Chương 14: Liệu Có Xứng?
- First ~ Như vậy có đủ để anh hài lòng chưa?
- ...
- *Nũng nịu* Sao hôm nay anh lạ vậy? Không trả lời em à?
First nhăn mặt, lấy tay xoa hai bên thái dương của mình, thở dài một tiếng, First đẩy chàng trai trước mặt mình ra khỏi người anh.
- Đủ rồi, cậu đi đi, hôm nay tới đây thôi.
- *Tức giận* Hả! Anh đùa tôi à! Tôi còn chưa bắt đầu đấy.
- Tôi đã bảo hôm nay chỉ đến đây, tốt nhất cậu nên cút khỏi đây trước khi tôi phát cáu lên.
Chàng trai tuy có vẻ bất mãn nhưng vẫn ngậm ngùi cầm đồ bỏ ra ngoài, hôm nay xem như chẳng kiếm được gì. Nhìn bóng lưng đó đi xuống cổng căn hộ, First liền gọi điện cho ai đó.
- Theo sát món đồ chơi của tôi một chút, hắn ta mà dám hó hé nửa lời thì cắt lưỡi hắn đi.
Kể từ khi First yêu thầm Khaotung, mỗi đêm anh dường như không thể chịu được cảm giác hưng phấn khi nhớ về cậu, nhớ về giọng nói ấm áp hay nhớ về nụ cười ấy. Tự giải quyết một mình có lẽ là biện pháp không mấy hiệu quả nên anh đã gọi thử 1 nam nhân đến nhà, cứ thế vô vàn những nam nhân cứ ra vào trong căn hộ của anh, nhưng rồi một ngày, thông tin anh dùng họ để thay thế người thương đã bị rò rỉ, sau khi tìm được kẻ đó, anh không nhúng nhường mà xử lí hắn. Biết rằng chuyện này có rủi ro, nên từ khi nổi tiếng First chỉ chọn duy nhất 1 người cho mình sử dụng và tất nhiên tên đó cũng được hưởng kha khá tiền bạc từ anh, đuổi hắn đi như thế thì có thể anh sẽ là người gặp bất lợi vì đã đạp đổ chén cơm của hắn , tốt nhất cứ nên cẩn thận.
First nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đen không gợn mây, từ lúc tiếp xúc với Khaotung nhiều hơn anh dần cảm thấy chẳng còn có ai trên dương gian này có thể thay thế hình bóng của cậu, cũng chẳng còn ai có thể khiến anh thoả mãn, "Bây giờ em đang làm gì vậy?". Chẳng còn việc gì làm, trong hơn 1 tuần tiếp xúc gần với Khao, First đã đặt ra hàng trăm câu hỏi về cậu, rất nhiều khuất mắt mà anh chưa thể nào tìm ra. Đối với First, đến hiện tại người duy nhất khiến anh đau đầu trong việc thu thập thông tin chỉ có Khaotung, cha mẹ đều có quyền lực lớn trong tay, anh trai lại nắm giữ vô số những thông cáo mật và lý lịch dân sự nhưng tuyệt nhiên những gì về quá khứ của Khao anh hoàn toàn không thể nắm rõ được, trừ khi cậu nắm giữ trong tay tài lực ngang gia đình anh, nếu không thì cũng chỉ còn trường hợp cậu đang được một nhân vật lớn nào đó bảo kê.
