Chương 9: Bất ngờ (H)
Khaotung mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn lấy bộ đồ lắm lem của mình mà chỉ biết thở dài ngao ngán.
- Tỉnh rồi à! Thứ yếu đuối!
- *Bất ngờ* First...
- Tao không đến sớm thì mày đã ngủm dưới chân bọn kia.
- Cảm ơn First nhé!
- Đi!
First kéo tay Khao đứng lên, dắt cậu ra chiếc xe đang đậu bên đường.
- Khoan đã! First! Hoạt động chưa kết thúc, tôi không tự ý bỏ về được đâu!
- CÂM! VỀ!
Khaotung cứng người, cậu im lặng làm theo những gì First muốn. Lần đầu cậu thấy anh tức giận đến mức đỏ cả mặt, ánh mắt đó không phải ánh mắt mà cậu biết. First cũng đang đấu tranh với chính tư tưởng của mình, anh không biết vì sao bản thân lại tức giận vì một người khác, có lẽ là "ghen" chăng?
First mở cửa nhà Khao, anh ném cậu lên giường, anh mạnh tay cởi hết quần áo của Khao ra mặc cho cậu có vùng vẫy.
- First...đừng! First làm gì vậy!
- Tao bảo mày im cơ mà! Sao lì thế!
Anh thừa biết, trong phòng Khao có đầy đủ những thứ trong việc làm tình, anh muốn nó, muốn cái cơ thể này. Khaotung vẫn hoàn toàn còn sốc trước hành động của anh. Cậu gượng người ngồi dậy thì lại bị First mạnh bạo mà đẩy xuống.
- Phiền vãi! Làm như trai tân ấy!
- Nhưng First định làm gì?
- *Thì thâm bên tai* Làm thứ mà mày giỏi nhất đấy!
First với tay lấy cái bịt mắt. Bây giờ, khung cảnh chỉ còn là màu đen, không định hướng được xung quanh đang có gì. First dùng dây trói hai tay cậu lên đầu, nó được cố định vào một bên chân giường, rồi anh đứng lên.
Không còn động tĩnh. First không làm gì nữa. Khao bắt đầu hoang mang.
- First...First...
Cậu không xác định được First có còn đang trong phòng hay không. Về anh, First đứng ở ngay đầu giường nhìn ngắm xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Sự vùng vẫy của cậu khiến anh rất hứng thú, anh cứ như một con thú săn mồi nhìn xem con mồi của mình đang vùng vẫy, anh thỏa mãn với điều đó.
- First...còn ở đây không!
Tiếng la của Khao ngày một lớn hơn, cậu bắt đầu sợ hãi, nhưng vì đang bịt mắt nên First hoàn toàn không biết rằng cậu đang khóc.
- Áh....Hức...Đau...
Đột nhiên, First mạnh bạo đâm vào cơ thể cậu, phần bụng dưới của First có thể cảm nhận được hơi ấm từ 2 chân Khao. Anh nhấp liên tục, bị bất ngờ tấn công nên cậu cũng chẳng thể nói thêm gì nữa, chỉ biết rên la trong cơn ái tình này.
- Nghe tao nói! Từ nay về sau chỉ có tao mới có quyền sử dụng cơ thể của mày! Nếu có ai khác, tao sẽ thiến thằng đó!
- First...hức...chậm lại...ớ...
- *Bóp cổ* Nghe tao nói không!
- *Sợ hãi* Ừm...tôi biết rồi...
Ánh mắt của First lia đến 2 vật thể nhỏ ngay trên ngực cậu, anh dùng tay mặc sức chơi đùa chúng, First cúi người liếm chúng khiến bên dưới của cậu siết chặt hơn. Tiếng rên của Khao ngày càng rõ hơn, vì chưa nới lỏng còn bị đâm vào một cách bất ngờ nên nơi đó có chút nhói lên nhưng nó không mãnh liệt bằng cái cảm giác sung sướng kia.
- Ra...sắp ra rồi...
- Mày nghĩ tao có thể cho mày ra dễ đến thế à! Mày biến thái đến nổi giữ thứ này trong nhà à?!
- Á! Ơ...a...Đau First! Tôi đau!
