Chương 62: Nguồn sống
First mở mắt, xung quanh anh là một nơi không phải thế giới thật, đó là một vùng biển trong suốt, không có lấy 1 gợn sóng, nhìn xung quanh, chẳng có ai khác ngoài anh, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng không tài nào nhớ được vì sao anh lại ở nơi này.
- First.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau lưng, thật quen thuộc, giọng nói mà đã lâu anh chưa được nghe lại.
- Mẹ... Cha... Hai người...
Mẹ First dang vòng tay về phía anh, First chạy lại lao vào lòng 2 người. Nước mắt lăn dài, đã bao lâu anh không cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp này rồi.
Cha First: First nay lớn rồi, cao hơn cả cha. Con sống hạnh phúc chứ?
"Hạnh phúc"? Anh có không? Anh cũng chẳng biết, sự hận thù đã chiếm lấy tâm trí từ khi First chỉ là một cậu bé, đến khi trưởng thành, sự hận thù chỉ càng lớn chứ không hề giảm đi. Nhưng nếu phải trả lời thì có lẽ hạnh phúc là cụm từ dành riêng cho người con trai anh yêu.
First: Con...
Mẹ First: Ăn uống nhiều vào nhé con, ốm quá đấy, đừng lao lực quá.
First: Mẹ...
Mẹ First: Cậu bé đấy thế nào?
First: Ai ạ?
Cha First: Khaotung đấy... Thằng bé đối xử tốt với con chứ?
First: Cha biết cậu ấy?
Mẹ First: Thằng bé đáng yêu mà, chẳng phải từ bé đã thế à?
First: Nhưng cậu ấy là... con trai.
Cha First: Thì làm sao. Miễn người đấy yêu con là đủ.
First rưng rưng nước mắt, anh mỉm cười gật đầu. Việc nghe lại được giọng cha mẹ là điều anh chưa từng dám mơ ước, vì dù có hi vọng thì cũng nhận lại con số 0. Nắm lấy tay 2 người, First không nỡ buông, thế nhưng mẹ của anh lại từ từ vuốt bàn tay của anh ra khỏi tay bà, cha First đặt tay lên vai con trai.
Cha First: Gia đình ta gặp lại nhau cha rất vui nhưng đến lúc con phải về rồi.
First: Về? Nhưng con không thể đi cùng cha mẹ à?
Mẹ First: *Xoa đầu anh* Nói gì vậy, thằng nhóc này. Con phải trở về, nếu con đi, thằng bé Khao sẽ như thế nào? Con không yêu nó à?
First: Có, con rất yêu em ấy, Khao là cả nguồn sống của con.
Mẹ First: Con trai, mẹ mừng vì con đã tìm được người con yêu, mẹ yên tâm khi có Khao bên cạnh con. Rũ bỏ hận thù mà sống hạnh phúc được không con? Cha mẹ chỉ mong có thế.
Cha First: Cha rất tự hào vì con đã dũng cảm và kiên cường để tồn tại khi không có chúng ta bên cạnh, nhưng con nên nhớ cha mẹ chỉ muốn con bình an. Cha mẹ mong, sẽ không phải gặp con thêm lần nào ở thế giới này, còn bây giờ, trở về với người con yêu đi nhé.
Cha First đẩy nhẹ anh ra sau, First chới với ngã xuống, anh thấy bản thân chìm xuống lòng đại dương, hình ảnh cha mẹ cứ thể mờ dần cho đến khi chỉ còn là một màu đen tối.
***
- *La lớn* Lượng máu bệnh nhân đang giảm quá nhanh, bác sĩ Jimmy, chúng ta cần làm gì đó.
- Truyền máu gấp! Khâu vết mổ lại!
Máy nhịp tim vang lên liên hồi, các bác sĩ, y tá đang cố giành giật lấy sự sống cho First ngay trên bàn mổ. Dù vết mổ đã được xử lí thế nhưng nhịp tim của First cứ giảm xuống.
- Sốc điện!
