Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Hầu tòa

Khaotung ngồi nhìn First đang loay hoay với mớ tài liệu chất cao như núi ở trên bàn, chỉ vừa tròn 2 tuần First đảm nhận vị trí ông trùm của băng mà công việc đã đè anh ngập đầu rồi. Khao, Mix, Neo cũng phụ anh tối cả mặt mũi nhưng không giúp vơi đi phần nào. Thấy Khao có vẻ lo lắng cho mình, bởi cậu cầm tài liệu trên tay nhưng mắt vẫn hướng về phía anh, First đặt bút xuống, chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.

- Baby~ Đang nhìn anh à?

- Thấy ghê quá, bỏ cái giọng điệu ấy đi.

- Chứ sao nhìn anh dữ thế? Muốn anh hôn?

- Ai thèm nhìn First chứ! Tập trung cho cái mớ công việc của First đi.

Ren nhìn hai người rồi cười thầm, Khao ngạc nhiên quay qua nhìn, chính First cũng thế, bởi lẽ đi theo ông Kihop từ bé tất Ren cũng đã cùng anh lớn lên, đây là lần đầu tiên anh thấy Ren cười.

- Chú Ren, chú cười gì vậy?

- Tôi chỉ đang nhớ về ngày xưa thôi... Tôi và Kihop cũng từng như hai người. Cũng đã từng trêu ghẹo nhau trong lúc làm việc thế này.

Chữ "từng" của Ren khiến cả hai chạnh lòng. Bây giờ Ren chỉ còn một mình. Cả hai đều biết Ren đã dành nhiều sự quan tâm và trái tim của mình cho Kihop như thế nào, tuy vẻ ngoài Ren có gương mặt lạnh lùng, ít khi bày tỏ cảm xúc nhưng Ren lại chăm sóc và nguyện ở bên cạnh ông cho dù Kihop chưa bao giờ cho Ren một danh phận. Ở ngày tang, ngay tại nghĩa trang, Ren đã níu lại sau cùng, lúc này không còn ai, Ren mới ôm ngôi mộ mới đấp mà khóc nức, tiếng khóc như cố kiềm nén để không bị ai nghe thấy, nếu hôm đó First không bị rơi ví mà quay lại tìm thì anh vẫn còn suy nghĩ Ren không hề có tình cảm với ông Kihop. Tiếc cho một tình yêu đã từng đẹp.

Khaotung chuyển chủ để, cậu đang cố cứu cái bầu không khí nặng nề này. Ít lâu sau, Perth đi vào trong phòng, anh đang nắm tay một đứa trẻ. Khao đứng bật dậy.

- Wan!

- Anh Khaotung!

Wan chạy đến lao vào vòng tay Khao trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Ren: *E hèm* Cậu Perth... Sao lại dẫn trẻ con vào đây vậy? Nơi này không phải nơi để trẻ con nên vào.

Perth: Không... Đứa bé này đòi vào cho bằng được! Bảo là đến gặp anh Khaotung, tôi không cho thì nhóc này ăn vạ cả lên.

First: Thằng bé này là ai vậy? Có phải là đứa bé mày đã ôm trong lần đến Pattaya không?

Khaotung: Đây là Wan, một trong số những đứa trẻ lúc đó, công lớn là nhờ Wan hết đấy. Sao em lại đến được đây?

Wan: Em đi ngang qua anh này này, em nghe anh ấy nhắc đến anh Khao nên em đi theo.

Perth: À, lúc đó em đang nghe điện thoại của mẹ, bà ấy nhờ em mang bánh đến cho 2 anh.

Wan: Em nghe nói, các anh bị người ta đánh là vì cứu bọn em đúng không?

Wan dùng gặp mắt ngây thơ với vẻ đầy tội lỗi mong chờ vào câu trả lời của cả hai. First rời khỏi ghế, anh thay Khao trả lời vì cậu vẫn còn đang rất lúng túng.

- Bọn anh không bị ai đánh cả? Em nên quay về đi, cha mẹ sẽ lo đấy.

- Em về trễ cũng chẳng sao, vì em làm gì có cha mẹ.

Wan cười hì hì như thể cậu bé đã quen với việc đó mà xem nó như một điều hiển nhiên, thế nhưng những người nghe câu trả lời đó đều im lặng. First thấy chính bản thân mình ở cậu nhóc này.

- Thế em đang ở với ai?

