Chương 10: Ác Mộng
_____________________
Tiếng đàn piano vang lên thanh thót trong căn phòng kín, đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, mắt đứa trẻ nhắm lại cảm nhận trọn lấy từng thanh âm ngân lên. Bản nhạc kết thúc một cách hoàn mỹ. Khaotung quay qua nhìn mẹ, bà đang ngồi trên bàn trà nhìn cậu con trai với vẻ tự hào, với một đứa bé chỉ vừa học đàn được 3 tháng mà có thể đàn được bài "Moonlight Sonata" thì năng lực quả thực không tồi.
- Mẹ thấy Khao đàn thế nào?
- Rất tốt, chỉ cần con luyện tập chăm chỉ thì có thể hơn cả cha luôn đó.
Khaotung mỉm cười hài lòng, cậu chạy đến chiếc nôi nhỏ bên cạnh mẹ, đặt một nụ hôn lên trán của em gái, vì cậu đã từng hứa khi mẹ mang thai là sẽ học đàn piano thật tốt để sau này còn đàn cho em nghe. Mẹ cầm một chiếc bánh trên bàn đưa cho Khao.
- Tương lai con muốn trở thành người thế nào?
- Khao muốn sau này lớn lên Khao sẽ giống như cha mẹ vậy, Khao có thể góp mặt trong nhiều bộ phim giống như mẹ và có thể đi lưu diễn vòng quay thế giới như cha!
- Vậy thì Khao phải cố gắng thật nhiều, trở thành một người mẫu mực để có thể thành công như chúng ta nhé.
Nụ cười của mẹ là liều thuốc thần để một Khaotung nhỏ bé có thể nhận ra rằng, chỉ cần cha mẹ còn cùng cậu bước đi thì chẳng có gì trong đời này có thể đánh gục cậu.
Khi đang đấm chìm vào hạnh phúc, Khao mở đôi mắt nhỏ của mình ra, người mẹ trước mặt cậu bổng chợt toàn thân nhuốm màu đỏ, một bên mắt nhắm lại sưng to, bàn tay đang chạm trên vai Khao cũng dần nát ra.
____________________
- Mẹ... mẹ... MẸ ƠI!
Khaotung bật dậy khỏi giấc mơ đó, cậu không thở được, hơi thở cứ như cậu vừa chạy hết 10 km vậy. First cũng vì tiếng la của Khao mà giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng, anh vươn tay bật lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh giường của mình. Thấy Khaotung với đôi mắt mở to, gương mặt hốt hoảng, tay báu vào ngực trái cố gắng thở từng hơi khó khăn, First quay sang lo lắng, anh cố trấn an cậu.
- Em làm sao thế? Khao, có chuyện gì vậy!
Khao từ từ quay sang, vì quá hốt hoảng nên trong giây phút đầu cậu vẫn chưa nhận ra điều kì lạ. Khi nhận ra cậu lập tức đẩy tay của First ra khỏi cơ thể mình.
- Sao anh lại ở đây! Còn gọi tôi là... em?
- Em nhỏ hơn tôi, không gọi là em thì gọi là gì? Còn nữa, đây là nhà tôi, tại sao tôi không thể ở đây?
- Nhà anh? Sao tôi lại ở nhà anh?
- Em sốt cao, ngất ở ngoài đường... tôi thấy thế thì đưa em về, dù gì trời lúc đấy cũng khuya rồi.
- Đáng lí ra anh phải đưa tôi đến bệnh viện chứ... đâu nhất thiết là ở nhà anh... còn là trên giường của anh? Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh... tôi không làm phiền anh nữa...
Khaotung lật chăn ra, cậu muốn rời khỏi đây. Không phải do cậu ghét bỏ gì anh, vì cậu có thể nhận thức được là First cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp cậu mà thôi nhưng cậu không thể để cho anh biết những vết thương trên cơ thể mình. Vừa nhấc eo lên thì eo của cậu đã nhói lên, đã thế các vết thương trên mình cũng trở nên đau rát. First vịn Khao lại, gương mặt nghiêm túc của anh cũng khiến Khao có chút dè chừng, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thế này.
- Tôi có thể cầu xin em đừng bướng nữa có được không? Chỉ một đêm thôi không được à? Em ghét bỏ tôi đến thế cơ à?
- Không... không ghét...
- Không ghét thì cớ sao phải rời khỏi tôi trong khi cơ thể không khỏe, tôi có làm gì bậy bạ với em đâu chứ?