Jim dùng hết sức của mình để khiến cho nhịp tim của First trở về bình thường, không khả quan. Anh thở dốc vừa làm vừa hét lớn vào mặt First.
- First! Mày phải sống! Khaotung đang chờ mày! Mày không muốn nó đau lòng chẳng phải sao?
- Bác sĩ... Điều này có tác dụng à?
- Có, tôi phải cứu nó, nó phải sống!... Nghĩ về Khao đi thằng chó! Mày định để em ấy một mình à? Evil sẽ biến mất nếu mày ra đi đấy! Thằng ích kỷ!
Mọi nỗ lực được đền đáp, nhịp tim và huyết áp dần trở lại bình thường. Jim ngồi hẳn xuống sàn, anh thở dốc mệt mỏi, anh mỉm cười vì cuối cùng cũng giật được First trong gan tấc, trong suốt nhiều năm làm nghề, lần đầu tiên anh mới có thể cảm nhận rõ ràng thần chết đang đứng trước mặt. Jim nhanh chóng ra ngoài báo lại tình hình cho Earth và Neo, cả 2 thở phào vì tai họa đã buông tha cho một sinh linh.
***
[Nhà Mix]
- Mày thế nào, ổn chứ?
Mix vừa băng bó vết thương cho Khaotung vừa hỏi chuyện cậu nhưng mặc nhiên Khao không trả lời. Cậu cứ nhìn vào một khoảng không vô định, tai ù đi, tay chân đông cứng lại, nước mắt thì cứ tự động rơi không thể tự chủ. Mix đi cất hộp sơ cứu, vừa quay lưng lại đã thấy Khao ngồi khóc nức lên, Mix luống cuống chạy đến. Khao khóc đến mức đường thở bị tắt nghẽn, cảm giác khó chịu, tim cứ đập liên hồi và đau thắt lại, cậu để tay lên ngực trái, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Mix để cậu tựa vào vai mình.
- Cứ khóc lên đi, không cần kiềm nén, nó chỉ khiến mày khó chịu thêm thôi.
- Do tôi đúng không...
- Mày đang nhận lỗi về bản thân à?
- Tôi không xứng bên First... Toàn đem cho First nguy hiểm... Suýt chút nữa... Chút nữa...
- Thôi, tao với mày không nên bàn về chuyện này nữa, đừng nói gỡ. First nó không sao đâu, Evil còn thì nó còn.
- Nhưng...
- Nghe tao, nghỉ ngơi đi. Tao biết ngoài cha mẹ nó ra, thì người duy nhất nó yêu chính là mày, nó không muốn mày phải tự trách như thế đâu.
Sau một lúc thuyết phục, tiếng nức của Khao cũng dần lắng xuống, có lẽ vì mệt sau một ngày dài nên cậu đã thiếp đi ngay trên vai Mix. Nhìn cậu bạn lúc nào cũng mạnh mẽ, Mix vẫn không tin có ngày lại được thấy hình ảnh yếu đuối này từ cậu. Đỡ Khao nằm xuồng giường, Mix kiểm tra điện thoại, có cuộc gọi nhỡ từ Earth, Mix chắc chắn Khao đã vào giấc thì cậu mới mở cửa rón rén bước ra ngoài.
- Alo, First thế nào rồi?
- Mọi chuyện cũng xem như tạm ổn... Khao đâu?
- Ngủ rồi.
- Em đừng để thắng bé đến bệnh viện trong vài ngày tới nhé, khi nào anh thấy ổn thì anh sẽ chủ động đưa nó đến.
- Chuyện này tôi không dám chắc có thể cản nó.
- Giúp anh. Anh sẽ gửi hình cho em, em sẽ tự hiểu vì sao anh lại không cho Khao đến.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mix kiểm tra tin nhắn của Earth, đó là tấm hình anh chụp First nằm trên giường, có vẻ nặng vì anh phải cần trợ giúp của máy trợ tim và ống thở, Mix thở dài, dựa lưng vào tường. "Vì sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng ngày càng xấu thế này?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com