Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Góc khuất

Mở cửa căn hộ, nơi Khao sống là một căn hộ chung cư cao cấp, có tích hợp cả một lầu gác phía trên, bên dưới là bếp, phòng khách và nhà vệ sinh, bên trên là phòng của cậu. Khaotung bật đèn lên, đồng hồ chỉ điểm 3 giờ sáng, kiểm tra lại lịch, chó má thật, cậu có lịch quay vào lúc 6 giờ sáng mai, lại còn là show truyền hình được phát trực tiếp. Khao cởi giày, liện đồ xuống sàn rồi bước vào nhà tắm. Nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, Khao nhìn mình trong gương, một nụ cười khinh bỉ hiện lên, thật thảm hại, những vết lằn roi phủ đầy cơ thể cậu, chúng chồng lên nhau, sưng đỏ và rỉ máu. Đây chính là góc khuất của cậu, sự hậu thuẫn luôn phải được đánh đổi bằng một thứ quý giá của bản thân, "sự trong sạch".

Nằm trên giường, mở kịch bản lên, Khao chăm chú vào nó, đây là cách cậu sống, việc ngủ đủ giấc là điều không bao giờ xuất hiện trong những ngày sinh hoạt của cậu, thế nhưng cậu vẫn phải luôn giữ bộ mặt tỉnh táo vui cười trước ống kính. Bên trong góc phòng, những món quà fan tặng còn đang chất đóng ở đó, cậu không có nhiều thời gian mở nó ra, bây giờ cũng khuya, làm việc tiếp thì não sẽ quá tải mất. Khao ngồi xuống sàn, mở từng hộp quà ra, cậu mỉm cười.

- Lại là gấu bông à? Đáng yêu thật... Gì đây?

Là một lá thư, à cậu nhớ ra rồi, người này lúc nào cũng gửi quà cho Khao, một lần gửi lại là đâu đó 3-5 món với tên gọi "người ẩn danh". Kì lạ, thường fan thì thích người mình hâm mộ nhớ tên chứ, người này lại để người ẩn danh. Tiếp theo đó là rất nhiều câu yêu thương và lời chúc sức khỏe từ những món quà khác, ấm lòng thật, đối với Khao chỉ có người hâm mộ mới là những người có trái tim chân thành mà thôi. Xếp những món đồ lên kệ, lúc này Khao mới để ý, gần như 2/3 quà đều là của người kia, thắc mắc là thế nhưng cậu cũng nhanh chóng cho qua, trở về giường và nghỉ ngơi.

[Sáng hôm sau]

*Ding doong*

Là tiếng chuông cửa, Khao thức dậy, nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, không cần mở cửa cậu cũng biết ai đến. Khao lấy điện thoại, gọi trực tiếp cho Joong.

- Không cần bấm chuông đâu, tôi đưa cậu chìa khóa dự phòng rồi mà, tự vào đi.

- Anh đang ở trên phòng à? Chưa dậy?

- Nói nhiều.

Khaotung cúp máy. Joong tự mở cửa đi vào, anh bỏ đồ ăn sáng vào tô để sẵn, Joong đi lên phòng cậu, Khao mở cửa ra với gương mặt phờ phạc, chỉ cần nhìn thôi Joong cũng đủ hiểu, anh kéo cậu lại vào trong.

- Hôm qua anh đi đến đó à?

- *Gật đầu*

- Cởi áo ra đi.

Khao từ từ cởi bỏ chiếc áo thun, chiếc áo đi đến đâu cậu liền nhăn mặt đến đó.

- Sao hôm qua anh không thoa thuốc, nếu để lại sẹo thì sao chứ!

- 3 sáng mới về, cậu nghĩ tôi còn sức chắc.

Joong vừa càm ràm vừa thoa thuốc cho Khao, cậu nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau thấu trời.

- Anh nên sớm dứt ra khỏi lão già đó đi... Nếu cứ thế này làm sao anh chịu nổi...

- Biết chứ... Nhưng không thể cứ nói muốn thoát là thoát được... Không có gã đó, sự nghiệp của tôi cậu nghĩ đi được đến đây à.

Joong sót xa khi thấy những vết lằn này, Khao đóng phim nhưng chưa từng dám cởi trần trước ống kính, cậu sợ những vết thương này sẽ lộ diện, lúc đấy thì phiền lắm, vết roi da thì có lí do nào khác để có thể lấp liếm kia chứ. Joong hối thúc Khao xuống dưới nhà ăn sáng rồi tiếp tục đi làm, dùng lớp make up che đi sự mệt mỏi trên gương mặt, Khao bước ra khỏi nhà. Joong đưa cho Khao một viên thuốc với sự chần chừ, rồi anh cũng rút tay lại, cậu ngạc nhiên.

- Sao lại thu lại... Đưa đây.

- Tôi nghĩ anh nên ngưng dùng thứ này đi, nó hại quá.

- Tôi dùng là chuyện của tôi, cậu chỉ có việc đưa cho tôi vào mỗi sáng thôi.

Khao giật lấy nó cho vào miệng, rồi cũng tranh thủ chợp mắt trong lúc Joong lái xe đến chỗ làm. Viên thuốc đó là dạng nén của cần sa tích hợp với heroin, nó giúp cho người dùng có được sự tỉnh táo và kích thích não bộ cực mạnh, thỉnh thoảng sử dụng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều vì nó có liều lượng ít nhưng cứ tiếp tục thế này thì trước sau gì Khao cũng sẽ thành con nghiện mất.

- Hôm nay lịch trình của anh cũng dày đặc lắm đấy, anh trụ nổi chứ, không thì tôi sẽ dời lại một số giờ cho anh nghỉ ngơi.

- Lịch thế nào?

- Một chút nữa sẽ quay chương trình thực tế đến 9 giờ, sau đó chúng ta có 30 phút để di chuyển đến buổi họp báo sản phẩm mới của nhà K, 13 giờ anh có một buổi off live với người hâm mộ, tầm 16 giờ sẽ live trực tiếp, đến 19 giờ thì chúng ta nghỉ ngơi 1 tiếng rồi bắt đầu quay tiếp phim Ánh Sao Q37, 38, 45, tầm 23 giờ sẽ xong việc.

- Ngày mai.

- 7 giờ sáng mai anh có buổi chụp poster phim.

Khao thở dài rồi xua tay, mệt nhỉ, hôm nay toàn là sự kiện có sự theo dõi của người hâm mộ, cậu không muốn khiến họ phực lòng, còn bộ phim kia cậu đã dời quá nhiều nên không thể tiếp tục dời nữa, nếu không Khao sẽ dành cả ngày để quay một bộ phim mất.

Vừa bước vào nơi ghi hình, Khao đã cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui rủi khi cậu trong thấy First đang chỉnh trang sau hậu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com