Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đầu mối

- First, ngưng tay uống chút sữa đi.

- Ừm, cảm ơn nhé. Ngồi xuống cùng tao chút đi.

First vỗ vỗ tay lên đùi, Khao ngồi vào trong lòng First, đã rất nhiều ngày First ngồi lì trên bàn làm việc rồi, nhìn mớ giấy phác thảo kế hoạch nằm rãi rác dưới sàn mà Khaotung không khỏi sót xa.

- Tiến triển được chút nào chưa?

- Cũng gọi là tạm. Mà này, mai nhập học lại rồi đúng không?

- Ừm, mai còn phải đi sớm để tiến hành buổi lễ chào đón tân sinh viên nữa.

- Nghe tao dặn này, năm nay không được để ai ức hiếp nữa nghe chưa, mày không cần phải che dấu thân phận đến mức để kẻ khác trèo lên đầu mình đâu. Nếu mày không giải quyết được thì bảo tao, tao lên đục vào mặt chúng nó.

- Tôi biết rồi, năm nay có Perth nữa kia mà, chắc không sao đâu. Mai First chở tôi đi đến trường nhé.

- Tất nhiên... Đi ngủ sớm đi, thủ tục.

First đưa má mình ra, Khao hôn lên má của anh rồi cậu xấu hổ trèo lên giường, đáng yêu thật, anh quay lại bàn tiếp tục công việc của mình. First cố gắng chỉnh đèn lại để ánh sáng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Khao, nhìn sang thấy cậu cứ quen tay mà sờ qua chỗ anh, First bật cười, đôi lúc cậu có vài hành động mà anh cũng không ngờ tới, nhìn Khao cứng rắn như thế thôi chứ cũng có nhiều lúc làm nũng hay vòi vĩnh anh đủ đường.

[Ngày hôm sau]

Khao đứng trước gương sửa soạn đồ cho chỉnh tề, dù gì năm nay cũng là năm cuối, là đàn anh lớn rồi thế nên cũng phải noi gương chút đỉnh. First đi đến chỉnh lại cà vạt cho Khaotung, xem xem quần áo đã ổn chưa.

- Rồi nhé, đi thôi.

- Ừm... Lấy xe tôi đi đi, đón cả Perth nữa.

- Được theo ý mày hết.

[Đến trường]

First mở cửa xe cho Khaotung bước xuống, suốt chặn đường Perth bị xem như không khí trong cuộc tình lãng mạn của hai người họ.

- Vào học đi, chiều tao đến đón.

- Ừm, về cẩn thận nhé, thức cả đêm rồi, về ngủ một chút, đừng để bệnh. Còn nữa, đồ ăn tôi để sẵn trong tủ lạnh, đói thì hăm lại mà ăn, ăn cho đúng cử đấy. À còn cái này....

- Thôi thôi, tao biết mà *Giơ ngón tay lên trời* Xin hứa không để em yêu phải lo.

- *Gật đầu hài lòng*

Perth đứng đó mà ngại đỏ mặt cho cuộc trò chuyện của hai người.

- Hai anh này... em còn ở đây đấy, hai anh còn nhớ sự tồn tại của em không vậy.

- Còn mày nữa, tao chưa nói tới đâu. Bảo vệ Khao cho thật tốt đấy, Khao mà có chuyện gì thì mày biết tay anh.

- Ơ, anh Khaotung mà anh sợ bị ức hiếp cái gì?

- Khao học luật, không làm bừa được, nên mày thay mặt anh bảo vệ Khao nghe chưa.

Perth đành im lặng, ngoại trừ lựa chọn chấp nhận ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. First hôn vào môi Khao một cách bất ngờ nên khiến cho cậu ngỡ ngàng mà thụt lùi lại ra sau.

- First! Ở đây đông người lắm đấy.

- Kệ người yêu tao, tao có quyền.

- *Hét lớn* Hả? Người yêu!

Thôi quên mất, Khao và First chưa công khai thân phận người yêu cho bất kì ai, vừa rồi họ đã bỏ quên mất sự hiện diện của Perth mà vô tư như chốn không người. Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cậu nhóc trước mặt làm cho hai người cũng tái mặt theo. First đe dọa cậu.

- Chuyện hôm nay tao biết sẽ không xóa khỏi đầu mày được nhưng cấm mày nói cho ai biết nghe chưa, kể cả mẹ mày và những người còn lại trong Evil! Nghe chưa!

Perth chỉ biết câm nín mà gật đầu, sau khi nhận được lời hứa sống để bụng chết mang theo của Perth thì First mới để cho hai người họ đi vào trường.

Sau khi nhìn thấy họ đã vào trong trường, First lái xe đến Evil, chỉ còn 1 tuần cho đến khi kế hoạch diễn ra nên anh phải cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến First đứng hình. Neo nằm trên vũng máu với mớ bừa bộn xung quanh, khung cảnh hoang tàn, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết vừa có một vụ sả súng ở đây. First vội chạy vào kiểm tra tình hình của Neo, máu vẫn còn chưa đông hẳn tức là thời gian cách đấy không lâu. Anh gọi điện cho Earth và Mix rồi lập tức đưa Neo vào bệnh viện, không ai bảo ai, trong đầu họ chắc chắn chỉ có một người hung thủ, là lão Fin. Sau khi bàn giao Neo lại cho Mix, Earth và First đi về lại Evil kiểm tra, những vỏ đạn đã được phát hiện xung quanh, vào phòng của Neo thì tất cả đồ đạc bị lục tung cả lên. Hai người lập tức hiểu vấn đề.

- Em có nghĩ giống anh không First?

- Có, lão ta tìm Perth.

- Anh có cảm giác điều này không ổn chút nào. Anh chẳng ngờ lão ta ra tay sớm đến thế.

- Chết mẹ rồi!

First chạy đến thùng đồ của Neo, anh thở phào nhẹ nhõm khi tấm hình chụp lễ tốt nghiệp của họ vẫn còn nằm ở dưới đấy thùng. Nếu lão ta lôi ra thì bí mật sẽ bại lộ.

- Trước mắt thì có thể Perth sẽ không bị tìm ra nhưng lão ta đã tìm đến đây thì chắc chắn lão cũng đã lùng ra được cái gì đó rồi.

- Anh nghĩ chúng ta cần phải đề phòng hơn với Perth, từ trường học đến nhà ở, bảo thằng bé cẩn thận hơn.

- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com