Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dưới Thân (H)

Khi cảm nhận hơi thở đều đặn của Khaotung, First rút một tay ra, dùng gối để kê đầu cậu. Anh dùng đèn pin điện thoại để soi rõ, anh nhẹ tay cởi áo Khao, nếu cứ để cậu mặc chiếc áo ướt này thì thể nào cũng bệnh cho xem. Dưới ánh đèn, những vết thương lớn nhỏ cũ mới đều hiện hữu một cách rõ nét trước mắt First. Đôi chân mày cau lại, điều này làm cho những suy đoán trước kia của anh càng thêm có chứng cứ xác thực, First dùng khăn lau sơ người cho cậu, gương mặt cậu nhăn lại, sợ cậu tỉnh giấc nên anh vội mặc áo vào cho Khao trước.

Trước mắt phải sơ cứu vết thương đã, anh đi một chút chắc cậu cũng không tỉnh lại đâu nhỉ? Vuốt nhẹ mái tóc mềm của Khao, anh mỉm cười, anh muốn tìm hộp y tế nhưng trong phòng cậu không có nên anh đành phải xuống dưới nhà, mong là nhà cậu có chúng. Rọi đèn, First cẩn thận bước xuống từng bật cầu thang, anh lục lọi các kệ tủ, lúc này, First vô tình nhìn thấy tấm ảnh gia đình được đặt gần tivi cùng với đó là những bức ảnh ngày bé của cậu. First cầm một bức lên, chăm chú nhìn kĩ càng.

- Hai người này... sao quen thế...

First chụp lại tấm hình, anh đoán mình có thể hỏi qua cha mẹ. Sau đó, anh ngắm nghía những tấm ảnh ngày bé của cậu, đáng yêu thật, hóa ra nụ cười ngọt ngào đã có từ nhỏ rồi à, trông Khao ngày đó với bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là cậu có hơi nghịch hơn mà thôi. Không nghĩ chuyện ngoài lề nữa, First mau chóng cầm hộp y tế chạy lên phòng. Anh khá bất ngờ khi mở nó ra, bên trong có rất nhiều thuốc giảm đau cả loại ngoài da và viên uống, có cả băng gạc, như thể cậu thường xuyên phải dùng đến chúng vậy. Chuyện cấp bách là thoa thuốc cho Khaotung, First cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức để tránh làm cậu tỉnh giấc, nhờ đến nhà cậu mà anh đã thu thập thêm manh mối chính là “gia đình của Khao”, có thể đây chính là chìa khóa để mở cánh cửa tiếp theo.

Cảm thấy hơi nóng rồi, anh mở tủ quần áo, mò mẫm một hồi First mới tìm được một chiếc áo thun rộng, mượn tạm cậu vậy, nếu không tắm, có thể sẽ có đến 1 vạn con kiến bu lên người anh mất. Khaotung có rất nhiều loại sữa tắm có mùi khác nhau từ đủ các nhãn hàng, dù gì cả anh và cậu cũng từng phải có mặt ở đâu đó hơn cả chục nhãn hàng thì việc cậu và anh có những sản phẩm liên quan cũng là điều dễ hiểu nhưng nhiều như thế này thì chắc Khao là người đầu tiên rồi.

***

First sảng khoái bước ra từ nhà tắm, cơ thể anh toả ra mùi hương nhẹ của hoa lài, cũng là loài hoa anh thích nhất. Vì lưng còn ướt nên First không vội mặc áo, anh lại gần kiểm tra Khao để chắc chắn cậu không bị sốt, thấy mọi thứ đều ổn, First mới an tâm nằm xuống bên cạnh cậu. Dù gì giờ cũng khó để ngủ, may mắn rằng sáng mai anh cũng chẳng có lịch trình quan trọng, có thể ngủ bù, First nằm đấy và bấm điện thoại, sẵn canh xem cậu có cần gì không.

- First...

Giọng nói của Khao vang lên nhẹ nhàng, cậu thở gấp bất chợt, First hoang mang quay sang, nước mắt của cậu chảy ra, gương mặt thì đỏ bừng. Anh luống cuống, đứng dậy, anh nghĩ cậu bị sốt, muốn lấy ít thuốc cho cậu. Nhưng Khao lại nắm tay anh lại, cơ thể cậu co rúm, hơi thở trở nên nóng hổi, nóng đến mức First có thể cảm nhận ra điều đó.

