Chương 72: Tẩy trắng
- MẸ NÓ!
Khaotung có thể nghe được tiếng của ông Kihop, có vẻ ông đang rất tức giận. Không đúng, còn nhiều âm thanh khác nữa, tuy trước mắt vẫn là bóng tối nhưng thính giác và ý thức của cậu vẫn còn hoạt động rất tốt, tiếng người hô "cấp cứu", tiếng trẻ con khóc òa, tiếng chửi bới xung quanh, chợt cậu cảm nhận được một sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay mình.
- Khao... Làm ơn... Chiến đấu tiếp nhé...
Là giọng của First, anh đang khóc à, giọng run lên như có gì đó nghẹn lại ở cổ. Thứ âm thanh cuối cùng cậu có thể nghe thấy chính là tiếng đống sầm của cách cửa phòng cấp cứu.
***
- Má nó!
- Chú, đừng cáu kỉnh lên nữa.
Căn phòng tràn ngập khói, ông Kihop căn thẳng đến mức hút nhiều điếu xí gà. Người đang ngồi cố trấn an ông là Earth, anh bất lực nhìn chú mình sụp đổ.
- Chó má thật, lần trước đụng đến thằng First, lần này thì là cháu ruột tao! Cái thằng chó Fin đó, nó muốn giết hết tụi nhỏ à!
- Điều đấy còn phải hỏi. Giao cho bọn nó nhiệm vụ phá việc buông bán, chú nghĩ lão ta nương tay à, chưa kể lần trước chúng nó đã quậy banh chỗ hắn thế nào.
- Ta không ngờ thằng nhóc Khaotung lại đi phá như thế, ta chỉ yêu cầu chúng nó chụp bằng chứng thôi mà.
- Vấn đề kế tiếp là chúng ta đang dính dáng đến cảnh sát đấy. Nhưng không trách được First, nếu lúc đấy First không cậy vào cảnh sát thì có thể cả Khao và nó đều sẽ gặp nguy hiểm.
- Ta lại khá bất ngờ, một người như First lại nhờ cảnh sát trợ giúp à? Ai thông não nó vậy.
Kihop đột nhiên ôm ngực ho sặc sụa, ông bỏ điếu thuốc xuống. Earth vội chạy đến xem tình hình, có vẻ bệnh tình của ông đang một lúc trở nặng rồi.
[Bệnh viện]
First chạy từ ngoài vào bệnh viện, trên tay anh là bịt cháo đang còn nóng.
- Mày thế nào rồi? Cơ thể chưa khỏe thì đừng vội ngồi dậy.
- Không sao, tôi có thể ngồi được mà.
First đổ cháo ra tô đưa cho Khaotung, cậu cầm từng muỗng đưa vào miệng, bên cạnh là tiếng mắng yêu của First.
- Tao đã bảo là mày chỉ nên chụp ảnh thôi, tại sao lại phải cứu bọn nhỏ!
- Vì tôi biết nếu tôi không cứu bọn nó thì số phận của chúng sẽ như chúng ta... Những kẻ trốn chui trốn nhủi với pháp luật.
- *Thở dài* Được rồi, tao không tranh luận với mày nữa... Mau khỏe đi, ngày mai cảnh sát đến tìm chúng ta..
- Hả? Tại sao?
- Tao đã báo cảnh sát, lúc bọn người lão Fin rượt theo tao đã dẫn chúng đến đồn cảnh sát và báo án để họ đến cứu mày. Dù tao có mình đồng da sắt thì tao cũng không thể đấu lại đâu.
Đêm đó họ thống nhất một câu trả lời để không bị phát hiện, khó nhằn rồi đây. Lão Fin là người nổi tiếng tố cáo một số vụ buông lậu cho cảnh sát thế nên hắn cũng đã chiếm được một phần lòng tin của người dân. May mắn lần này Khao chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng nhiều đến nội tạng, đám trẻ cũng đã được an toàn, có vẻ chúng sẽ là những nhân chứng quan trọng. First đặt tô cháo đã hết sang một bên, anh lấy khăn lau người cho cậu, anh rất cẩn thận vì sợ cậu sẽ đau. Xong việc, anh trèo lên giường ôm lấy Khao, chẳng hiểu sao chiếc giường bệnh nhỏ đấy lại có thể đủ chỗ cho cả hai người. Khao áp mặt vào lòng ngực anh, cảm giác an toàn thật, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.
