Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Luật sư

- A! Mệt quá!

Khaotung nhảy lên giường sau vài tiếng ngồi trên tàu lửa, cảm thấy lưng dường như mất hết cảm giác rồi. First ngồi lên lưng cậu, dùng tay xoa bóp, Khao thoải mái đến mức suýt đã ngủ đi. Chợt một suy nghĩ xấu xa nảy lên, nụ cười của First dần biến chất, anh di chuyển dần về phần mông của Khao, dần thò tay vào bên trong, Khao biết chứ nhưng không động đậy để mặt cho anh muốn làm gì thì làm. Cho đến khi anh có ý muốn thò vào cả quần trong của cậu.

- *Lật người lại* First định làm gì thế?

- Hả?

- Có suy nghĩ đồi bại gì vậy?

- Thì...

First đánh trống lảng, lấy cớ cần đi tắm để tránh ánh mắt của cậu. Khao chỉ cười rồi cậu ra bên ngoài ban công, từ phòng của cả hai nhìn ra chính là biển, trong lành, gió thổi vào cũng rất nhiều, không có chỗ chê. Nhìn từ tầng 7 xuống dưới, lại thêm một đám đông đang ở ngoài bãi biển, có cả cảnh sát đang ở đó, cứ mãi nhìn cho đến khi First ra đứng bên cạnh lúc nào cậu không hay.

- Nhìn gì đó?

- Lại thêm một đám đông kìa, có cảnh sát nữa.

- Quan tâm làm gì? Tao kị nhất là bọn này.

Nói rồi First xoay người lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa xem đại náo, anh coi như bản thân đang theo dõi một vở kịch hay. Có vẻ Khaotung rất quan tâm đến vụ bắt cóc hàng loạt đợt này, tệp tài liệu Kihop đưa cho hai người chính là những gì mà ông thu thập được về kế hoạch buông người của lão Fin đang thực hiện. Nó khác với những vụ khác của lão ta, lần này không hiểu sao lão lại đẩy nhanh tiến độ và cần lấy một số lượng lớn bé trai, nhiệm vụ của họ vốn chỉ cần thu thập bằng chứng về cuộc giao dịch để sau này có cái để tố giác lão, nhưng hình như Khao muốn giải quyết một lần cho xong thì phải.

- Mày... muốn phá án à?

- Không hẳn, tôi không có khả năng đâu.

- Đừng quên rằng việc chúng ta đang làm không nên dây dưa với cảnh sát.

- Nhưng First cũng đừng quên rằng tôi đang học luật và có ước mơ luật sư đấy.

- Thế mày định làm gì?

- Chắc sẽ cho cảnh sát manh mối. Tại sao chúng ta lại phải trơ mắt đứng nhìn bọn trẻ bị bán đi trong khi chúng ta đang ở đó và có bằng chứng kia chứ.

Coi bộ Khao bắt đầu quan tâm hơn đến ước mơ của mình rồi, nếu như cậu không nhắc thì chắc First cũng quên mất cậu đang học luật. Đám đông bên dưới càng lớn tiếng hơn, người dân có hành động tác động đến những cảnh sát bên dưới. First và Khao cũng có chút hứng thú, họ đi xuống dưới để xem đám đông đang bàn tán điều gì. Vừa xuống thì tiếng khóc lóc của phụ nữ và tiếng chửi bới của những người đàn ông hỗn tạp vào nhau, không nghe ra được gì. Ba người cảnh sát bị người dân tác động cũng chỉ đưa tay lên đỡ và không nói gì. Một người phụ nữ trẻ bò lết đến bên chân của một vị cảnh sát, đánh vào người anh ta một cách yếu ớt.

- Các anh phải làm gì đi chứ... Con tôi... Con tôi...

Nghe thoáng qua First và Khao cũng ngầm hiểu chuyện, lại nữa à? Lại thêm một đứa trẻ bị mất tích. Cách đó không xa có một quán nước nhỏ, First kéo Khao đến đó hỏi chuyện, gọi cho cả hai thức uống, song First từ tốn hỏi chủ quán.

- Anh trai này, đằng kia xảy ra chuyện gì vậy?

- *Thở dài* Lại thêm một vụ mất tích nữa đấy. Trẻ con vùng này vào 2 tháng gần đây mất tích rất nhiều. Chẳng biết chúng đã đi đâu.

- Nhiều lắm à? Vậy anh có biết bao nhiêu đứa không?

- Sao tôi biết được? Nhưng cũng đâu đó hơn 10 đấy. Các cậu là khách du lịch à?

- Vâng.

Khaotung nhìn đâm chiêu, có lẽ cậu đang suy tính gì đó trong đầu. Cậu lại quay qua hỏi chủ quán.

- Anh có biết vì sao mấy người đàn ông kia lại đánh cảnh sát không vậy?

- Nói ra thì đúng là tức mình. Các cậu không biết đấy chứ. Cảnh sát ở đây phế lắm, báo án cả 2 ngày trời rồi mới lề mề đi tìm, hỏi sao mà chẳng tìm thấy đứa nào. Mới cách đây 1 tuần, còn tìm thấy thi thể của một đứa ở cách bãi biển này tầm 100 dặm đấy.

- Thi thể à? Chết đuối hả anh?

- Không, bị giết, mổ cả bụng ra, nội tạng văng hết cả ra ngoài, trong ghê lắm. Không biết bọn ác nhơn nào nữa, đứa bé 8 tuổi cũng giết không tha.

Tạm biệt chủ quán, First kéo Khao ra bãi biển, họ tìm một nơi vắng người để tắm. Chìm đắm trong làn nước mát, Khao vẫn lăn tăn mãi với những thắc mắc trong đầu.

- Bị sao thế?

- Sao chúng lại giết đứa bé?

- Do đứa nhỏ không đạt chất lượng.

- Là sao?

- Những đứa nhóc bị bắt về sẽ được đem đi bán cho những người giàu có, già nua mà biến thái hay đơn giản là đem chúng về để lao động. Thế nên món hàng phải đảm bảo khỏe mạnh, không bệnh tật, không khuyết điểm, nếu có thì thủ tiêu để diệt khẩu.

- Tàn ác thật. Mà rành quá nhỉ?

- Trong cái xã hội thối tha này thì cái gì mà chúng nó không dám, chỉ cần có tiền là được. Lăn lộn với lũ chó nhai bao nhiêu năm, biết những việc này cũng là điều dễ hiểu mà... Thôi suy nghĩ đi, tao đưa mày đến đây để thư giãn chứ không phải để mày suy nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn đó, tính sau đi.

First nhấc bổng Khao lên, anh không nương tay mà quăng cậu thẳng ra ngoài biển, cậu muốn phản kháng nhưng sức cậu làm gì mà đọ lại, thế nên Khao bị First hành cho ra bã. Cậu bám lên người anh, khiến cho cả hai ngã nhào ra, gương mặt của họ chạm vào nhau, First chừng chừ rồi hôn lấy cậu. Khao có thể cảm nhận được vị mặn của nước biển và vị ngọt nơi đầu lưỡi của First xen lẫn với nhau. Trong bộ dạng này, anh có thể nhìn xuyên lớp áo đấy, nó khiến cơ thể anh rạo rực. Khao ghé sát vào tai First.

- First, về thôi, em muốn về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com