Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Con người thật?

Khaotung quay sang nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại, cậu không thể hỏi thẳng anh, cậu không biết anh chỉ đang hù dọa cậu thôi hay thật sự anh đã biết gì đó rồi. Khao quay mặt đi, đúng là nói chuyện với First có khi cậu lại bị tổn thọ mất.

Bốn người đầu tiên đều giành những lời tốt đẹp cho đồng đội, có thể là để gây ấn tượng cho cộng đồng Fan của đối phương, cũng có thể họ thật lòng dành tặng những lời khen đó.

Khaotung phát mệt với những lời nói giả tạo tâng bóc đối phương, thứ bậc những kẻ ở đây không đáng để cậu phải chú ý đến. Trong dàn cast này, có lẽ người có hạng sao cao nhất chính là Khaotung, nếu nói về kẻ duy nhất có thể sánh hạng chắc chỉ có mỗi First mà thôi.

Poin, đồng đội của Kenly cũng như những người khác, tuy không được quá săn đón nhưng Fan Club của anh ta cũng đủ để nâng hạng của Poin trong 1 số cuộc thi, anh cần phải giữ hình tượng cho mình, Poin ý thức được, nói về độ nhận diện vì Kenly cũng đang là một ngôi sao được các cổ đông săn đón, vẻ đẹp sắt sảo, kỹ năng diễn suất không tệ, nên nếu Poin có thể xây dựng ấn tượng tốt với cô thì có khi hạng sao của anh lại có thể tiếp tục nhảy bật. Poin tự tin chậm rãi phát biểu.

- Tôi cảm thấy khá may mắn khi có một người con gái xinh đẹp thế này làm đồng đội với tôi, Kenly ngoài xinh đẹp thì cũng rất tinh tế, tôi mong sau chương trình này tôi và cô ấy có thể hợp tác cùng nhau trong nhiều sự kiện hoặc nếu có cơ hội sẽ cùng đứng trong một bộ phim.

- Ừm.

Kenly nở một nụ cười giả tạo, nó nhẹ và có vẻ khinh người. Poin không đáng để cho cô chú ý đến, chương trình thực tế này vốn là do bên công ty nhận cho cô, ban đầu cô còn muốn dùng cách nào đó để rút khỏi chương trình phiền phức này nhưng khi biết có sự xuất hiện của Khaotung cô đã không còn ý định đó nữa. Kenly bắt đầu bật chế độ diễn suất của mình, trở thành một nữ minh tinh xinh đẹp và vô hại.

- Tôi cũng rất vui khi cùng đội với Poin, cậu ấy mang cho tôi một luồng gió mới, tôi cũng mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác nhiều hơn.

Khao phát ngán với những lời nói này, Kenly đáp lời Poin nhưng ánh mắt thì cứ hướng về phía Khao như thể xem xét phản ứng của cậu. Cậu có thể dễ dàng nhìn ra tất cả những bộ mặt dối trá ở đây, đừng hỏi vì sao cậu không thể hòa đồng với bất kì ai ở cái giới giải trí này vì tất cả đều đeo cho mình một chiếc mặt nạ, che giấu đi con quái thú thối tha đang bị giam cầm trong chính tâm trí chủ nhân nó. Khaotung đá mắt sang First, cái con người đứng bên cạnh cậu còn hơn như thế, đa mặt và đa cảm, chẳng biết đâu mới là suy nghĩ của anh.

PD: Còn cậu First và Khaotung thì thế nào nhỉ? Hai người có vẻ đã thân thiết hơn đôi chút sau tập đầu tiên đúng không?

Khaotung: Anh nghĩ vậy thật à? Tôi mà thân với cái tên...

First: Bọn tôi cũng đã có một buổi gặp mặt sau khi tập 1 phát sóng.

First cắt ngang lời của Khao, tay anh đang bóp lấy chiếc eo nhỏ của cậu, nó làm Khao đau điếng, không thể nói được gì hơn. Đau là thế nhưng trước ống kính Khao vẫn phải nở nụ cười, đồng thời đưa tay lên cáu mạnh vào bàn tay của First, nhưng có vẻ như anh vẫn nhất quyết ngăn chặn những lời nói không ý tứ từ cậu.

- Chúng tôi đã có một cuộc đi coffee, Khao với tôi thống nhất sẽ bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ trước đó, có lẽ nó không đáng để ảnh hưởng đến công việc. Lúc này tôi mới thấy, Khao thật sự là người tốt đấy, cậu ấy thích đến chùa và làm công đức, đây chính là mặt tôi thích ở Khao.

First vừa nói vừa nhìn vào mắt của Khaotung, chợt một cảm giác kì lạ vụt qua, trông anh đang không giống như những kẻ nói dối. Không muốn khẳng định, nhưng thật chất First đã nói đúng, Khao thường đến chùa để làm công đức, cậu muốn tích đức cho gia đình mình. Ổn định lại thần trí, Khao cũng chỉ nói qua loa, đại khái là tin rằng First có đủ khả năng để giúp cậu chiến thắng. Tuy không có gì qua nổi bật, thế nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để First hài lòng, miễn là cậu không văng ra những lời thô thiển thì đã được xem là thành công lắm rồi.

Nhiệm vụ đầu tiên được ban tổ chức công bố, 8 người chơi phải tìm tất thảy 15 loại nấm khác nhau mọc dại ở ven bìa rừng này, và tất cả chúng phải ăn được. Thời gian bắt đầu trôi, Khao nhìn những người khác giành giỏ rồi vội vã chạy vào trong rừng, cậu vốn dĩ tham gia chương trình quái quỷ này mục đích cũng chẳng phải là chiến thắng mà là quay cho xong. First cầm giỏ tre lên, đi ngay sau lưng cậu mà không nói tiếng nào, cảnh tượng này khiến cho phòng chat xôn xao.

