Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nỗi sợ

Khaotung loạng choạng đi từng bước trên dãy hành lang dài với cơ thể ướt sủng, khó khăn lắm cậu mới có thể trở về lại căn hộ của mình dưới sự truy đuổi gắt gao của Pukorn.

Đã 4 ngày kẻ từ cuộc gọi đó, Khao ngày nào cũng phải vát mặt đến gặp lão, làm đủ trò để cho lão mặt sức mà giày vò, thân thể cậu như muốn vỡ tung thành từng mảnh, máu nhuốm đỏ cả chiếc áo màu be, nước mưa ngấm vào khiến cho những vết thương đau rát đến mức cậu muốn tự lột da của mình. Lết từng bước nặng nề, tay Khao run rẩy bấm từng số trên cửa, cậu mất hết sức lực, mắt mờ đi rõ, Khao thừa biết hắn bỏ thứ gì vào ly rượu đó, nhưng để mọi chuyện không đi xa hơn cậu buộc phải nâng ly cùng hắn. Khaotung ám ảnh khung cảnh chỉ vừa xảy ra vài phút trước, cảnh cậu bước ra khỏi quán bar Baon với vô số người đang theo dõi phía sau, cảnh cậu cố gắng chạy nhưng đầu óc quay cuồng đến mức chẳng thể xác định được phương hướng, một chiếc taxi còn chẳng dám bắt vì sợ tài xế cũng là đồng lõa, cậu phải chui vào những con hẻm tối để khiến cho chúng mất dấu.

Căn nhà tối om, chẳng có chút đèn nào, Khao với tay cố bật đèn lên, lúc này cậu mới phát hiện ra căn hộ đã mất điện, chắc lại sự cố đâu đó vì đèn hành lang bên ngoài vẫn còn sáng. Khaotung toát mồ hôi, cậu ngồi sụp xuống co ro vào 1 góc, Khao sợ bóng tối, cậu sợ lại có 1 bàn tay nào đó nhào ra chạm vào cơ thể cậu. Khaotung mò vào túi, cơ thể cậu run bần bật vì lạnh, cậu bấm số gọi cho Joong.

- Khaotung? 1 giờ sáng rồi, anh còn chưa ngủ à? Cẩn thận để lại quần thâm mắt đấy.

- Joong... *Thở gấp*

- *Lo lắng* Này, anh sao thế?

- Cứu tôi...

- Anh bị sao vậy! Đừng làm tôi lo! Anh đang ở đâu?!

- Nhà tôi... mất điện rồi... có vẻ như cầu chì bị hư...

- Vậy anh ra ngoài đi!

- Tôi không mở được cửa...

- Tạo sao giọng anh run thế! Pukorn lại gọi?

- Ừm...

- Bao nhiêu ngày! Sao anh không báo cho tôi!

- 4.

- Ở yên đó đi, tôi có để kẹo dẻo trên kệ tủ ở ngoài tủ để dép, anh ăn tạm nhé.

Joong ngắt máy, anh bật dậy đi lòng vòng, Dunk vì thế mà cũng tỉnh giấc. Kể từ ngày Dunk bị đuối nước, Joong đã thuyết phục được cậu ngủ lại nhà mình vì trước đó cậu cũng chỉ có thể dựng lều, ở xung quanh làng nhỏ này không có nhà nghỉ hay trọ quán nào cả. Joong không quen ai, Khao lại càng không thân với ai trong ngành, bây giờ chạy về cũng phải đến sáng anh mới về đến, biết nhờ ai bây giờ. Dunk nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu gặn hỏi, cuối cùng anh cũng chịu mở lời.

- Căn hộ Khaotung mất điện rồi, anh ấy sợ bóng tối thế nên bây giờ phải có người ở cạnh.

- Bảo anh ta ở tạm qua đêm cũng được mà, chỉ cần thắp nến... mọi chuyện chắc không tệ đâu nhỉ...

- Nó rất tệ mới đúng! Khaotung có xu hướng mất kiểm soát với nỗi sợ bóng tối của mình, tôi đã từng phải rất cực lực để cản anh ấy tự cáu vào bản thân, may mắn tôi đã để kẹo dẻo sẵn để anh ấy có thể giảm bớt căng thẳng.

- Im trọng đến thế à? Hay là nhờ First thử xem.

- First? Anh quen anh ta à?

- Ừm... First là đàn anh của tôi, tôi cũng đang thuê 1 phòng ở căn hộ anh ấy, có thể nhờ First giúp đấy, dùng điện thoại tôi mà gọi này.

