Chương 65: Bệnh hoạn
Khaotung bước đến trước cửa phòng bệnh viện, cậu thở dài chần chừ không dám mở cửa, trên tay là một bó hoa hướng dương. Đây là lần đầu Khao đến gặp First sau hơn 2 tháng cậu nghe tin anh bị hôn mê.
Khao ngồi xuống kế bên anh, nắm lấy bàn tay đang còn ấm, cậu có thể cảm nhận sự ốm đi rõ ràng của First. Khao lay nhẹ tay, dùng giọng nũng nịu hằng ngày mà cậu thường mè nheo với First, chỉ khác là nó không còn được thoải mái và có chút cô đặc.
- First... Em đói... Em muốn ăn chút gì đó...
Hiển nhiên, đáp trả lại Khao chỉ có sự im lặng, im lặng đến mức khiến trái tim con người ta thắt lại. Nước mắt rơi, Khao cố kiềm chúng vào trong, cậu không muốn khóc, cậu muốn anh thấy cậu vẫn rất mạnh mẽ cho dù không có anh bên cạnh, "khi em khóc, tựa như cả thế giới có lỗi với em".
- First... Em nhớ anh...
Khao chưa từng nói những lời ngọt ngào như thế này với First, nhưng nói những câu nói thế này trong hoàn cảnh này thì có nghĩa lý gì chứ, nó chỉ làm cho trái tim của Khao đổ máu nhiều hơn mà thôi. Nhìn lên gương mặt điển trai đó, gương mặt đã từng hiện diện điệu cười nham nhở chỉ để làm trò cho cậu vui, gương mặt buồn bã mỗi khi cậu giận, Khao nở một nụ cười chua chát, một nụ cười mà người ta nhìn vào có thể hiểu hết mọi sự đau khổ từ nó. Khao nhỏ giọng.
- Evil nay phát triển lắm đây, doanh thu đạt kỷ lục rồi. Nhiều sự việc xảy ra lắm, có kể cũng không hết... Mấy cái cây nhỏ ở nhà chúng ta... Chúng héo cả rồi... Chắc do không ai chăm sóc. Em... Xin lỗi... Xin lỗi...
Khao nằm gục đầu xuống người First khóc nức lên, khóc đến mức bộ quần áo của anh đang mặc cũng ướt sũng. Căn nhà cũng đã vắng bóng người kể từ ngày hôm ấy, Khao không dám về nhà, mọi hình ảnh, kỉ niệm cùng anh đều được lưu trữ trong ngôi nhà ấy, về đấy chỉ khiến Khaotung cảm giác tội lỗi nhiều hơn mà thôi. Kihop đứng bên ngoài, tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh, ông nghe được hết tất cả những lời nói vừa rồi của cháu trai sao lại trớ trêu như thế chứ. Ông nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ông đến đặt tay lên vai Khao.
- Con yêu nó chứ?
- ... Rất yêu... À không, nó vượt xa cả từ yêu rồi chú ạ...
- Vậy con biết điều gì đang chờ hai đứa chứ?
- Con biết...
- Thế thì cố mà giấu cha con đấy. Giấu cho đến hết đời!
- Con sẽ nói với cha...
- Ông ta có thể giết chết con đấy, cả First cũng sẽ chẳng yên.
- Trốn tránh không phải cách đâu chú.
- Theo ý con vậy.
Khaotung thở dài, không phải cậu không sợ, nhưng trốn tránh thì không phải là cậu. Bởi lẽ Khao muốn nói cho cha biết vì Khao muốn sau này sẽ có một bước đường lui cho First, cha Khao là người dẫn dắt băng của ông rất tốt bên Anh, một người lạnh lùng và sắt đá, cũng không kém phần lệch lạc trong tư duy, ông muốn Khao theo sự sắp đặt của ông, Khao sẽ trở thành người như thế nào đều do ông uốn nắn, cậu sợ, cái viễn cảnh này sẽ lại tiếp tục xảy ra, thế nên cậu muốn có được một ân huệ từ cha mình.
***
Mix: Hả? Về Anh?
Earth: Sao gấp thế? Có vấn đề gì sao?
Khaotung: Không... Chỉ là muốn về trao đổi với cha một số chuyện.
Mix: Nhưng... Mày có về lại Thái không?
Khaotung: Tất nhiên... Không đi luôn đâu.
Earth: Nếu em đã quyết định thì anh sẽ đặt vé cho. Nhưng cho anh biết lí do được chứ?
Nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của anh trai, Khao áp úng.
Khaotung: Mọi người chắc cũng đoán ra được mối quan hệ giữ em và First rồi nhỉ?
Neo: Rõ như ban ngày!
Mix: Hai đứa bây... thành... rồi à?
Khaotung: *Gật đầu*
Earth: Vậy tại sao không ở đây chăm sóc nó? Về Anh làm gì?
Khaotung: Em sẽ nói cho cha biết.
Earth: Hả? Em nghĩ gì mà làm thế?
Earth đứng lên, anh không đồng ý với quyết định này của cậu. Anh biết tính cha mình, ông cổ hủ và máu lạnh như thế nào, Khao là đứa con mà ông đặt trọn niềm tin vào lại càng không được như thế.