First đang mong chờ Wan sẽ bảo đang ở cùng ông bà hay anh chị, hoặc chỉ cần đang ở cùng một số những người bạn có số phận như em cũng được. Nhưng đáp lại là một cái lắc đầu của Wan.

- Không, em không có ai cả. Nói thật lúc bị bắt em cũng vui lắm, dù có ra sao thì ít ra cũng có cơm ăn, nhưng em thấy anh Khao cứu bọn em là đúng vì những bạn khác còn có cha mẹ đang lo.

First không nói gì thêm, anh gọi cho Neo và Mix, bảo cả hai đến đón đứa trẻ, anh cho phép Wan ở tạm tại Evil. Chuyện vừa giải quyết xong thì Earth chạy vào văn phòng, anh đưa lá thư được gửi từ tòa án cho First.

Earth: Thư tòa án, họ bảo 4 ngày nữa sẽ mở phiên tòa xét xử.

Khaotung: Lão Fin khởi kiện à?

Earth: Đúng, nhưng họ gọi cả chú nữa, làm sao đây?

First: Hôm đó chúng ta sẽ nói sự thật, vấn đề là không có luật sư, Khao còn đang là sinh viên không thể tham gia bào chữa. Ông Lee lại đang hậu thuẫn cho lão già chết bầm đó.

Khaotung: Luật sư cứ để tôi, tôi lo được.

Perth: *Vỗ vai First* Anh đừng lo, em và mẹ sẽ đứng về phía anh.

Khaotung nhân lúc mọi người đang nói chuyện liền lẻn ra ngoài, cậu gọi cho cha mình.

- Cha... Bên đấy gửi giấy triệu tập rồi.

- Bao lâu nữa?

- 4 ngày nữa, 9 giờ sáng.

- Ta sẽ đến đó đúng lúc. Còn bằng chứng ta đã có đủ, ta sẽ gửi cho con. Con chuẩn bị vali đi, kết thúc phiên tòa, mẹ con sẽ đưa con ra sân bay.

- Vâng, thưa cha.

[4 ngày sau, tại tòa án]

Lần đầu tiên, một phiên tòa lại có thể thu hút nhiều sự quan tâm như thế. Một số người còn mang cả máy để live trực tiếp, một số thì cố gắng chen lấn để có thể nhìn vào bên trong. First lo lắng vô cùng, Khao nắm lấy tay anh, cậu có thể cảm nhận bàn tay của First đang lạnh toát.

- Ổn chứ?

- Tao không sao. Chỉ cần có mày, tao sẽ không sợ nữa. Tao sẽ thắng để không làm ảnh hưởng đến mày, dù có thua thì tao hứa sẽ lãnh hết.

- Đừng nói gỡ, còn chưa bắt đầu, chúng ta sẽ thắng.

- Phải, chúng ta sẽ thắng, khi thắng rồi, tao hứa sẽ dẫn mày đi du lịch, đến những nơi mày muốn, chúng ta đi cùng nhau.

Khaotung nhìn anh cười một cách đầy gượng gạo, cậu biết khi cha cậu ra trận thì 100% sẽ thắng và cậu sẽ phải rời xa anh và cái ngày đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Khao tựa đầu vào vai First, cậu muốn ghi nhớ cảm giác này lần cuối.

***

Phiên tòa chính thức bắt đầu, ông Lee với phong thái tự tin bước vào, còn cha Khao thì vẫn chưa thấy đâu. Cậu nhìn ngó, cậu sợ ông lại cho cậu "leo cây".

Thẩm phán: Bên phía ngài Kanaphan, luật sư bào chữa đâu?

First: Có vẻ ông ấy đến trễ... *Quay sang Khao nói nhỏ* Cha mày có thật sự đến giúp chúng ta không vậy?

Khaotung: Có, ông ấy sẽ giữ lời.

Lão Fin: Nhận thua đi, luật sư của mày cũng sợ chạy cong đuôi lên rồi.

Thẩm phán: Đủ rồi! Xin ngài Natkrung hãy trật tự.

Một lúc sau, cha của Khao bước vào khiến ai cũng bất ngờ, chính ông Lee cũng sững sốt, ông ta bắt đầu toát mồ hôi hột nhìn lão Fin thì thầm.

- Tôi sẽ không đảm bảo phần thắng cho ông đâu!