***

First đang say giấc trên chiếc giường êm của mình, căn phòng lan tỏa mùi hương hoa lài nhẹ. Tiếng chuông điện thoại làm cho anh tỉnh giấc, thấy người gọi đến là Dunk, anh bực mình bắt máy.

- Cái thằng nhóc này, có biết mấy giờ rồi không! Không để cho ai ngủ à!

- First, là tôi, Joong, trợ lí của Khaotung.

First bất thần bật ngồi dậy, gương mặt và giọng nói của anh cũng trở nên nghiêm túc hơn.

- Cậu đang ở cùng Dunk à?

- Chuyện đó không quan trọng, tôi đang ở Nan, Khaotung đang ở căn hộ, anh ấy sợ bóng tôi nhưng hiện tại căn hộ đang mất điện, anh có thể sang đó kiểm tra hộ tôi không.

- ...

- Tôi biết anh hơi khó chịu với...

- Địa chỉ ở đâu! Tôi đến đó.

Vừa trò chuyện với Joong anh vừa thay đồ chuẩn bị, chỉ trong vòng 5 phút anh đã xuống gara xe. Ngồi trên xe, anh nhấn ga để tăng tốc, cùng lúc đó là tranh thủ gọi cho Khaotung.

Khao đã ăn hết gọi kẹo, cơ thể cậu bắt đầu khó chịu hơn, móng tay xuất hiện những mạch máu ngầm vì cậu đang cào xuống tấm thảm dưới nền nhà. Chuông reo lên khiến cho Khao giật bắn người, nhìn tên lưu trên số điện thoại, phút chốc cậu không nhận ra đấy là ai nhưng vì căng thẳng nên cậu vẫn vội vã nhấc máy.

- Khaotung! Em thế nào rồi!

- First... cứu tôi...

- Đừng hoảng, em đang ở nhà đúng không? Tôi sẽ đến ngay...

- Cứu tôi...

- Ngoan, đừng khóc... bình tĩnh, tôi đang trên đường đến nhà em... để tôi kể cho em nghe một số chuyện nhé.

First vừa chạy tìm đường đến nhà cậu, vừa trò chuyện để trấn an cậu qua điện thoại và cách này có hiệu quả. Không biết vì sao, khi nghe được giọng First, Khaotung lại cảm thấy an tâm rất nhiều, cậu dựa vào bức tường nghe anh nói, anh cứ luyên thuyên về những gì anh thấy trên đường và cả những câu chuyện thời son trẻ.

Cuối cùng anh cũng đã đến thang máy của căn hộ, bước vào trong anh có thể đoán được việc mất điện ở nhà Khaotung do chập mạch hoặc hư hỏng gì đó.

- Tôi đang chạy đến! Chờ tôi nhé, em có nghe tiếng chân tôi chưa.

First nhanh chóng chạy đến số căn hộ 4007, anh đập cửa liên hồi, Khao đứng lên cố gắng mở cửa nhưng không được có lẽ vì còn chút điện nên cánh cửa mới có thể được Khao mở ra 1 lần, nhưng giờ thì cậu hoàn toàn mắc kẹt. First sợ cậu sẽ hoảng hơn nên anh đã nhanh chóng chạy xuống để gọi bảo vệ tòa nhà lên mở cửa.

- Khaotung!

Khao nhào vào lòng anh gào khóc, cậu thật sự đã rất sợ. Anh trấn an cậu rồi đưa cậu vào nhà, vì cũng đã khuya nên ít nhất phải đến sáng mai họ mới có thể đến sửa chữa nên hiện tại anh vẫn sẽ ở nhà cùng cậu. First đã ngỏ ý đưa cậu đến nhà anh nhưng cậu không chịu, nên anh đành phải chiều cậu vậy.

First thắp những cây đèn mà mình đã mang đến, tuy ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn đủ để anh thấy rõ những vết thương trên người cậu. Khao từ lúc được anh ôm vào lòng thì cậu đã nắm chặt lấy áo anh, nhất quyết không muốn rời khỏi vòng tay của First. Anh liên tục vỗ lên lưng cậu, dần dần mắt Khao trở nên đờ đẫn, First đoán cậu đang rất buồn ngủ, chờ cho đến khi Khaotung vào giấc anh sẽ thay đồ cho cậu sau. Những lúc thế này Khao thật sự nhỏ bé khi nằm gọn vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com