- First... giúp...

- Em bị sao vậy! Đừng làm tôi sợ!

- Khó chịu...

First chợt nhận ra điều bất thường, triệu chứng này... là thuốc kích dục. Nói đến anh mới để ý, lúc Khao lao vào lòng anh, cậu cũng có triệu chứng tương tự, nhưng có thể vì nỗi sợ nên cơn của thuốc tạm thời bị kiềm hãm, một phần do cậu kiệt sức nên đã ngủ mất và bây giờ thuốc lại tiếp tục phát tát. First bối rối, anh không biết phải làm sao, anh cũng thường xuyên dùng thuốc với người đến làm tình với mình nhưng lần này là Khaotung, không phải những nam nhân kia.

- First...

Ánh mắt của cậu ngước lên nhìn anh, nắm lấy tay anh, gương mặt gợi tình này thật sự khiến cho người ta không thể kiềm chế được. First cúi người, anh đè cậu lên giường, dưới ánh đèn mờ First vẫn có thể nhìn rõ dung mạo của người con trai dưới thân mình. First bật ghi âm điện thoại lên, để tránh khi Khao tỉnh thuốc lại trách nhầm anh, anh vốn không thể cãi lại cái miệng của cậu.

- Khaotung, nói lại cho tôi đi, em muốn gì.

- First...hơ... giúp tôi... tôi xin anh...

- Em muốn tôi giúp thế nào?

- Chạm vào tôi...

First đã chờ khoảng khắc này từ lâu, đêm nào anh cũng mơ tưởng đến cậu và bây giờ cậu đang ở đây, cầu xin anh. Một nụ hôn mạnh bạo khiến cho Khaotung ngộp thở, cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng bất thành, sức cậu không thể bằng First được, anh chỉ dừng lại khi Khao dùng lực cắn mạnh vào môi anh. Anh quệt vệt máu trên môi mình, anh lại dùng nó đưa vào miệng cậu.

- Nhớ kĩ mùi máu của tôi đi, có lẽ lần này do ông trời giúp tôi rồi.

First mạnh bạo lột áo Khaotung quăng qua một xó, rất nhanh cơ thể của cậu đã bị phanh phui dưới ánh nhìn của anh. Đẹp, nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn những gì mà anh tưởng tượng hằng đêm, điều này càng là điều kiện kiên quyết anh phải có được cậu. Vuốt nhẹ lấy cự vật của cậu, Khao rên lên một tiếng, âm thành này cũng không tệ, Khao mờ mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở giữa hai chân mình, cậu nhận thức được đó là First người mà cậu đã từng tránh như tránh tà và bây giờ anh đang ở đây, nhìn ngắm lấy nơi riêng tư nhất của cậu, Khao muốn chống đối nhưng cơ thể cậu cứ mềm nhũng, chúng không còn phục tùng theo ý muốn của cậu nữa, cơn cực khoái đã khiến cơ thể cậu từ chối với nó, chúng muốn phục tùng.

Khaotung nắm lấy ban tay đang vuốt nhẹ nhàng dương vật cậu, First nâng cằm cậu lên.

- Em không muốn nữa à? Muốn chống cự?

- Mạnh hơn... hà...ưm... không đủ...

- Đồ dâm đãng. Em có thể tự cầu xin tôi.

First buông tay dưới sự ngạc nhiên của cậu, Khao khó khăn ngồi dậy nhìn anh, đúng là được voi đòi tiên mà. Khaotung tiến đến, cậu kéo khóa quần của anh xuống, cậu muốn lôi con quái vật đó ra. “Woa, thứ này làm tôi thật sự bất ngờ đấy”. Khao nhẹ nhàng vuốt lấy nó, gương mặt kênh kiệu nhìn thẳng vào anh. First chỉ nhếch mép, con mèo hư này vẫn cần nhiều thời gian để dạy dỗ. Lúc Khao đang mất cảnh giác, Khao nắm cổ cậu rồi ấn mạnh cậu xuống, anh có thể cảm nhận sự ấm nóng từ trong khoang miệng Khao.

- Để tôi dậy em... thế nào mới là phục vụ đàn ông, phải nhớ, em chỉ cần phục vụ một mình Kanaphan này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com