- Cái gì! Ông nhận tiền rồi kia mà, tôi cũng đã xóa hết nợ cho ông rồi đấy! Liệu hồn đi.

- Ông muốn tăng lãi thì tùy, đối phương là luật sư nổi tiếng đấy, ông Kin chưa bao giờ thua ở một vụ kiện nào.

Lão Fin cũng đã có chút lo sợ khi nghe Lee khẳng định chắc nịt, nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai, lão không tin rằng bản thân đánh úp chỉ với 4 ngày mà bên kia có thể tìm được chứng cứ diệt trừ ông.

Thẩm phán: Được chúng ta bắt đầu. Mời bên nguyên đơn trình bày.

Lão Fin: Tôi muốn lấy lại sự trong sạch cho mình khi ngài Kanaphan và ngài Thanawat khai báo vu khống với phía cảnh sát rằng tôi là người đã đứng đầu phi vụ buông người. Ngoài ra, tôi muốn tố cáo ông Kronatha thường được gọi là Kihop đã buông lậu vũ khí và thuốc phiện. Luật sư của chúng tôi có bằng chứng.

Sau khi lắng nghe lão Fin và ông Lee trình bày rồi đưa ra các bằng chứng hình ảnh thì trong mắt Khao và cha cậu chúng chẳng khác nào những con hề. Hình ảnh mờ ảo, mã số con tàu neo đậu cũng không rõ mà hắn một mực khẳng định là băng Kihop làm ra. Xong lão ta còn kể những công lao to lớn của mình cho chính phủ, chẳng khác nào kẻ tung người hứng.

Thẩm phán: Chúng tôi đã ghi nhận, xin mời bên bị đơn bào chữa.

Kin: Thưa quý tòa, tôi không thể nào chấp nhận được việc những hình ảnh mà nguyên đơn đưa ra lại có thể khẳng định được. Còn nữa, nếu như ngài bảo Kanaphan và Thanawat vu khống thì ngài chưa đưa ra được chứng cứ chứng minh không phải ngài. Tôi cũng có một vài thứ cho ngài đấy, nhưng tôi sẽ để cho thân chủ tôi nói.

Khaotung: Chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ về hình ảnh rằng chắc chắn ông Natkrung đây có liên quan đến vụ án, vì hình ảnh cho ra gương mặt ông vô cùng sắc nét. Ngoài ra, tôi còn có khoảng 30 chữ kí từ bọn trẻ hôm đó xác nhận chính ông là người bắt chúng.

Ông Lee: Nhưng cậu chưa có ai chứng minh rằng thân chủ tôi đã ở đó.

Khaotung: Cố chấp.

Wan: Tôi làm chứng!

Wan được Neo dắt tay đi vào, cậu bé dõng dạc kể lại hết quá trình ngày hôm đó. Ông Lee mỉa mai.

Ông Lee: Thưa quý tòa, sao chúng ta có thể tin lời của một thằng nhóc được chứ?

Kin: Vụ án bắt cóc trẻ em, không tin con nít thì tin những kẻ như các người à?

First: Ngoài ra, tôi xin lật lại một vụ án có liên quan đến ông Natkrung đây. Tôi tố cáo ông chính là người giết chết cha mẹ tôi vào hơn 10 năm trước. Vụ án đấy không phải do tai nạn, bông tai của mẹ tôi là một chiếc camera ẩn, đã ghi lại toàn bộ sự việc, ngoài ra thiết bị nghe lén của cha tôi năm đó cũng đã được tìm thấy, có ghi lại cuộc đối thoại của ông ta và thuộc hạ.

Ông Lee: Nói miệng, động cơ là gì chứ?

First: Cha tôi là ông Jinachai, lúc đấy đang tranh cử, ông ta sợ cha tôi thắng thì tất cả mọi phi vụ của ông sẽ bại lộ nên mới giết người diệt khẩu!

Kin: Chưa kết thúc. Tôi còn có cả tài liệu về những vụ buông bán gần đây của ông tại Anh Quốc, vận chuyển ma túy sang Anh, gỗ quý cũng buông lậu từ Anh sang. Ngoài ra, các cô nhi viện được mở ra năm ngoái có 100 trẻ nhưng năm nay chỉ còn 89 trẻ, trong khi đó không có danh sách ghi trẻ đã được nhân nuôi. Những ngôi nhà tình thương đều bị ông sai thuộc hạ đến lấy lại. Còn gì để chối.

