Chương 58: Thuốc đặc hiệu
- Cha!
Tiếng la từ đằng sau khiến lão Fin ngừng tay lại, ông ta quay sang.
- Perth? Ở đây làm gì?
- Nhiệm vụ cha giao, con đã làm xong rồi... Tên này... Cha để con giải quyết nhé.
- Mày tính làm gì với nó?
- *Ấp úng* Chẳng phải cha rất căm thù nó à? Nhớ lại những ngày cha bị nhóm của nó làm tổn thất không biết bao nhiêu của cải đi, cha định cho hắn chết một cách dễ dàng thế sao? Để lại làm bao cát cho chúng ta không phải tốt hơn à? Dù gì ở đây cũng chẳng có ai tìm đến được.
Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, lão Fin nhìn về First, anh dùng cặp mắt hung tợn nhắm về phía lão ta, hắn cười khảy rồi gật gù đồng ý với Perth. Lão giao cho Perth xử lí tiếp việc còn lại, Perth nhặt cây sắt dưới chân lên đánh vào bả vai của First, anh cố kiềm tiếng la của mình, lão Fin thấy thế thì hài lòng rời đi.
Khi tiếng bước chân đã đi xa, lúc này Perth ra cửa kiểm tra, chắc chắn chẳng còn ai, Perth lấy dung dịch rửa vết thương sơ cứu cho First.
- First, anh còn trụ được chứ?
- Mày cút đi, tao không ngờ tao đã nuôi ông tay áo đấy.
- *Thở dài* Em không phản lại các anh, đây là việc mà anh Khaotung giao cho em.
_________________
[Trước 1 ngày diễn ra kế hoạch]
Lúc này Perth đang ngồi kiểm tra lại các quả boom vừa được giao đến. Đây là sự tin tưởng mà First đã dành cho anh nên Perth muốn phải hoàn thành nó một cách tốt nhất.
- Perth.
- *Hớn hở* Anh Khao, anh đến khi nào vậy? Mọi người đâu?
- Em lấy bớt thuốc nổ từ mấy quả boom này đi.
- Hả? Tại sao?
- Anh không thể để trụ sở chính của lão ta bị phá hủy, còn rất nhiều thông tin và tài liệu đen còn ở đó. Nếu như chúng mất thì chúng ta sẽ chẳng còn gì để đánh úp lão.
- Vậy bây giờ em phải làm gì?
- Lấy bớt thuốc ra đi, đủ để gây thiệt hại nhẹ thôi. Còn nữa em phải trở về bên lão Fin.
- Hả?
- Bình tĩnh nghe anh nói, đây là chuyện của chúng ta, không được để cho ai biết kể cả những người trong nhóm trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Em quay về và đem những số liệu này cho lão, phải lấy niềm tin của lão ta, chắc chắn hắn đang muốn biết cháu trai của Kihop là ai, vì hắn đã từng giết hụt anh một lần, cứ nói tên anh ra đi. Trở về và đóng vai là kẻ phản bội, khi chưa được lệnh anh, em không được phép nói ra kế hoạch này.
______________
First nghe Perth kể mà ngơ hết cả ra, anh không ngờ rằng Khao lại âm thầm thực hiện một kế hoạch riêng lẽ sau lưng anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có kế hoạch này của Khao thì có lẽ ban nãy anh đã bỏ mạng rồi.
- Vừa nãy em đã thu thập hết tất cả tài liệu đen của lão rồi. Kể cả video về tai nạn xe của cha mẹ anh đấy. Em gửi hết cho anh Khao rồi.
- Cậu ấy có bảo chúng ta làm gì không?
- Anh ấy nói em cứ âm thầm theo sau lão Fin, em cho anh ấy định vị ở đây rồi, nhưng anh Khao chưa thể đưa người đến được, vì còn nhiều trở ngại, đừng lo em sẽ cố thủ cho anh trong khoảng thời gian này.
- Vậy tại sao mày lại chỉ điểm cho bọn người kia chỗ nhóm tập trung?
- Em không chỉ, là do chúng điều tra từ trước, chuyện đó không nằm trong kế hoạch mà anh Khao đề ra. Lúc đó em có thể cứu được anh nhưng anh Khao không cho phép em.
Perth lấy trong túi ra một cái bánh ngọt đút cho First ăn, đành thế thôi, bị bắt ở đây anh cũng chẳng thể nắm rõ tình hình bên ngoài, trong nhờ mọi chuyện vào Khaotung vậy.
Ở bên ngoài, Khao đã lần đến được nơi First đang bị giam, nó là một khu nhà cũ đổ nát trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô. Theo như thông tin mà Perth gửi cho cậu thì nơi đó là một đường hầm, nhưng ở bãi đất này thì biết lối vào ở đâu? Xung quanh còn có người của lão Fin tuần tra, mọi hành động lúc này đều phải cẩn trọng, chỉ với một cành cây khô thôi cũng có thể chỉ điểm cậu. Khao lần từng bước vào bên trong, không biết đi thế nào mà cậu lại đứng ngay vách tường của căn phòng lão Fin đang họp với người của hắn, có lẽ Perth không có ở đó.
Lão ta đang hả hê về việc đã bắt được First, con chuột luôn phá đi tất cả mọi kế hoạch của lão.
- Vậy chúng ta xử lí con chuột đó như thế nào đây?
- Chúng bây còn nhớ kế hoạch đánh cắp vàng trong hầm mỏ ở bên Anh lần trước không?
- Có, tôi nhớ lúc đó cũng có một con chuột cống làm hỏng nó, chúng ta cũng dùng "thuốc đặc hiệu" để xóa sạch kí ức của nó.
- Lần đó nó chưa chết, dù chúng ta đã tiêm cho nó một lượng thuốc quá liều.
- Sao ngài biết?
- Đó chính là cháu trai thứ 2 của lão cộm già Kihop. Perth đã cho ta biết nó là đứa nào trong số những thằng nhãi ở nhóm Evil. Khaotung Thanawat, coi bộ nó cũng mạng lớn.
- Vậy thằng nhóc lần này ngài có tính sử dụng cách tương tự không?
- First à? Chắc chắn rồi, thuốc lần trước có thể do đang trong quá trình nghiên cứu nên nó có chút lỗi nhưng lần này thì hiệu quả sẽ đạt 100%.
Khao ngồi gục xuống, cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ đưa First ra ngoài. Ngay lập tức cậu lái xe đến Evil vì Khao biết chỉ với một mình cậu thì chẳng làm được gì, có khi còn phải bỏ mạng tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com