Chương 19: Không Gian Dối
- Khao... anh ổn không...?
- Cậu còn mở miệng hỏi tôi à!
Khaotung vừa xoa xoa lưng vừa nhìn Joong với ánh mắt hình viên đạn. Sau cái đêm First đến “giải cứu” cậu khỏi bóng tối thì anh đã tranh thủ giăng sẵn một chiếc lưới để Khao phải mắc kẹt trong đó mãi, tự tay anh đã thiết lập một sợi dây giữ chặt giữa hai người.
______________________
- Đồ trơ trẻn! Anh mau mau cút đi là vừa!
- Tôi trơ trẻn? Nào, chính em là người đã bắt đầu cuộc chơi kia mà, em đừng quên nếu hôm qua không có tôi thì chắc... chẳng ai có thể giúp em đâu nhỉ?
Nếu không phải vì cái lưng đang nhói lên từng cơn thì chắc Khao đã phóng xuống giường rồi đánh First rồi. Điều khiến cậu lo lắng nhất lúc này là anh đã biết đến địa chỉ nhà của cậu, như thế chẳng khác nào chỉ địch vào nhà. Khao xua tay, ý chỉ bảo anh đi về, First ra vẻ khiêu khích, anh lấy điện thoại ra, vừa chề môi vừa lục tìm trong album ảnh.
- Nhìn xem tôi đang có gì này.
Khao vô thức nhìn theo chiếc điện thoại anh đang đưa ra, đó là hình cậu, cả quá trình làm tình đã được anh “cẩn thận” sao lưu.
- Anh!
- Ô... ô... đừng manh động.
First vội rút tay lại khi thấy tay cậu gần chạm vào được điện thoại của mình.
- Em đừng quên đoạn ghi âm nữa nhé. Hưm... chắc để tôi gửi cho em một bản.
- Anh... anh đang đe dọa tôi đấy à!
- Sao lại gọi là đe dọa? Tôi chỉ đang giữ hộ em bí mật thôi mà.
______________________
Xui xẻo nhất là hôm nay cậu lại cùng First quay chương trình thực tế, “Chắc sắp tới sẽ phải sắp xếp lịch trình để đi chùa giải xui vậy”. Joong nhờ bên bộ phận make up của chương trình che đi những quần thầm trên mắt của cậu, Khao đã mất ngủ nhiều đêm kể từ ngày anh đưa cho cậu xem những bức hình kia, đáng lí ra đêm đó cậu nên cuộn mình mà ngủ ngay bên ngoài cửa để chờ đến sáng thay vì gọi cho Joong.
- Em make up cả buổi rồi đấy, nhanh chóng lên chút đi chứ.
- *Tức giận* Trời nắng quá khiến anh bị tửng à? Rõ ràng còn 3 ghế make up bên kia, người ta còn đang chờ anh ngồi xuống, hà cớ gì anh cứ tranh chỗ của tôi thế.
- *Nghênh mặt* Tôi thích! Em nhanh lên giúp nhé, lâu quá rồi đấy.
Nói rồi First bỏ ra ngoài, đúng là kiếm chuyện mà. Joong thở dài, nhưng cũng nở nụ cười nhạt trên môi, ít ra khi có First thì trông Khaotung cũng rạng rỡ đôi chút, có lẽ anh chính là nhân tố giúp cho cuộc đời của cậu thêm chút ánh sáng.
Sau khi tất cả các nghệ sĩ đã chỉnh trang xong xuôi, mọi người cùng bước ra set quay, vì First thay đồ trước nên anh đã đi ra từ sớm. Khi mọi người đã đi ra hết, ban tổ chức đã âm thầm bấm máy, chủ yếu để quay lại cảnh Khao bước ra. Lúc này Khaotung mới từ từ tiến đến phía mọi người, tuy không hài lòng với bộ đồ mà chương trình chuẩn bị cho nhưng vì tính chất công việc Khao vẫn phải mặc nó, không ngoài dự đoán của biên tập, trang phục họ chuẩn bị cho First và Khaotung khiến cho người xem phải bùng nổ cảm xúc. Khi chương trình thấy được tiềm năng cực lớn của First và Khao, họ đã âm thầm sắp xếp kế hoạch để đẩy chiến hạm này cặp bến, khi càng quay được nhiều tình huống “romantic” của cặp đôi này thì chắc chắn chương trình sẽ đặt kỉ lục lượt xem mà trước giờ chưa từng có.