Khaotung: Ngài Natkrung đây còn hãm hại nhiều cô gái mang thai và rồi giết người diệt khẩu.

Ông Lee: Bằng chứng?

Perth: Tôi là nhân chứng! Tôi là con trai của ông Natkrung, à không là con rơi của ông ta. Ông khiến mẹ tôi mang thai, sau khi sinh tôi ra ông ta còn bắt tôi về để làm tay sai cho tất cả những hành động kinh tởm của lão. Mẹ tôi là một trong số những nạn nhân đấy. Lần gần nhất ông ta còn muốn thiêu sống tôi và anh Kanaphan.

Khaotung: Và tất nhiên tôi cũng có bằng chứng và những lời khai tương tự từ những nạn nhân khác.

Thẩm phán: Thế tại sao họ lại không lên tiếng mà phải chờ lâu đến thế này?

Khaotung: Vì họ không dám.

Kin: Cậu Thanawat nói không sai, họ quá nhỏ bé so với ngài Natkrung.

Sau một lúc giàn co đấu khẩu thì lão Fin cũng hoàn toàn thua dưới tay của cha Khao, lão và ông Lee đã rơi vào cái lưới cá trích đỏ của cha Khao. Cuối cùng phiên tòa kết thúc với kết quả lão Fin sẽ bị giam giữ để điều tra và chờ đến ngày xét xử, trước khi đi, ông ta còn chưa tin vào bản thân mình đã bại trận. Ông Lee vì quá nhục mặt mà mất kiểm soát.

- Ông Kin! Đám nhóc ranh này dựa vào đâu mà mời được ông về nước chứ.

- Tôi về bảo vệ con trai mình thì có là sao?

- Con trai?

- Khaotung Thanawat là con trai tôi.

Lão Fin chợt trốn khỏi vòng vay của cảnh sát, lão rút súng ra bắn về phía First và Khao đang đứng, theo phản xạ, First xoay người ôm lấy Khao. Nhờ vào thân thể nhanh nhẹn, ông Kin chạy đến ôm lấy cả hai kéo họ ngồi xuống nên viên đạn chỉ bị xược qua. First lo lắng kiểm tra Khao, ông Kin bảo Khao ra ngoài để ông nói chuyện với First. Mời anh một điếu thuốc ông nói.

- Tôi khá ấn tượng vì cậu bảo vệ con trai tôi tốt đến thế đấy.

- Tại sao chú lại giúp tôi. Máy nghe lén và chiếc bông tai kia sao chú biết nó nằm trong mật thức của ông Kihop.

- Vì chúng ta là anh em. Tôi giúp cậu thì cậu cũng phải giúp tôi.

- Ý chú là sao?

- Khaotung sẽ về Anh, thằng bé đã thỏa thuận với tôi nếu tôi giúp cậu chiến thắng trong ván bài này thì thằng bé sẽ về Anh. Tôi muốn nó là một người bình thường, cũng đừng sang Anh tìm nó, chỉ tổ tốn công cậu thôi. Chắc bây giờ nó cũng đã lên đường ra sân bay rồi.

Cả bầu trời trước mắt của First như sụp đổ, tai anh ù đi, anh được ông Kin kể về kế hoạch của Khao. Cậu đã sang Anh tự thú rằng mình yêu First, rồi lại dùng nó như cách để dự trụ cho ngày hôm nay, Khao vẫn luôn thông minh như thế. Nói xong ông rời đi, chân First đứng bất động tại chỗ, nhưng một câu nói của ông Kin đã giúp anh bừng tỉnh.

- Ráng quản lí cái băng của cậu cho tốt, khi đã hoàn hảo hơn bản thân ở hiện tại. Khaotung sẽ quay trở về với cậu thôi, tôi luôn là người cha cưng chiều con trai mình mà.

***

Khao ngước nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh, mẹ cậu hào hứng ôm chặt lấy con trai. Chỉ tiếc bản thân đã không nói lời tạm biệt cho đàng hoàng. Nhìn lên bầu trời, cậu nở nụ cười.

- First, chúng ta tạm tách nhau để phát triển bản thân nhé. Em sẽ về với anh sau khi cảm thấy mình đã đủ đẳng cấp để sánh bước với anh, lúc đó anh cũng phải thế nhé.

*Chương này dài quá trời luôn nè, chương sau là kết truyện nha cả nhà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com