Khao có chút do dự, ánh mắt của First trông rất chân thành, bình thường khi làm việc, First thường hay vuốt tóc lên nên trong giao diện của anh khá bảnh trai, còn bây giờ thì tóc để mái ngố, có phần khá bóng mượt, hệt như một chàng thư sinh vậy, thêm ánh mắt cún con khiến cho Khao có chút động lòng.
- Vậy... làm phiền anh....
Khao chủ động trở lại giường, nằm xuống bên cạnh anh, có chút khoảng cách. First tắt đèn, trong bóng đêm, mọi vật xung quanh chỉ được thấy một cách mờ ảo. Cả hai không thể vào giấc, mắt chỉ có thể nhìn lên trần nhà, First dè chừng mở lời.
- Khi nãy... em gặp ác mộng à?
- ... Ừ.
- Có thường xuyên không?
- Cũng không quá nhiều... đôi khi thôi...
- Những lúc như vậy... em thường sẽ làm gì?
- Không làm gì cả... ôm gối cố gắng ngủ lại.
- Ở đây không có gối... em có thể ôm tôi.
Khao quay sang với sự ngỡ ngàng, cậu không nghĩ rằng anh có thể nói ra được lời bạo dạng như thế. Không chờ Khao trả lời, First nhít người lại gần Khao, ôm lấy cậu. Tâm trí Khao muốn đẩy anh ra, nhưng sự ấm áp này thật sự khiến cậu không nỡ làm điều này.
- Em không kháng cự, vậy là cho phép nhé.
Khao trấn an mình, cậu nghĩ rằng dù sao ôm anh cũng là cậu có lợi, ít ra sẽ không gặp ác mộng nữa. Cậu cũng quay hẳn người qua anh, núp vào lòng ngực đầy đặn ấy.
- Lần này là lần duy nhất nhé... sau đêm nay, hãy hứa chúng ta đều sẽ quên hết nhé.
- .... Ngủ đi.
Ôm First là điều Khao không nghĩ bản thân có thể làm nhưng không thể phủ nhận rằng, khi ôm thế này cảm giác an toàn của cậu tăng lên đến mức tuyệt đối, rất nhanh Khao đã thiếp đi mất.
[Sáng hôm sau]
First tỉnh giấc vì ánh sáng từ cửa sổ, vị trí bên cạnh đã nguội lạnh, tất là người đã đi từ lâu, "Lại bỏ trốn rồi". First bước xuống nhà, Dunk đang chuẩn bị đi làm việc, thấy First, cậu chỉ tay lên bàn.
- Nhìn kìa, có người chuẩn bị cho anh đấy.
Trên bàn là một đĩa thức ăn, bên cạnh còn có mảnh giấy note "Xem như lời cảm ơn từ tôi nhé". Vì Khao xuống nhà khi Dunk còn chưa dậy nên cậu không biết Dunk đang ở cùng anh thế nên Khao chỉ làm có một phần bữa sáng cho First mà thôi. Nhìn đĩa cơm chiên trứng trên bàn, anh mỉm cười, chỉ một đêm mà tiến triển không tồi.
Dunk rời khỏi nhà, First thì tận hưởng lấy đĩa cơm bằng cách ăn sạch sẽ không chừa lại dù chỉ 1 hột. Xong xuôi, First ngồi xuống bắt đầu gọi cho anh trai mình, người anh trai làm cảnh sát, anh muốn tìm hiểu về những gã côn đồ kia, anh thấy khá quen mặt với gã đó, hình như First đã từng nhìn thấy gã qua tệp hồ sơ của anh trai.
- Alo? Cậu thiếu gia trẻ, sao lại có ngẫu hứng gọi tôi thế này.
- Đừng có khịa tao, anh trai, anh còn giữ tập hồ sơ tổng hợp mấy vụ án anh phá không?
- Chi?
- Cho tao mượn, có việc.
- Về nhà mà lấy.
- 3 ngày nữa tao về nhà lấy đấy nhé, anh cũng phải về đấy, có chút chuyện cần nói đây.
____________
Có nhân vật mới xuất hiện nè, người quen nha. Gợi ý đây: Người này đã có couple official, thuộc thế hệ 9X, đã từng đóng phim cùng với FirstKhaotung và bị anh First ghét cay ghét đắng, bộ phim này cũng một thời làm mưa làm gió đó nha. Bật mí là không phải Đì Earth đâu nhé. Đoán cùng Au nha, mọi người nghĩ đấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com