Khaotung: Em biết anh lo, nhưng em muốn tạo tiền đề cho sau này. Em phải phòng trường hợp First lại tiếp tục gặp nguy hiểm.
Earth: Nhưng...
Khaotung: Em biết mình đang làm gì.
[2 ngày sau]
Đáp xuống sân bay tại Anh, Khao lấy điện thoại gọi điện, chỉ trong vòng 5 phút đã có ngay một chiếc xe đậu trước mặt cậu.
- Cậu chủ, mừng cậu về nhà. Cậu muốn về căn hộ để cất hành lí hay về thẳng dinh thự gặp ông bà chủ.
- Về dinh thự.
- Vậy hành lí cậu cứ để trên xe, tôi sẽ mang về căn hộ.
- Tùy anh.
Không lâu sau Khao đã đứng trước cửa một dinh thự rộng lớn. Công việc trá hình của cha mẹ Khao bên Anh là những luật sư đại tài, vẻ ngoài hào nhoáng, công việc lương cao, gia đình con cái thành đạt, vạn người mơ ước, thế nhưng không ai chú ý đến những lần thắng kiện thì thân chủ toàn là người trong giới, thế nên mạng lưới quan hệ của họ là không tầm thường.
Chỉ đi từ cổng là có biết bao người kính cẩn chào Khao, nhưng cậu lại cảm thấy cực kì ngột ngạt, cậu ghét việc đi đâu cũng có người theo sau. Cánh cửa được mở rộng ra, Khao vừa vào thì mẹ cậu đã bất ngờ, buông ngay chiếc mặt nạ chưa kịp đắp xuống mà chạy lại chỗ con trai, bà ôm Khao hôn tới tấp.
- Con trai! Sao về không báo cho mẹ.
- *Đẩy ra* Mẹ... Làm ơn đừng làm những trò khó coi như thế... Con lớn rồi.
- Con trai lớn chê mẹ rồi à?
- *Lạnh lùng* Con không có hứng thú dỗ dành mẹ đâu.
Cha cậu chậm rãi lật từng trang sách, quyển sách luật dày cộm ai nhìn vào cũng nghĩ ông là dân tri thức, Khao nhìn rồi cười khẩy, thật giả tạo. Cha cậu liếc nhìn một cái, bỏ quyển sách xuống.
- Thanawat, về gấp như thế này chắc lại gây họa à?
- Cha chỉ nghĩ con được đến thế thôi sao?
- Thế về làm gì?
- Mà cha nói cũng chẳng sai, chắc có lẽ lần này là họa với cha đấy.
- Ăn nói cho cẩn thận.
Không khí trong nhà trầm xuống, Khao đã có mâu thuẫn với cha sau khi cậu bắt đầu lên đại học và có ngõ ý "gác kiếm", tất nhiên, nó bất thành. Thêm nữa, lý tưởng và tư duy của Khao khác hoàn toàn cha nên cả hai khó mà có thể nói chuyện.
- Cha mẹ nhớ First chứ?
- Thằng nhãi mà thằng em trai của ta mang về nuôi đấy à? Nó cũng là bạn ngày bé của con nhỉ?
- Phải... Con và cậu ấy... Đang yêu nhau.
Mẹ Khao phát hoảng nhìn con trai, bà không ngờ sẽ có ngày đứa con của bà lại nói ra điều này trước mặt cha của nó. Cha Khao im lặng một lúc, ông đứng dậy, ném chum trà xược qua mặt cậu, ông cúi gầm mặt đi đến chỗ Khao, một cái tát như trời đánh vả thẳng vào mặt cậu.
- Thằng bệnh hoạn. Mày có gan nói chuyện ghê tởm này ra à?
- Ghê tởm? Chỗ nào hả cha? Yêu thì chỉ là yêu thôi.
- Tao chưa từng nuôi dạy mày như thế! Mày học ai? Mày bị lay từ thằng nhãi kia đúng không?
- Tình cảm không thể lay đâu cha, nó không phải viruss gây mầm bệnh! Nuôi dạy? Cha nuôi tôi như một con robot thì đúng hơn, hay nói cách khác cha muốn tôi thành một bản sao của cha! Một con người ích kỉ, máu lạnh, tàn độc! Cha có biết, chính những tư tưởng cha gieo vào đầu tôi đã khiến tôi suýt chút nữa thôi là giết chết người tôi yêu không? Tôi về chuyến này chỉ để thông báo chứ không phải hỏi ý nên đừng hòng ngăn cản, tôi sẽ cố thực hiện giao kèo của chúng ta, để tôi có thể yên ổn mà sống!
Nói rồi Khao quay lưng rời đi dưới sự chửi rủa của cha mình. Ở thời điểm hiện tại, Khao không còn nhận trợ cấp từ gia đình, cậu hoàn toàn có thể độc lập tài chính nên trước mắt không có gì ràng buộc được cậu. Khao ngồi lên xe, cậu cảm thấp nhẹ nhõm khi nói ra được nổi lòng.
- Cậu chủ, về căn hộ ạ?
- Không... Tới sân bay đi, tìm cho ra chuyến bay sớm nhất, tôi muốn về Thái!
*Mọi người nghĩ sao về idea một người là người Việt và một người là người Thái Lan 😑😑*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com