N.1: “Sao Khaotung không nói gì vậy? Dỗi First rồi à?”

N.2: “Trong cảnh này hệt như trong mấy bộ phim mafia và vệ sĩ vậy, thích thật”

N.3: “Khao ơi! First ơi! Nói gì đó đi, tôi muốn nghe giọng 2 người.”

Khaotung cũng trở nên khó chịu, cậu không muốn là người phải mở lời, cậu cứ nghĩ người luôn miệng như First chắc hẳn cũng là ngòi nổ cho không khí bùng nổ, khung cảnh im lặng này thật sự không giống anh chút nào. Ngược lại, First đi sau  Khao rất ung dung, cậu đi chậm thì anh đi chậm, cậu đi nhanh thì anh đi nhanh, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh cũng chẳng tệ. Khao nổi nóng quay lại phía sau.

- Này, anh chỉ biết đi sau lưng tôi vậy thôi hả!

- Ơ, chẳng phải cậu thường chê tôi ồn ào à? Nay tôi im lặng rồi còn gì!

- Nhưng...

- Hay cậu muốn nghe giọng tôi.

- *Chỉ tay* Cái tên lưu manh, xảo trá!

First nắm lấy ngón tay Khao đang chỉ về hướng mặt mình, anh nhẹ nhàng cúp nó lại vào trong lòng bàn tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt khi tức giận của Khao thật đáng yêu quá đi mất, nó sắp làm anh gục ngã ở đây rồi.

- Đừng thô lỗ, nhóc con... Hưm, qua kia đi, tôi biết có một cái hồ gần đây, thời gian còn nhiều, chúng ta có thể dạo một chút.

Nói rồi First kéo Khaotung đi về phía trước, Khao giật tay mình lại.

- Tôi tự biết đi, không cần anh kéo.

Khao đã từng đến đây rồi, nhưng qua nhiều năm như thế, nơi này thay đổi không ít thế nên cậu vẫn phải trông cậy vào First, cậu sợ mình sẽ lạc mất. Đúng như First nói, phía trước là một bờ hồ, nước trong đến mức có thể nhìn thấy cá bên dưới.

- Cậu có muốn ngồi nghỉ chút không?
Tôi sẽ đi tìm nấm, tôi biết cả tôi và cậu tham gia chương trình này cũng không hẳn là để chiến thắng, nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng chương trình, vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứ.

- Luyên tha luyên thuyên... tôi thừa sức biết chuyện đó... Cũng được, tôi nằm nghỉ một chút, còn anh muốn làm gì thì làm đi, lát quay về đây tôi và anh cùng đi.

- Chắc chắn nhé, tôi sẽ quay về ngay, cậu cứ ở đây đi, đừng đi đâu nhé.

- À mà này...

Khao bất chợt trở nên lo lắng, nó thể hiện rõ qua ánh mắt của cậu.

- Nhớ về nhanh... đừng để tôi ở một mình lâu.

First không hiểu ý cậu là gì nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý với Khao, Khao nhìn bóng lưng anh rời đi rồi từ từ ngã lưng xuống. Vì Khao đã nghỉ ngơi, camera man chẳng có gì để ghi hình nên anh ta đã chạy theo First bỏ Khao lại một mình. Khao luôn mang trong mình một nổi sợ vô hình, cậu nằm nghỉ nhưng trong lòng thì cứ bồn chồn, vì quy định của chương trình, tất cả những nghệ sĩ tham gia đều không được giữ thiết bị điện tử bên mình nên khoảng thời gian trôi qua với Khao đang rất dài, “biết thế ban đầu đi theo First là được rồi.”

Được khoảng 10 phút, Khao khó chịu trong người khi thấy mãi mà First chưa quay về, cậu đứng dậy muốn đi tìm anh nhưng lại sợ khi anh trở lại đây lại không thấy mình. Khao cứ đi lòng vòng, vừa muốn tiếp tục chờ vừa muốn đi tìm, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, có lẽ vì cậu vẫn còn bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn ngày nhỏ. Khao ngồi sụp xuống, nhìn mặt nước tỉnh lặng, trước mắt bất chợt mờ lại, người cậu cứ lắc lư, có thể đoán là do Khao đã mất ngủ nhiều ngày.

- Khao!

First vội chạy đến ôm lấy Khao từ phía sau khi anh thấy Khao gần như chúi người xuống nước, ánh mắt đờ đẫn của Khao khiến cho First ngạc nhiên.

- Khao! Cậu sao vậy?

- Tôi... tôi chờ anh...

- Tôi về rồi, sao cậu lại đi ra bờ hồ vậy, có biết suýt nữa là chúi người xuống rồi không?

Khao ngước lên, nhìn gương mặt đang tái xanh của anh, cậu cảm giác được đây không phải là diễn. Khao nắm lấy tay của First, gục nhẹ đầu vào vai anh.

- Sau này đừng để tôi một mình... được không?

First ngạc nhiên, tại sao chỉ để cậu 10 phút lại biến cậu trở thành một người khác thế này, trông có vẻ yếu đuối hơn nhiều. Xong, First khoe cho cậu những loại nấm mà anh đã tìm thấy, tuy đã đủ 15 loại nhưng Khao nhìn vào là biết ngay trong đó có 2 - 3 loại là nấm độc. Cậu ngồi xuống lọc ra từng loại rồi cùng anh đi tìm thêm những loại khác bù vào, trong quá trình này bất chợt trông Khao ngoan ngoãn hơn, không còn gai góc nữa, First cau mày: “Cuối cùng đâu mới thật sự là em?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com