Tập phát sóng hôm nay liên quan đến vận động mạnh, còn đang ở dịp hè, nên chương trình cho dàn cast mặc trang phục mát mẻ và năng động. Nhìn chung thì tất cả mọi người mặc đồng bộ, màu sắc chủ đạo là vàng và xanh lá, nam quần dài hoặc lững phối với áo thun, còn nữ là váy ngắn. Riêng First và Khao là có khác biệt đôi chút, First vẫn là quần thể thao dài, anh mặc áo ba lỗ phía trong và khoát ngoài là chiếc áo sơ mi, màu chủ đạo là vàng trắng, Khao bước ra càng làm mọi người chú hơn vì trang phục của họ chẳng khác nào đồ đôi, Khao mặc áo thun dài, nhưng quần là quần ngắn hơn gối một chút, đôi chân trắng bừng sáng cả khung hình, tất cả mọi người đều nhìn ra, cặp đôi “may mắn” được chương trình mai mối trong mùa này chính là FirstKhaotung.
Khao đỏ mặt đứng cạnh bên First, nhìn xứng đôi thật. Kenly mặt đỏ bừng, gương mặt hòa nhã nhìn về phía hai người vì còn đang trên sóng, nhưng bên trong cô như bùng cháy lên, vì sao người được đẩy là First chứ không phải cô, trong khi cô đã từng đóng cặp với Khaotung, cũng được mọi người cực lực ghép đôi vào thời điểm đó, nhưng vì sao cô lại không được hưởng đặc ân như thế. Đã vậy Khao cũng không quá kiên nể khi ở cùng First nhưng với Kenly cậu lại lạnh nhạt đến mức vô tình, cô chỉ được phép gọi cậu là “Khaotung” còn First khi gọi “Khao” cậu cũng chẳng phản ứng gay gắt như cách cậu từng làm với cô.
***
Sau khi trải qua một số trò chơi nhỏ, thì mọi người cùng đến thử thách lớn của chương trình để tìm xem ai là người thực hiện bữa ăn trưa hôm nay.
- Cuối cùng thì chúng ta cùng đến thử thách lớn, chỉ có 1 đội duy nhất giành chiến thắng chung cuộc cho trò chơi lần này, đặc quyền của họ là không cần phải nấu bữa trưa và được sinh hoạt tự do trong khi 3 đội còn lại nấu nướng, ngoài ra đội chiến thắng sẽ nhận thêm một phần quà bất ngờ từ chương trình. Luật chơi rất đơn giản, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều chướng ngại vật ở đây, đội cử một người đứng giữa chặng đường, người đứng đầu sẽ nghe chủ đề từ chương trình, sau đó vượt chướng ngại vật và khi đến chỗ đồng đội của mình, người thứ nhất phải đọc một câu thơ liên quan đến chủ đề mà chương trình đề ra, sau đó người thứ 2 sẽ tiếp tục vượt chặng đường chướng ngại vật còn lại và viết lên bảng câu thơ của người thứ nhất cùng với câu đáp lời của bản thân. Sẽ có hai lượt, đội nào hoàn thành 2 lượt chơi nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng, mọi người hiểu được luật chơi hết chưa nào? Nếu đã hiểu rồi thì trò chơi chính thức bắt đầu.
First nhìn tình hình, hai chướng ngại vật đầu tiên khá dễ, chướng ngại vật ở chặng sau mới khó, nên anh đã đề nghị cậu đứng đầu.
- Em cứ lên đầu đi, nếu không nghĩ được câu thơ thì chạy về nói với tôi chủ đề, tôi sẽ giúp em. Chúng ta sẽ thắng.
- Biết rồi, anh lo phần mình trước đi.
Mạnh miệng là thế nhưng Khaotung cũng đang khá lo, quay từ sáng đến giờ, nên tất cả mọi người đều đang rất mệt và tất nhiên ai cũng muốn được nghỉ ngơi thay vì phải đứng giữa trời nắng để tiếp tục nấu nướng, nhưng nói đến vận động thật sự Khao không dám chắc bản thân mình có thể, cậu tệ nhất những việc liên quan đến sức mạnh, nhưng cậu vẫn muốn cả anh và cậu đều được nghỉ ngơi.
First cũng nhận ra gương mặt lo lắng từ Khao, First quyết tâm dù thế nào cũng phải giành được phần thưởng, anh biết Khao không phải kiểu người “sức trâu” như anh.
Trò chơi bắt đầu, chủ đề đầu tiên chính là gia đình, Khao ngây người một lát, cậu biết phải nói gì với chủ đề này đây, trước mắt cứ phải vượt qua thử thách đã. Thử thách đầu tiên là một bức tường nghiêng 45 độ, Khao nắm lấy dây thừng cố leo lên, 2 cô gái 2 bên cậu cũng đang chật vật, chỉ có người con trai còn lại là dễ dàng vượt qua, Khao thật sự không leo nổi, First chạy ào về phía cậu, anh đứng sau lưng, 1 tay nắm dây, một tay nắm thắt lưng của Khao.
