Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Bắt cóc

- Hả? First đặt vé rồi á? Khi nào?

- Vừa nãy.

Khaotung vừa trở về thì đã nhận ngay tin First đã đặt xong vé, chốt cả khách sạn cho chuyến du lịch đến Pattaya. Khao vừa sốc vừa tức, vì anh không hỏi ý kiến của cậu.

- Khi nào?

- 1 tuần sau, tao với mày sẽ đi mua chút đồ.

- Kéo dài bao lâu?

- 2 tuần.

- Hả?... 2...2 tuần? Quá lâu! Tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, sao First không hỏi ý tôi?

- Du lịch thì vát balo mà đi thôi, gác hết công việc vớ vẩn sang một bên đi.

Khaotung ôm đầu, cậu không còn hơi sức đâu mà đấu tranh với anh. Khao lê thân mình lủi thủi đi về phòng, First nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo.

[Sáng hôm sau]

Khaotung bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ, nhìn sang thì không thấy First đâu, cậu ra ngoài phòng khách cũng chẳng thấy. Có chút kì lạ, vì sao hôm nay những cánh cửa đều bị đóng vậy, bình thường nếu First dậy trước thì sẽ mở chúng ra cho thoáng nhà, cậu đi đến cửa sổ muốn đẩy ra nhưng không được, nhìn kĩ thì có một thanh sắt đang chắn ngay bản lề, dù có đẩy mạnh cỡ nào cũng không được, thấy có sự chẳng lành, cậu mở cửa chính, nó bị khóa trái, các cửa sổ khác cũng tương tự, Khaotung đã bị nhốt và người làm chắc chắn là First. Chạy vào phòng, cậu lục điện thoại gọi cho anh.

- First! First nhốt tôi à?

- Ờ. Ngoan ngoãn ở nhà đi, tao có để đồ ăn trong lò vi sóng, hâm lại nhé.

- Tôi còn có việc, đùa không vui đâu, First đang ở đâu thì về mở cửa đi!

- Đang ở tòa nhà chính, cúp nhé.

First cúp máy, anh thông thả đi vào bên trong, bấm thang máy lên tầng cao nhất, đến trước cửa phòng Kihop anh nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ.

- Ai đấy?

- Mở cửa.

- Ai đấy?

Rõ ràng biết là ai mà còn hỏi, First dùng sức đạp tung cánh cửa. Earth và Kihop hốt hoảng nhìn anh.

- Lão già chết bầm kia! Sao ông giao cho nhóc con nhà tôi lắm việc thế?

- Vừa tỉnh dậy thì khỏe quá nhỉ. Chắc cũng nên quay về giải quyết hậu quả đi.

- Hậu quả? Hậu quả gì?

Kihop ném lên bàn một sấp hóa đơn, đó là tiền viện phí mà ông đã chi trả cho anh suốt mấy tháng nằm viện. Lật từng tờ để xem, tay anh run lên miệng thì há cả ra.

- Sốc à? Mày ngon thì quát thêm một tiếng nữa.

- *E hèm* Lão già, cho Khao nghỉ vài  ngày, tôi đưa Khao đi chơi.

- Đi chơi? Đi đâu?

- Pattaya.

- Trùng hợp quá.

First có dự cảm không lành. Kihop đưa cho anh một tệp hồ sơ về một phi vụ buông người, thời gian vào đúng cái ngày anh và cậu ở Pattaya.

- Điều tra nhé, không có gì khó đâu, chỉ cần thu thập ảnh và video là đủ.

- Quá đáng vừa thôi nhé. Bọn tôi đi chơi chứ không phải là làm việc.

- Thế có làm không... Tao gọi Khao nhé, tao sẽ nói mày đến đây để đe dọa ông già này trong khi mày nhốt thằng  bé ở nhà.

- Im đi lão già! Tôi làm là được chứ gì!