[Sáng hôm sau]
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức First, anh nhìn sang chú mèo nhỏ đang ngủ say bên cạnh, anh không nỡ đánh thức cậu. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, First ra mở cửa, cảnh sát đang chờ họ. Anh nhìn họ rồi giơ ngón tay lên miệng ra hiệu họ giữ im lặng. First ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
- Chào. Cậu là Kanaphan?
- Vâng là tôi.
- Còn người bên trong là cậu Thanawat đúng không? Chúng tôi có thể gặp cậu ấy không?
- Ừm... Có thể chứ, nhưng các anh có thể chờ một chút không, tối qua cậu ấy khó ngủ. Tôi sẽ tiếp chuyện các anh trước.
- Cậu Thanawat có quan hệ gì với anh vậy?
- Cậu ấy là người yêu tôi.
Cảnh sát chỉ nhìn nhau rồi không nói gì, First bảo họ chờ một chút, anh quay vào trong hôn lên trán của Khao rồi chỉnh chăn lại cho cậu, sau đó anh mới yên tâm đi theo cảnh sát. Bên phía bệnh viện đã bố trí cho công cuộc hỗ trợ điều tra, là một văn phòng trống, chỉ có một chiếc bàn và vài cái ghế. First ngồi xuống ghế, sự điên tình của anh còn phải khiến cho các viên cảnh sát ngượng chính mặt, anh lấy điện thoại ra, mở camera của phòng bệnh đặt trước mặt để anh có thể quan sát được Khao.
- Tôi bắt đầu nhé, cậu Kanaphan.
- Vâng...
- Vì sao cậu đến đó?
- Khaotung là một luật sư trẻ, cậu ấy đã rất tò mò về vụ án này, thế nên Khao đã rủ tôi đến để thu thập chứng cứ.
- Có nghĩa cậu chỉ đi theo cậu Thanawat thôi phải không?
- Cũng có thể nói là vậy. Tôi và Khaotung đã thu thập nhiều manh mối về vụ việc này.
- Các cậu làm sao để thu thập?
- Chúng tôi có vô tình thấy một số người tìm con ở nhà ga, khi đấy chúng tôi đang đứng tại Krung Thep. Những người đấy đều đang đến Pattaya nên chúng tôi đã đến đây, lúc đến bọn tôi thấy có một người phụ nữ mất con ở bãi biển và có một số người đến đánh cảnh sát bọn anh. Nói thu thập cho sang, thật ra chúng tôi đều phỏng đoán cả.
- Tại sao các cậu đến được nơi mà bọn họ giao dịch?
- Bọn tôi đã hỏi người dân nơi nào hoang vắng nhất, khu ổ chuột đó là nơi duy nhất phù hợp, cũng dễ hiểu khi mà Pattaya là nơi du lịch, chẳng có quá nhiều địa điểm đáng nghi ngờ.
- Còn thời gian, sao lại trùng hợp như vậy?
- Canh, chúng tôi xác định là canh cho đến khi chúng xuất hiện mà.
- Lỡ không đúng địa điểm thì sao? Vì sao các cậu lại dám chắc các cậu đúng?
- Các anh bị ngốc à? Đã đến đó thì người dân làm cảnh à? Chúng tôi biết qua việc người dân nói đã có rất nhiều đứa trẻ mất tích nên bọn tôi đã chắc chắn mình không sai địa điểm! Có thể hỏi cái gì đó có lí hơn được không?
First nhìn màn hình điện thoại, thấy Khaotung đã thức giấc thế nên anh bực bội rời khỏi phòng trước sự ngơ ngác của những người bên trong. Anh hiểu lí do vì sao mà người dân lại bất mãn với cảnh sát vùng này rồi, quá ngu ngốc.
- First đi đâu thế?
- Nói chuyện với cảnh sát. Chúng ngốc không thể chịu nổi, chắc sẽ sang đây nhanh thôi.
