Chương 1: Tài năng
Ở bộ truyện lần này sẽ có điểm khác với 2 bộ trước đó là Au không để Intro nè. Các nhân vật xuất hiện bất ngờ sẽ hay hơn đúng không 😚. Theo mức độ đánh giá, Góc Khuất sẽ là một bộ truyện khá nặng đô, từ mạch truyện cho đến tâm lí nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Thân ái 💙💙💙
__________
- *Hét lớn* Này! Anh làm cái chó gì tôi vậy? Đồ không biết xấu hổ.
- Anh đã bảo em rồi kia mà baby. Em đã chọn bỏ cái thằng nghèo rách nát kia để ở bên anh, thì em phải xác định rằng bản thân cũng chỉ là con tốt ở trong bàn cờ của anh thôi.
- Cut! Làm tốt lắm.
Cảnh quay đã hoàn thành xuất sắc, Khaotung ngạo nghễ bước ra khỏi set quay, trợ lí gấp rút chạy đến tiếp nước và lau mồ hôi cho cậu.
Khaotung Thanawat một diễn viên với lối diễn xuất vượt trội, không có bất kì vai diễn nào làm khó được cậu, đến cả các bậc tiền bối còn phải dùng ngôn từ "vàng" để nói về tài năng của Khao, chỉ cần biết khi cậu góp mặt trong một bộ phim nào đó thì bộ phim ấy sẽ đứng đầu doanh thu phòng vé, thế nên có hàng tá đạo diễn muốn mời cậu về phim của mình. Nhưng ai cũng có mặt tối, Khao không sợ ai trong giới giải trí này, cậu nổi danh là cao ngạo và không xem ai ra gì, từ đạo diễn đến đồng nghiệp Khao đều có thái độ không mấy tốt, ngoại lệ duy nhất của cậu chính là những người hâm mộ. Bởi vì thế, nên dù Khaotung đã dính rất nhiều bài phốt về thái độ lồi lõm của mình nhưng cậu vẫn được fan bao che và "tẩy trắng", cũng vì thế chẳng ai trong giới này có thiện cảm với Khao nhưng họ cũng chẳng đá động gì đến cậu.
- Joong. Lịch trình kế tiếp là gì?
- Lịch trình kế tiếp của anh là... Chụp ảnh poster của bộ phim The Moon.
- Ok, rời đi thôi, tôi muốn dư thời gian để ăn uống.
- Nhưng... Còn đến mấy cảnh quay của anh nữa đấy Khao.
- Dẹp nó sang một bên đi.
Khao thu gom đồ của mình rồi đi về, đạo diễn thấy thế cũng chẳng dám ngăn cản, ông sợ cậu sẽ rút khỏi bộ phim vì không đáp ứng được nhu cầu về lịch trình, ông chỉ dám âm thầm xếp lịch quay của Khao sang một ngày khác. Người cực lực hỗ trợ cho Khao nhiều nhất chắc chắn là Joong, quản lí kim trợ lí của cậu. Joong là một cậu trai trẻ tài năng, dù chỉ mới 23 tuổi nhưng đã được nhận làm trợ lí cho một diễn viên hạng A, nơi mà Joong đang đứng là ước mơ của rất nhiều người khác, tất nhiên cái giá mà Joong phải đổi chính là anh phải chịu đựng tính cách ngạo mạn của Khaotung, những lần Khao đột nhiên hủy lịch thì anh lại phải nghe mắng xói xả từ các bên hợp tác rồi tìm câu văn hứa hẹn đủ điều, nhưng Joong vẫn không phàn nàn vì anh biết rõ tính cách này của Khaotung là do đâu mà có.
Ngồi ăn ở một nhà hàng, Khao chỉ cần ngồi xuống, mọi chuyện còn lại thì để Joong lo liệu. Fan của Khao cũng ở đây, họ muốn đến xin chụp hình nhưng lại sợ sẽ làm ảnh hưởng không gian riêng tư của cậu. Joong lo sợ Khao sẽ không thoải mái nên chủ động lên tiếng.
- Anh Khao, anh cảm thấy tốt chứ, nếu không thì chúng ta mua về căn hộ.
- Không sao, tôi chịu được, quen rồi. Nếu khi tôi ăn xong, fan tôi còn ở đó thì tôi sẽ chụp hình với họ.