[Đến ngày khởi hành]

Khaotung nhìn quanh tìm First, anh bảo đi mua vé mà chẳng thấy đâu, chuyến đi này First thay đổi phương tiện, họ sẽ đi tàu hỏa từ Krung Thep đến Pattaya. Ngồi trên ghế giữ hành lí thì chợt cậu chú ý đến một đám đông, họ đang làm gì ở đó vậy? Cũng có chút tò mò, Khao đến gần, mọi người đang vay kín một người phụ nữ đang gào khóc thảm thiết, miệng thì liên tục gọi "con ơi". Khaotung bắt chuyện với một bà lão gần đó.

- Bà ơi, con xin phép hỏi một chút, cô ấy bị sao vậy ạ?

- Bà không rõ, nhưng hình như là làm lạc mất con thì phải, giờ không thấy đứa bé đâu.

Khao gật gù, cùng lúc đó trên loa phát thanh lại thông báo tìm trẻ lạc. Những người có mặt ở đó bắt đầu run sợ, họ nắm chặt lấy tay con mình và nhanh chóng rời khỏi đám đông, có người thì bế con lên cho an toàn. Thật kì lạ. First chạy đến vỗ vai Khaotung.

- Sao đấy? Sao lại đứng đây?

- Cô gái kia hình như lạc mất con. Loa cũng vừa thông báo tìm 2 đứa trẻ bị lạc. First không nhận ra điều kì lạ sao?

- Có, tại sao trong cùng 1 khoảng thời gian lại có nhiều trẻ em bị mất tích thế này. Chờ tao một chút.

Họ xem kĩ lại thông tin mô tả trên tệp tài liệu mà Kihop đã đưa trước đó. Khao mạo phạm đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái đáng thương hỏi chuyện.

- Chị gái... Tôi có thể biết con của chị là con trai hay con gái không?

- *Khóc lóc* Con trai...

- Đứa bé bao nhiêu tuổi?

- 11...

- Con chị lạc ở đâu?

Một người đàn ông gần đó cảm thấy bực mình. Ông giơ nắm đấm lên.

- Thằng nhãi này ở đâu ra thế? Mày không giúp được thì cút, người ta lạc con là đau lắm rồi còn gặp mày.

- *Tức giận* Ông thử động vào cậu ấy xem.

First gạt tay ông ta ra, mọi người theo đó mà bùng nổ. Tất cả đều bắt đầu tấn công cả hai. Cứ thế thì đánh động mất, Khao đành phải trấn an mọi người.

- Mọi người bình tĩnh... Tôi hỏi chị ấy đều có lí do, tôi nghi đây là một vụ bắt cóc chứ không phải lạc đâu.

- "Sao cậu biết? Là cảnh sát à? Thẻ ngành cậu đâu?"

- Tôi không phải cảnh sát... Tôi là luật sư thực tập... Tôi chỉ đang thu thập bằng chứng về một số vụ án trẻ con mất tích thôi...

- *Chỉ First* "Vậy cậu ta?"

- Cậu ấy là nhà báo.

Lúc này mấy người kia mới để họ yên, người phụ nữ đáng thương bám víu tay Khao mong cậu có thể tìm thấy đứa con trai của mình, cô đưa ảnh cho cậu xem. Nắm được tình hình, Khao và First chạy vội về phòng phát thanh của nhà ga, hỏi ra mới biết 2 bé trai kia cũng chừng 9 10 tuổi. Khao trầm tư.

- Đặc điểm vụ này là toàn bé trai. Tầm từ 8-16 tuổi. Chắc chắn đúng rồi, không ai khác là lão Fin.

- 16 tuổi luôn kia à? Sao hắn dụ được mấy đứa lớn lớn chứ?

- Thì bắt cóc chứ dụ nổi gì.

- Tính thế nào?

- Đến Pattaya đi rồi tính tiếp.

*Hai anh lại tiếp tục có phim dù The Hearts Killer còn chưa ra ep2. Iu P'Tha quá đi. 😘😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com