Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Điều kiện

Sau khi video thanh minh của lão Fin lan rộng, rất nhiều người đã quay nòng súng về phía First và Khao, những người trước đó được xem là anh hùng. Tuy vẫn còn không ít người bảo vệ hai người họ nhưng số đông vẫn chím lợi thế, bên phía cảnh sát thì im lặng, thế nên cả hai không thể bước chân ra khỏi căn cứ Evil.

First tức đến chết mất, rõ ràng bọn họ cứu người vì sao lại nhận về những chỉ trích không đáng có. Anh cũng chẳng dám trách Khao vì anh hiểu cậu cũng đã chịu nhiều tổn thương rồi. Cậu ngồi trên ghế xoay tròn cây viết trên tay, cậu phải nghĩ ra cách chống chế trước khi thông tin này bị cha mẹ cậu nắm được, họ vốn không thích Khao liên quan đến cảnh sát. First nhìn ra được nổi lo của cậu, anh ngồi xuống kéo Khao dựa đầu vào vai mình.

- Sợ không?

- Không sợ...

- Chắc không? Tao nghĩ chúng ta sắp bị lộ rồi...

- Sẽ ổn thôi...

Tuy họ có trải qua bao nhiêu là chuyện, có trưởng thành đến đâu thì bản thân họ cũng chỉ là những thiếu niên tròn đôi mươi, họ vẫn chưa thể nào vững vàng trước hàng ngàn lời công kích như thế. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cả hai, bỗng Earth chạy thục mạng vào bên trong, anh còn đưa thẳng xe gần sát cửa vào, anh báo với họ mau đến gặp Kihop, ông có vẻ không ổn. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi vội theo Earth đến dinh thự của ông, chỉ cần chạy gần đến căn phòng là đã nghe tiếng ho sặc sụa từ ông, cánh cửa vừa mở Khaotung lập tức lao đến.

- Chú! Chú sao vậy!

- Thằng nhóc này... *Ho* Sao đến đây...

- Chú bệnh sao không nói cho ai biết thế!

- Nhẹ ấy mà.

Jimmy đứng bên cạnh lắc đầu, anh ngồi xuống ghế lật hồ sơ bệnh án.

Jimmy: Ông ấy bị viêm phổi kéo dài. Không uống thuốc và tái khám đều đặn, đã vậy vẫn thường dùng thuốc lá và xì gà... Tôi e là...

First: E thế nào?

Khaotung: Có chữa được không?

Kihop: Không chữa... Không chữa... Ta nặng lắm rồi... Chỉ tiếc là ngay lúc nguy cấp thế này...

Khaotung: Chú đừng nói bậy, chữa được! Jimmy anh nói gì đi...

Jimmy: Khaotung, bình tĩnh, thật sự... tôi không còn cách nào khác... Xin lỗi... Bệnh ông ấy quá nặng, bây giờ không thể can thiệp... Muốn kéo dài sự sống thì sử dụng bình oxy...

First: Bao lâu?

Jimmy: 3 tháng.

First và Khao như gục ngã, Kihop xua xua tay, ông khó khăn nói ra từng từ, ông không muốn kéo dài sự sống mà chỉ có nằm y như phế vật. Ông chỉ tay về phía chiếc két sắt được đặt trong góc phòng, Ren hiểu ý, đến mở chiếc két và lấy tài liệu bên trong ra, Ren đã làm việc cùng Kihop đủ lâu để có thể hiểu ý của ông.

- Cậu First! Thứ này ông chủ dành cho cậu.

- Hồ sơ vụ lật xe của cha mẹ tôi?

- Vâng, ông chủ đã thu thập nó trong nhiều năm, đây sẽ là vũ khí để cậu có thể tố cáo ngược lại lão Fin. Ngoài ra còn có thứ này.

- Di chúc?

- Theo di chúc của ông chủ, cậu First sẽ là người tiếp theo lên quản lí đảng phái của chúng ta. Còn phần tài sản trong sổ tiết kiệm sẽ được chia đều cho cậu Khaotung, cậu Earth, cậu Mix và cậu Neo.

- Sao lại là tôi? Phải là Earth chứ!

Earth đặt tay lên vai anh.

- Chú và anh đã bàn bạc trước, chỉ có em mới tiếp quản được thôi.

First nhào đến nắm tay của Kihop, tuy bình thường anh ăn nói hỗn hào và láo lếu với ông nhưng trong thâm tâm ông vốn đã trở thành người cha thứ 2 của anh, ông luôn là điểm tựa cho anh ngày còn bé, chỉ có ông mới cho anh được cảm nhận sự yêu thương.

- Lão già chết tiệt, ông phải cố chứ! Ông không thể dễ dàng bỏ bọn tôi thế này!

- *Ho* First... Điều sai lầm nhất của ta chính là nhịn tên khốn kia... Nếu ngay từ đầu... Ta phải diệt trừ nó ngay khi phát hiện rằng nó là mầm mống tai họa...

- Đừng nói nữa, ông chỉ cần tịnh dưỡng thôi... Đúng không...

Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt anh, dù biết rằng đó chỉ là giải pháp mà anh tự dùng để an ủi. Ai cũng biết rằng, Jimmy một khi đã phán thì không thể sai, giây phút Kihop còn tồn tại chỉ còn tính bằng giờ. Hơi thở của ông dần gấp hơn, Jimmy xoay lưng chẳng dám nhìn, ông nhìn First và Khao, cố gắng nói cho tròn chữ.

- Ta có lỗi... với hai đứa... Nhớ nhé... Dù có chuyện gì cũng đừng bỏ nh...

Bàn tay Kihop dần dần buông lỏng, cứ thế ông ra đi trong sự bàng hoàng của mọi người, tiếng gào thét xé lòng của Khaotung, First đau chứ nhưng anh phải kìm nén vì bây giờ anh là nơi duy nhất cho Khao có thể dựa vào.

***

Đã 5 ngày trôi qua sau tang lễ của Kihop, First chính thức thay thế vị trí của ông, anh không để lộ tin tức Kihop đã qua đời ra ngoài, nếu như thế thì sẽ có hàng tá băng phái khác dòm ngò và xâu xé mất. Earth đưa đến văn phòng một sấp tài liệu đặt trước mặt First.

- Em không tính đưa vụ án của cha mẹ em năm đó lên à?

- Em nghĩ chưa đến lúc, cứ từ từ đã.

- Em tính sẽ làm gì tiếp theo.

- *Thở dài* Em sẽ kết thúc chuyện này trong yên bình, không máu me, không ai phải chết, em sẽ dùng pháp luật để xử lý.

- Tại sao? Em muốn băng chúng ta quay đầu à?

- Không, trong di nguyện của lão già kia, ông ấy muốn chúng ta sẽ nguyên hiện trạng kinh doanh như bây giờ, vả lại nó đã nuôi sống chúng ta mà, không phải đổi. Chỉ là em muốn trong vụ việc này kết thúc yên bình thôi, vì có dính đến Khao, Khao còn tương lai luật sư của mình nữa.

- Chúng ta có cần gọi Perth không?

- Em nghĩ là không. Nghe bảo mẹ Perth cũng đã tỉnh rồi, em muốn thằng bé trở lại với cuộc sống bình thường... Khao đâu rồi anh?

- Trong phòng, khóc nhiều nên ngủ mất rồi...

- Lần chiến đấu này, chúng ta sẽ phải thắng!

Khaotung ngồi trong phòng, tay liên tục lướt những bài báo trên mạng, đâu đâu cũng là tiếng chửi bới, nguyền rủa từ những người không hiểu đầu đuôi. Cậu không ngờ rằng, kẻ hoạt động trong thế giới ngầm lại mạnh dạng bóc trần sự thật dơ bẩn của nó, hắn ta làm vậy để làm gì chứ. Tiếng chuông điện thoại làm Khao thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây, là Perth.

- Anh Khao, em đọc được những bài viết trên mạng, các anh sao vậy?

- Anh... Cũng không biết tại sao mọi chuyện có thể đổi trắng thay đen thế này. Tất cả mọi người đang đứng về một kẻ phạm tội.

- Anh First thế nào rồi?

- First bảo đang thu thập chứng cứ...

- Em có thấy một bài viết lão Fin đứng phỏng vấn, hắn sẽ khởi kiện, luật sư bào chữa là ông Lee, luật sư giỏi nhất đất Thái này đấy!

Khao nghe xong như chết lặng, theo như cậu biết ông Lee chưa từng thua trong bất kì vụ kiền nào. Có lẽ để đẩy First và cậu vào tù nên lão ta mới cố hết sức tẩy trắng như thế, cũng phải, First từ lâu đã được xem là mối nguy hại lớn đối với lão, cộng thêm bây giờ Khao lại đang hậu thuẫn cho anh, càng khiến cho lão Fin sinh ra động cơ loại bỏ hai người.

Chắc bây giờ First cũng đã biết về thông tin này, chỉ với những chứng cứ mà bọn họ đang có vốn không đủ để có thể đấu lại lão ta huống chi bây giờ lại đang có ông Lee chống lưng, những hình ảnh vận chuyển chất cấm, buông vũ khí của băng Kihop đang tràn lan trên mạng, sớm muộn gì băng cũng sẽ bị sờ gáy, mục tiêu bây giờ là phải tìm một ai đó có năng lực hơn ông Lee, có khả năng thao túng tất cả thì may ra chuyện này mới được cứu rỗi. Khao bấm vào danh bạ, ngồi chần chừ mãi cậu mới dám bấm gọi.

- Chuyện gì?

- Cha...

- Còn gọi ta làm gì? Con rất hùng hổ bảo vệ cái thứ tình yêu bệnh hoạn đó kia mà. Chuyện của con tự mà giải quyết.

- Cha biết chuyện rồi?

- Lớn đến mức truyền thổi qua Anh rồi đấy. Đẹp mặt rồi.

- Cha... Con muốn cha giúp First thắng vụ kiện... Con... sẽ làm bất kì điều gì cha muốn.

- Được, cha sẽ giúp, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc con sẽ phải trở về Anh tiếp tục làm việc cho ta, con có thể tiếp tục học đại học và lấy bằng luật sư như con muốn. Nhưng, tất cả mọi thứ liên quan đến First phải được cắt đứt hoàn toàn!

- *Siết chặt tay* Con đồng ý với điều kiện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com