Đúng như dự đoán, họ đến phòng và hỏi trực tiếp Khaotung. Không ngoài kế hoạch, cậu cũng trả lời tương tự vì vốn cả hai đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước, bất ngờ rằng các câu hỏi mà họ đặt đều chính xác với dự đoán của Khao. Sau khi xong việc cảnh sát rời đi, First tranh thủ làm thủ tục sớm cho Khao xuất viện và đưa cậu trở về Krung Thep để tiếp tục điều trị.
Vừa về đến, Kihop đã đứng chờ sẵn trước nhà họ. Ông căn dặn cả hai phải thực sự cẩn trọng với cảnh sát, ông biết rằng chắc chắn lão Fin sẽ đăng thông tin tẩy trắng cho hắn và bịt miệng gia đình của bọn trẻ. Kihop đến nhà để thu lại hết những bằng chứng và những vật dụng có liên quan đến băng đảng, ông sợ rằng bọn cảnh sát kia sẽ đột ngột đến "thăm nhà" bọn họ. Ngoài ra, ông còn dặn cả hai nên loại bỏ hết súng, chỉ giữ lại hai cây nhưng đem chôn đâu đó, tuyệt đối không giữ trong nhà.
First đưa Khao vào nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại thì cậu để cho anh lo liệu, bây giờ ngoài việc đối mặt với lão Fin thì họ phải thoát khỏi sự nghi ngờ từ cảnh sát. Đang thu dọn thì Mix và Neo có ghé nhà thăm.
Neo: Thế nào rồi, ăn đến 15 phát đạn mà không sao, may đấy nhé.
Khaotung: Sao Neo biết là 15?
Mix: Trên báo đang rộ lên đấy, cũng có những trận chiến nữa.
Khaotung: Trận chiến?
Mix: Có kẻ thì bênh lão Fin nhưng cũng có người theo phe bọn mày, nói chung cuộc chiến của cư dân mạng đang nổ ra rất lớn đấy.
Neo: Những kẻ bênh vực lão ta đều đang bị dắt mũi mà không biết. Lão đã dùng bộ mặt người tốt khi mở ra những lớp học tình thương, trại trẻ mồ côi rồi sự kiện phát quà cho trẻ em nghèo trong suốt nhiều năm. Giả tạo.
First đang ở ngoài đột ngột chạy vào, anh đưa điện thoại cho cậu.
- Khao xem cái này đi!
- Có gì mà First hốt hoảng vậy?
- Lão Fin đang đính chính cho bản thân, ông ta khai báo hết rồi.
Trên đoạn video, lão Fin phủ nhận toàn bộ việc mình là tổ chức buông người, hắn ta quay qua nhắc tên băng của ông Kihop đồng thời tung hết hình ảnh giao dịch của băng lên. Đây chính là hành động thường thấy khi có một đảng phái nào đó muốn chống đối lại hắn. Hắn còn tố giác First và Khaotung là những người làm việc dưới trướng của Kihop chứ không phải sinh viên như họ nói trong lời khai với cảnh sát. Một cuộc tranh luận lớn bắt đầu nổ ra, chuyện này khó thoát rồi. Đang không biết thế nào thì điện thoại của mọi người đồng loạt nhận được tin nhắn, Kihop tổ chức họp khẩn.
Kihop ngồi trên ghế, có thể cho thấy ông đang rất tức giận. Ông đã nhân từ không đá động gì đến băng của lão Fin cho dù hắn có công khai tấn công nhóm Evil như thế nào. Khi tất cả có mặt đầy đủ, ông chậm rãi nói.
- Kihop ta sẽ không nhân từ nữa. Evil đây là nhiệm vụ cuối cùng cho mấy đứa. Chúng ta sẽ khiến cho thằng chó đó chết! *Ho*
Kihop ho đến mức ngã quỵ. Bọn họ chạy đến xem tình hình của ông. Ren đi đến gạt bọn họ sang một bên rồi đưa Kihop về phòng riêng. Khaotung nhìn theo chú mình, ông có gì đó đang giấu mọi người.
*Bà Au bả nôn đăng truyện Song sắt lắm rồi. Nên là mấy chương sau này sẽ dài ra để rút ngắn lại số chương và cũng như cốt truyện sẽ không bị thêm chi tiết vào. Nhanh kết truyện để đến với một vũ trụ khác của FirstKhaotung nào. *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com