First dùng một thứ ngăn dòng tinh dịch đang cố trực trào bên trong niệu đạo của cậu. First bắn vào bên trong cậu rồi rút vũ khí của mình, anh tiếp tục đứng đó nhìn cậu, để lại cho Khao bao sự hoang mang.
- First...hức...First....đâu rồi....cho tôi ra...
Sau bao tiếng gọi mà không có lời hồi âm, lúc này cảm xúc của Khao không thể kiềm nén. Cậu im lặng, rồi bắt đầu khóc, ban đầu First chỉ nghĩ đó là do việc làm tình nhưng tiếng khóc một lúc một lớn, cậu khóc nức lên gần như không thở được. Lúc này First vội tiến lại gỡ dây trói cho cậu, tháo bịt mắt ra, gương mặt sướt mướt của Khao hiện rõ ra. Anh vội vã lau đi những dòng nước mắt đó.
- Này mày sao vậy?
- Sợ...tôi sợ...đau nữa...
First xử lí cho xong việc, anh rút cái thanh đang ghim sâu ở bên dưới của Khao, tháo bỏ sự kiềm hãm. Sau khi xuất, Khao mệt mỏi ngã vào lòng ngực của First, anh có thể cảm nhận rõ những dòng nước mắt nóng hổi của cậu. Khao không thể ngừng khóc. Cảm thấy có chút tội lỗi, First bế sốc cậu lên dỗ dành, Khao choàng tay ôm lấy anh. Tiếng nức nhỏ dần, cậu dần bình tĩnh lại cảm xúc.
- Mày ổn chứ?
- Ừm...
- Sao lại khóc?
- Tôi sợ bóng tối, sợ ở trong nó một mình...
- Nhưng tao đang trong phòng mà, tao có đi đâu đâu.
- Nhưng First không lên tiếng...tôi có thấy gì đâu...
- Thôi, nín nào!
First đưa cậu vào nhà tắm, vệ sinh thân thể giúp cậu. Xong việc anh đặt đồ ăn về, cậu ngồi trên sofa với vẻ mặt hờn dỗi. Khi First đã ngồi xuống bên cạnh, Khao thỏ thẻ hỏi anh.
- First...First là người giúp tôi à?
- Vong cứu ấy! Chứ mày mở mắt không phải thấy thằng này đầu tiên à?
Khao im lặng, cậu kéo cái gối bên cạnh sang ôm lấy, mặt úp vào gối rồi bẻn lẻn nhìn First.
- Chuyện First nói tôi....Tại sao lại nói thế?
- Hả!? Tao nói gì?
- Ừm...thì...First bảo thân thể tôi chỉ có First được sử dụng ấy...
First dần dần nhớ ra. Trong lúc nóng giận, First đã lỡ lời nói mà không hề hay biết. Anh nhìn về phía cổ của Khao, nó in hằn rõ dấu bàn tay anh. First cũng không biết vì sao bản thân lại hành động như thế, dường như con thú bên trong đang muốn thoát ra ngoài.
- Đừng để tâm đến chuyện đó!
First quay người đi, ánh mắt của anh va vào chiếc hộp hàng trên bàn. À phải rồi là hàng của Mix, anh cầm nó lên muốn đem về nhà vì sợ Khao sẽ tò mò mà khui nó ra. Nhưng rất nhanh anh phát hiện ra có gì đó sai sai, nó quá nhẹ, khi lắc còn nghe cả tiếng. Bột là cũng nghe tiếng được à?
First dùng kéo cắt ra, bên trong là một con dao dính đầy máu cùng một tờ giấy.
______________
Bạn mày đang ở đây, đến đây cứu nó đi First. Cứ đến buổi tối, thì tao sẽ gửi một bộ phận của nó cho mày, tao không đảm bảo rằng nó sẽ toàn mạng mà trở về đâu nhé. À, mà tao cũng sẽ chẳng cho mày địa chỉ đâu, tự mà lần lấy, trừ khi chờ đến tối khi một bộ phận của nó được đặt trước Evil thì bọn mày sẽ có gợi ý.
Fin
_____________
Là lão Fin, ông ta đang tính làm gì. First vội lấy điện thoại gọi cho Earth.
- Earth! Mix bị bắt rồi! Gặp nhau ở Evil nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com