First lật lấy hồ sơ mà anh đã nhờ người thu thập về Pukorn, hồ sơ ghi nhận rằng hắn hiện tại đang làm chủ của một doanh nghiệp nhà thầu xây dựng, thường nhận lấy những dự án của các công ty quốc tế hoặc của người ngoại quốc, thói quen sống là hắn sẽ đến sân Gofl khi có thời gian rảnh, đặc biệt là thường có những chàng trai lạ đến nhà hắn vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật, có khi chỉ là người thường nhưng cũng có lúc là người nổi tiếng, thế nhưng Khaotung chưa từng đặt chân đến nhà lão. Qua đó, First có thể đưa ra kết luận Pukorn chỉ thường gặp Khao ở quán bar Baon, nhưng điều anh cần làm rõ là cậu và lão già đó đã làm gì ở quán bar này. Tiếp tục đọc, anh biết thêm thông tin rằng, cậu được lão ta gọi rất ngẫu nhiên, không có lịch cố định và cũng không mấy thường xuyên, nhưng đến dạo thời gian gần đây tầm 3 tháng, tần suất Khao phải đến gặp lão càng lúc càng tăng, những lúc như thế Khao chưa từng từ chối lão ta, có thể suy ra, khi hắn gọi cậu bắt buộc phải có mặt và chắc chắn những vết thương mà First đã từng thấy trên cơ thể Khao đều có liên quan đến hắn.
Chuyện này không đơn giản như những gì anh từng nghĩ, First tiến đến bàn làm việc trong một căn phòng khóa kín, trên bức tường là một tấm bảng dài và được anh đính đầy các manh mối liên quan đến cậu. Muốn phá vỡ bức tường sắt mà Khao đã dựng lên chỉ còn cách bước vào quá khứ của Khao và làm rõ tất cả mọi khuất mắt của nó, vì First biết rõ, vụ thảm sát ở trung tâm thương mại của vụ án "pháo đài tam tướng" đã dẫn đến bi kịch cho cả gia đình Khaotung vào 10 năm trước.
***
Khaotung ở căn hộ vừa bước ra từ phòng tắm, ngày mai cậu không có lịch làm việc nên tối nay có thể thoải mái giải trí một chút. Khaotung mở loa, mở bản nhạc mà cậu yêu thích rồi ngồi nhâm nhi ly rượu vang, bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận lại cảm giác này, cảm giác của sự tự do không ràng buộc. Khao nhìn bức ảnh gia đình của mình, trong đó có cha, mẹ, em gái và bản thân Khao lúc 12 tuổi, cậu còn nhớ lúc đấy cậu đã hạnh phúc biết bao, hạnh phúc khi gia đình cậu vẫn còn là bức tranh hoàn thiện. Khao bắt đầu trở nên tâm trạng khi bản nhạc buồn vang lên, cậu cầm bức ảnh lên rồi thì thầm một mình.
- Cha mẹ, hai người có cảm thấy những gì Khao làm bây giờ là đúng không? Khao không thể quay đầu lại được rồi, đáng ra ngày đó Khao không nên chạy theo giấc mơ viễn vong đó, nếu như lúc đó Khao không bỏ đi thì có phải gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc phải không... cả ba người cũng không phải khổ như thế...
Những giọt nước mắt lăn dài, dù có nói thế nào thì cũng không thể khiến một bức ảnh có thể đáp lại lời cậu. Khao gạt nước mắt, miệng cố nở nụ cười.
- Thôi, chúng ta đã hứa không nhắc đến chuyện này nữa rồi mà phải không. Cha mẹ, mấy hôm nay Khao gặp một người, anh ta cũng thật là kì lạ, rõ ràng Khao đã cố tỏ ra chán ghét hắn mà chẳng hiểu sao hắn cứ bám theo... danh tiếng Khao cũng chẳng thể cho hắn vì hắn có rồi... hà cớ gì mà cứ phải bám theo... Nhưng dù Khao có rung động đi nữa thì anh ta chắc phải thất vọng rồi... vì Khao không xứng với anh ta...
Rốt cuộc thì đời này của Khao có gì tốt đẹp, khoảng thời gian tươi sáng nhất có lẽ chỉ từ khi cậu sinh ra đến năm 12 tuổi mà thôi, Khao chẳng có câu chuyện vui nào để có thể kể với cha mẹ mình, phải, chẳng có, dù kể thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ trả bằng nước mắt.
"First, tôi nhận ra tấm lòng của anh chứ, nhưng xin lỗi, tôi và anh vốn chẳng cùng đẳng cấp với nhau rồi, anh bên cạnh tôi chỉ tổ làm bẩn giày anh mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com