là thế nhưng Khao biết kế hoạch lần này có 80% phải nhờ Perth nhúng tay vào, Perth là người kề cạnh bên lão ta suốt tần ấy năm, phần nào những ngóc ngách bên trong tòa nhà kia Perth cũng sẽ nắm được, đều đáng lo là nếu Perth tham gia phi vụ lần này thì tính mạng của Perth cũng sẽ bị đe dọa, mẹ con họ lại đoàn tụ chưa lâu thế nên Khao và First vẫn chưa dám nói ra kế hoạch của mình cho cả nhóm cùng biết mặc dù việc này đã được hai người bàn tính từ trước đó, trước mắt cứ cố tìm ra kế hoạch nào đó khả thi nhất để Perth không phải dính dáng đến, khi nào bất lực rồi thì bắt buộc phải nhờ đến cậu nhóc này.

Đi sau lưng cả nhóm, First ngẫm về thời gian sắp tới, anh quay sang người con trai đang đi bên cạnh, First không khỏi lo lắng. Khaotung nhanh chóng bắt được ánh mắt của anh, cả hai nắm lấy tay nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều biết đối phương nghĩ gì. Thời gian sắp đến sẽ rất khó khăn đây nhưng họ hiểu chỉ khi giải quyết được ngọn ngành của vấn đề thì hạt giống tình yêu của cả hai mới có thể an toàn mà phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com