Cao ngạo là thế nhưng mức độ chiều fan của Khaotung cũng nhất nhì, không thua kém ai nên lượng người hâm mộ cậu từ trong và ngoài nước tăng đều hằng tháng.
Ăn uống xong xuôi, Khao nhìn tin nhắn trên điện thoại, cậu bảo với Joong.
- Hôm nay cậu về trước đi, bảo bên kia hôm nay tôi có việc đột xuất.
- Lại hủy hả anh?
- Ừm... Lão lợn lại nhắn. Cậu cứ về trước, tôi tự bắt xe.
- Có ổn không? Hay tôi đưa anh đi.
- Phiền phức lắm, làm theo lời tôi đi.
Joong không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi tiếp tục công việc, Khao ra sau, cậu bắt chiếc taxi. Mở cửa bước vào một quán bar lớn, Khao lui cửa sau mà đi, tuy nơi này thu hút khá nhiều nghệ sĩ nhưng với những vụ bê bối của Khaotung với đồng nghiệp thì tốt nhất nên tránh mặt. Lối đi vào nhỏ hẹp và tối đen, nó dẫn thẳng ra một dãy hành lang dưới tầng hầm, nơi này có khoảng một dãy phòng chủ yếu cho những khách hàng VIP ở qua đêm. Đây không phải lần đầu Khao đến đây, cậu đi trên hành lang vắng, nơi cần đến là căn phòng cuối dãy, một bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt Khaotung, cao và rắn rỏi.
- Cậu cũng đến đây dạo chơi à?
- Tôi ở đâu cũng phải báo cáo với anh à, ngài Kanaphan.
First Kanaphan, cũng là một diễn viên tiềm năng trong làng giải trí, được mệnh danh là con người đa mặt. First chưa từng thật lòng với ai, chính bản thân anh cũng dùng rất nhiều bộ mặt để đối đãi từng người, con người thật của First vẫn là một cái gì đó bí ẩn, mỗi lần First xuất hiện trước ống kính là mỗi lần người ta có cảm giác đây là một người khác. Điều thú vị chính là Khao không ưa First cho dù chưa từng làm việc cùng, cả hai cũng từng đi sự kiện cùng nhau, những lần đó First luôn là người ghẹo gan cậu.
- Ngọn gió nào đưa diễn viên trẻ tài năng này đến đây vậy?
- Né ra chỗ khác đi, đừng để tôi cáu.
- Lạnh lùng nhỉ, đến đây một mình à? Tôi cũng thế, đang thiếu người ngủ chung.
- Cút đi cho khuất mắt bố mày! Đi tìm gái mà đụ, đừng có ở đây mà mở cái mỏm chó ra!
- Nặng lời thế? Quả nhiên tiếng xấu đồn xa, nay mới được nghe những câu nói kinh điển từ ngài Thanawat đây, thấm thía thật.
Khaotung gạt First sang một bên, cậu nhanh chóng bước tới, First dùng giọng điệu trêu ghẹo, tay rút điếu thuốc dùng một cách thản nhiên. Lúc này một cậu nhóc chạy đến giật lấy điếu thuốc trên tay First rồi kéo anh đi. Khao nhìn lại thì nhận ra ngay, đấy chẳng phải Dunk Natachai à? Một diễn viên trẻ mới vào nghề chưa lâu, không có gì nổi trội đáng để tâm. Dù gì cũng thấy nhẹ nhõm khi cắt đuôi được kẻ phiền toái như First, cậu tiếp tục bước đi đến căn phòng số 4.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông đang ngồi, trên tay là ly rượu vang đỏ đắc tiền. Khao nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây nịt mà người đàn ông đang cầm trên tay. Cậu chủ động cởi áo ra, hệt như sự lặp trình sẵn.
- Trễ 5 phút đấy Khao.
- Có kẻ làm phiền tôi, xin thứ lỗi, Pukorn.
- Quỳ xuồng!
Khao quỳ dưới chân ông ta, dòng rượu đỏ lạnh buốt chậm rãi được đổ xuống từ bả vai cậu, ông Pukorn đưa sợi dây đến trước mặt Khao khiến cậu kinh hãi.
- Bắt đầu nào, hôm nay sẽ thú vị lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com