Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Về Nhà

Khaotung đi dọc theo con đường nhộn nhịp về lại căn hộ, tuy cậu đã bịt khẩu trang khá kín nhưng vẫn có một số người nhìn ra cậu, Khao có thể cảm nhận được những chiếc camera từ điện thoại của người đi đường đang hướng về phía mình.

Cách đây ít phút, Joong nhận được cuộc gọi từ những người hàng xóm ở quê, họ bảo rằng bà của Joong bị trượt té khi đang quét dọn và họ đã đưa bà đến trạm xá trong làng, vì thế mà anh đã phải quay xe đi về Nan ngay khi buổi quay của Khaotung kết thúc. Vì địa điểm quay cũng cách căn hộ không xa nên Khao quyết định đi bộ về nhà, tiện đường tìm chút gì để ăn.

Nhìn xung quanh con đường tấp nập, các quán ăn đều có người đi ra đi vô liên hồi nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng thấy ngon miệng với bất kì món nào. Khao là kiểu người khó đưa ra lựa chọn và có chút kén ăn, thường Joong sẽ là người mua đồ ăn cho cậu, tất nhiên dù không thích đi nữa thì buột Khao cũng phải ăn cho hết. Lúc này, Khao mới để ý, dù việc lớn hay việc nhỏ Joong đều là người chăm bẵm cho cậu, không có anh thì quả thực Khao hệt như kẻ "bất tài" vậy.

Thôi vậy, dù gì cũng chẳng có hứng thú, nhịn một bữa chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao cảnh đói cảnh no thế này cũng đã gắn bó với cậu trong vòng 5 năm rồi còn gì, Khaotung quyết định đi thẳng một mạch về nhà.

Bật điện lên, Khao nhìn vào căn phòng rộng lớn, ít khi cậu về nhà vào giờ này, đồng hồ chỉ mới chỉ điểm 20 giờ.

- Khao về rồi...

Vừa nói vừa nghẹn ở cổ, nụ cười cũng nhanh chóng tan đi, Khao ghét cảm giác này, cảm giác về nhà mà chẳng thấy ai. Khao quay lưng, cất giày lên kệ.

- Về rồi à.

Cậu giật mình quay lại, nhìn theo nơi mà giọng nói vừa đáp trả, là First, anh ung dung bước từng bậc xuống cầu thang, anh đang làm gì ở đây.

- First! Sao... sao anh ở đây.

- Thì mở cửa bước vào.

- Ý tôi là... nhà tôi khóa cửa mà!

- Lần trước tôi đưa em về nhà, bảo vệ tòa nhà nhớ mặt tôi. Nên tôi chỉ tiện thể bảo họ rằng em đến nhờ tôi dọn dẹp nên họ đưa thẻ từ dự phòng cho tôi giữ.

- Anh nói dối, lí do thật phi lý.

First gãi đầu, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, vốn dĩ anh phải "đút lót" chút đỉnh thì mới có được chiếc thẻ từ này. First chuyển chủ đề.

- Ăn gì chưa?

- Không cần anh quan tâm.

- Nói thế này thì chắc chưa ăn rồi nhỉ, tôi xuống dưới nhà mua ít nguyên liệu, em lên tắm đi.

- Anh biết nấu ăn à?

- Lúc trước em đi quay, tôi mang cơm cho em toàn là đồ ăn tôi nấu không đấy.

First cười khì khì, rồi rời đi, Khao cũng bất lực, cậu tự hỏi từ bao giờ anh và cậu lại trở nên thân thiết đến mức biết cả nhà nhau thế này, quan hệ giữa anh và cậu là gì? Cậu cũng chẳng rõ, không phải bạn bè, càng không phải người yêu, đồng nghiệp chăng, nhưng cũng chẳng có đồng nghiệp nào trải qua chuyện giường chiếu như hai người cả. Khao đỏ mặt lên, cậu vỗ vỗ vào hai bên má của mình để đánh thức bản thân, tốt nhất cậu nên đi tắm.

***

Tầm 20 phút sau, Khao ra ghế sofa ngồi bật tivi lên, nhưng cậu cứ không ngừng nhìn ra cửa, không hiểu sao cậu lại vô thức nhìn ra như thế, chẳng nhẽ là đang lo cho anh à. First mở cửa, cậu chạy đến với sự lo lắng hiện rõ.

- Anh... đi đâu mà lâu thế.

- Lo à?

- Ai nói... Tôi sợ anh chết ở đâu đó... mắc công cảnh sát lại đến tìm.

Mạnh miệng là thế nhưng trong một lúc nào đó cậu thật sự lo lắng cho anh khi thấy mãi mà anh chưa lên lại nhà. First đuổi Khaotung ra khỏi khu vực bếp của mình, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Mùi thơm này thật sự quá quyến rũ rồi, có người có chung nhà như thế này cũng vui đấy chứ, về có người chờ sẵn còn nấu đồ ăn cho, điều này khiến cho Khao nhớ về những năm tháng cậu còn người thân bên cạnh, có người che chở, có người vỗ về, chẳng phải vật lộn với những thứ bộn bề ngoài kia.

Khao ngồi trên ghế, cậu quay lưng lại, chống cằm lên thành ghế nhìn vào phía bếp, bóng lưng to lớn của First chẳng hợp chút nào với chiếc tạp dề anh mang, trong anh thật nhanh nhẹn, chắc cũng chẳng phải lần đầu. Khaotung cũng không thể nhớ được bao lâu rồi bếp nhà cậu mới có thể được sử dụng thêm 1 lần nữa, Khao là kiểu người ít khi nấu ăn, cậu thường mua đồ ăn ngoài, nếu có thì cũng chỉ là nấu mì ăn liền mà thôi.

- Xong!

First quay lại, anh bất ngờ khi đôi mắt mơ màng ấy đang nhìn về phía anh, First mỉm cười, anh kêu cậu đến ăn. Nhìn những món ăn hấp dẫn ở trên bàn thật khiến cho người ta không thể kiềm lòng, chiếc bụng đói của cậu cũng reo lên từng hồi.

- Đói rồi đúng không? Em quay cả ngày mà, ăn đi, khi chúng còn nóng.

Khao không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống cầm thìa lên ăn ngấu nghiến, lần đầu cậu có cảm giác thèm ăn đến thế này. First không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đấy quan sát, anh vui khi cậu thích những món anh làm, nếu Khao cho anh cơ hội, anh có thể ngày nào cũng đến nấu cho cậu ăn. Chợt ánh mắt của anh vô tình nhìn về phía tòa nhà bên cạnh thông qua chiếc cửa sổ lớn, một ánh đèn màu đỏ nháy lên, nhưng nó liền biến mất chỉ sau vài giây anh phát hiện ra nó.
First lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Force.

- "Khaotung hình như đang bị theo dõi, anh phải hết sức cẩn thận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com