- Leo lên đi, tôi đang ở sau em, chắc chắn em không bị ngã ra sau đâu.
- Nhưng...
- Đồng đội có thể giúp nhau, không phạm luật đâu, chủ đề là gì?
- Gia đình.
- Em cứ tập trung leo, còn lại câu thơ kia thì để tôi.
Nhờ sự chống đỡ từ First, Khao tuy trượt chân đến 3 lần nhưng cậu không lo bị ngã vì có anh ở sau lưng. Thử thách đầu tiên đã vượt qua, chướng ngại vật kế đến không quá khó để chặn cậu lại, khi Khao chỉ vừa chạm chân đến ô của anh, First với thân thể nhanh nhẹn đã bức tốc chạy nhanh về phía trước, dễ dàng vượt qua 2 thứ thách khó và viết lên bảng 2 câu thơ.
- “Dưới mái nhà xinh, hai kẻ yêu gần. Xây đắp tổ ấm, trọn nghĩa trăm năm”. Hợp lệ! Đội 1 hiện tại dẫn đầu!
Khaotung nghe vậy liền chạy về vạch xuất phát, theo sau là First, anh lại tiếp túc giúp cậu vượt qua thử thách. Đội họ tuy xuất phát chậm hơn nhưng 3 đội kia đề ra câu thơ không có vần, bị đánh là không hợp lệ, nhờ thế nên anh và cậu có lợi thế dẫn trước. Chủ đề kế tiếp là tình yêu, rất nhanh 2 thử thách đầu đã vượt qua trơn tru, Khao nói câu thở của mình cho First.
- “Nhân tình thế gian lắm điều hư ảo”.
- Em chơi lớn thế, tính làm khó tôi à?
- Nếu thua, anh sẽ phải làm luôn phần việc của tôi đấy.
- Nhóc con.
First chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi hoàn thành phần chơi của mình. First đề hai câu thơ lên bảng trắng.
- “Nhân tình thế gian lắm điều hư ảo. Nhưng tình anh trao chẳng chút dối gian”. Wow, hệt như một lời tỏ tình vậy, hợp lệ, First và Khaotung đã giành chiến thắng!
Vỏn vẹn hai câu thơ khiến cả khung chat bùng nổ, quá lộ liễu rồi, First thậm chí còn không quan tâm đến hình tượng, câu thơ thứ 2 chẳng khác nào công khai rằng anh đang theo đuổi cậu kia chứ.
Thắng thua phân rõ, họ được tặng 2 chú gấu bông cùng với 2 chiếc áo, nhìn vào biết ngay áo đôi, chương trình này cũng đáo để quá rồi. Khao muốn vào lại nơi nghỉ của mình để nghỉ ngơi 1 chút, nhưng First lại kéo tay cậu đi ra 1 nơi khác, cả hai đi ra 1 cái cây bên cạnh bờ hồ, nơi này mát mẻ và trong lành thật. Khao theo lực kéo của First, cậu ngồi bệt xuống đất.
- Anh kéo tôi ra đây làm gì?
- Cho em hóng mát một chút, nơi này nằm ngủ chắc chắn rất đã.
- Phải có gối tôi mới nằm.
- Xin mời thiếu gia nhỏ, tôi sẽ rất vui nếu thiếu gia dùng tôi làm gối đây.
Không chờ Khao phản ứng, First đè cậu nằm xuống đùi mình. Dưới bóng cây mát, từng làn gió thổi qua, cậu có thể cảm nhận rõ mùi cây cỏ, thật sự không còn buồn đứng lên nữa.
- Tôi hát cho em nghe nhé.
- Để làm gì?
- Ru em đó.
- Tôi không cần.
- Không nghe là phí đấy.
- Anh muốn làm gì thì làm.
Khao nhắm mắt lại, First cất giọng hát của mình, trầm và ấm quá, không muốn thừa nhận nhưng giọng hát này khiến cậu vô cùng dễ chịu, bất giác một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt cậu. Khung cảnh thật bình yên.
Nhưng họ không hề biết rằng, máy quay của đoàn phim vẫn đang phát trực tiếp cả hai và chiếc mic nhỏ trên cổ áo của FirstKhaotung vẫn đang hoạt động rất năng suất.
_________
Au bắt đầu bước vào giai đoạn khá bận rộn, nên tần suất đăng truyện cũng sẽ kéo dài hơn, có thể 4 - 5 ngày Au mới đăng 1 chương nè, mong mọi người thông cảm cho Au nha🥺🥺. Sau 1 tháng khi mọi chuyện ổn định, Au hứa sẽ bù bão chương cho cả nhà nhen 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com