Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Mèo đen

Kihop đứng trước giường bệnh của First, gương mặt ông đỏ lên vì tức giận, cả căn phòng tràn ngập sự phẩn nộ và uất hận, Kihop đưa tay sờ lên gương mặt đầy những vết thương của anh. Ông quay lưng đập mạnh tay xuống bàn.

- Má nó, lão già đó, ta sẽ tự tay xẻ hắn ra từng mảnh!

- Chú, bình tĩnh một chút, giận quá mất khôn.

Earth biết chú của mình đang bùng nổ cảm xúc, anh thừa biết tính ông, khi ông ở trạng thái thế này thì rất dễ làm những chuyện dại dột, thiếu suy nghĩ.

- Chính tay ta nuôi dạy nó, nhìn nó lớn, từ lâu đã xem nó như con cháu, làm sao ta có thể bình tĩnh khi nhìn thấy nó trên giường thế này!

Kihop ngồi xuống ghế thở dốc, cái cảm giác này hệt như lúc ông nghe tin lão Fin tấn công Khaotung khi ở Anh, ông cũng chứng kiến thấy cậu nằm vật trên giường với đầy rẩy vết thương khắp người.

- Ren! Chuẩn bị lên kế hoạch, băng chúng ta sẽ không nhân nhượng lão già đó nữa, ta sẽ tự tay bóp chết hắn!

Perth đứng bên cạnh run sợ nhìn Kihop, Perth dù gì cũng mang trong mình giọt máu của lão Fin, liệu anh có bị đem ra thay thế không đây. Kihop tiến đến gần Perth, anh cúi đầu chẳng dám ngẩn đầu lên.

- Nhóc con này là... Perth?

- Vâng...

- Không cần sợ, ta nghe về chuyện của nhóc rồi... Chào mừng đến với Evil.

Perth ngạc nhiên nhìn ông, Kihop chỉ dành tặng cho anh một nụ cười hài lòng rồi quay lưng rời đi.

***

- Cha...

- *Tức giận* Tại sao! Mày là con trai kia mà! Sao cứ lẽo đẽo theo một đứa con trai khác!

Cha Khao tức giận quật mạnh sợi dây nịch xuống đất, Khao sợ hãi đứng nép vào một góc ôm lấy eo mẹ mình.

- Con nít mà anh, bạn bè nó mến ai thì nó đi theo, chuyện bình thường mà.

- Bình thường? Cái cuốn nhật kí của nó này, cô đọc đi, còn bình thường không, nó thích con trai! Tao không ngờ mày biến thái đến thế! Để hôm nay tao cho mày ra trò, mẹ mày cũng không cản được tao đâu!
__________

- Cha! 

Khaotung bật dậy trong đêm, đầu cậu đau như búa bổ, đã khá lâu rồi Khao mới mơ lại giấc mơ này, giấc mơ năm cậu 10 tuổi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4 giờ sáng, cậu chỉ mới ngủ được 2 tiếng, bên cạnh là Mix đang ngủ say, cảm thấy ngột ngạt, Khao đi ra ban công rít một điếu thuốc. Vạn vật còn tĩnh lặng, tiếng gió có thể nghe thấy rõ lúc này, bầu trời không trăng không sao, có lẽ sắp có mưa lớn, chợt một con mèo đen từ đâu nhảy từ ban công nhà hàng xóm sang, là mèo hoang, trong nó gầy còm và dơ bẩn, trên người nó còn có vô số những đốm lông bị trụi sạch do những cuộc chiến khắc nghiệt ngoài kia. Khao đưa tay ra, nó khè lên một tiếng rõ to rồi lùi lại vài bước, cậu âm thầm đi vào nhà, mở tủ lạnh, thấy có một hộp cá khô, cậu đem ra ngoài, không ngờ con mèo đen ấy vẫn còn đó.

- Đói không? Tao cho mày nhé.

Khao khui hộp cá ra để trước mặt nó, nó không giống những con mèo bình thường, nó nhìn chằm chằm vào Khao một lúc rõ lâu, ánh mắt của nó màu xanh lục, một đôi mắt kiên cường khiến cậu nhớ đến ai đó. Khi thấy Khao không động thủ, nó mới chừng chừ đi chậm chậm đến bên hộp thức ăn và nếm thử, thấy mọi thứ đều ổn lúc này nó mới bắt đầu ăn ngấu nghiến, lộ rõ vẻ đói khát. Khao dùng một cái chén nhỏ, cho một chút nước rồi để bên cạnh nó.

- Mày... Giống người yêu tao vậy. Chắc mày cũng chịu khổ nhiều rồi nhỉ? Anh ấy cũng thế...

Ngồi bên cạnh con mèo nhỏ, Khao ngước mặt trên trời, những suy nghĩ tồi tệ cứ bao vây lấy cậu. Ngạc nhiên thay, con mèo mà vừa nãy còn tỏ ra hung dữ nay lại chủ động đến bên cạnh cậu rồi ngồi im đấy. Khao mỉm cười.

- Lạnh lùng thế? Ngoài mặt thì cứng rắn nhưng sao dễ buông bỏ phòng bị vậy?

Khao nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó, chỉ được một lúc, con mèo đen đã chủ động rời đi, có lẽ nó còn có việc cần làm hoặc vẫn còn có đồng đội đang chờ nó. Khao lấy điện thoại ra, gọi cho Earth.

- Đêm rồi... Sao em không nghỉ ngơi đi.

- Nghỉ đủ rồi anh, First thế nào rồi.

-....

- Earth? First sao rồi anh?

-....

- *Thở dài* Anh chỉ cần cho em biết đã chết hay còn sống.

- Sống.

- Vậy là đủ rồi, em cũng ngầm phần nào đoán được tình hình, đừng lo em không đến đó đâu.

- Khao... Anh không phải không muốn cho em đến thăm First nhưng...

- Em hiểu mà, em sẽ thay phần First chăm lo cho Evil trong khoảng thời gian này. Em sẽ báo với nhà trường tạm hoãn việc học.

- Em không cần làm thế đâu, anh có thể...

- Không, em đã quyết rồi, em sẽ thay phần việc của First.

Không chờ Earth nói thêm, cậu tắt máy. Chuyện Khaotung này đã quyết thì không ai có thể cản được.

***

Trời đã sáng, Perth đứng trước cửa nhà tay nắm lại hình nắm đấm, hình ảnh Manin, mẹ Perth nằm dưới sàn nhà, ngôi nhà đã bị phá hoại, không còn đồ vật nào toàn vẹn cả. Perth sững sờ, ôm lấy cơ thể lạnh băng của mẹ mình, còn thở, Perth lấy điện thoại ra, bấm số gọi.

- Anh Earth! Cứu mẹ em với!

*Mấy đã xem trailer của The Heart Killer chưa nè? Bà Au bả xem xong bả không còn miếng máu nào trong người luôn rồi, "cái kẹp" nhỏ xí thui bây giờ cũng không làm tui trong sáng nổi 🤣🤣*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com