hãy quan tâm mèo con 🐱
Lúc đó là gần 10 giờ đêm. Căn phòng khách sạn chỉ sáng bởi đèn bàn làm việc và ánh sáng xanh nhạt từ laptop. First đang chăm chú gõ gì đó vào tài liệu, môi hơi mím, ánh mắt tập trung đến độ chẳng buồn phản ứng khi nghe tiếng bước chân trần lướt nhẹ sau lưng.
Khaotung tựa người vào thành cửa, mặc mỗi một chiếc áo sơ mi oversized - là áo của First - dài vừa đủ che đùi, tay áo lật lên cao, cổ áo rộng hững hờ để lộ xương quai xanh và một phần ngực. Tóc cậu hơi rối vì mới gội, còn hơi ẩm, rũ nhẹ qua trán.
Vẫn không có phản ứng. First vẫn gõ bàn phím không ngừng.
Khaotung mím môi. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ "em sẽ không để yên đâu nhé".
Cậu bước lại gần, nhẹ như mèo, trèo hẳn lên đùi First, hai tay vòng qua cổ anh, gò má áp lên vai anh, ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ trên xương quai xanh lộ ra sau lớp áo ba lỗ mà First đang mặc.
"Anh bận đến mức... không còn nhìn thấy người yêu anh luôn hả?" - Khaotung khẽ cất giọng, hơi kéo dài đầy ngọt ngào nhưng cũng ấm ức.
First khựng lại. Tay anh ngừng gõ. Nhưng anh vẫn không quay đầu.
"Anh phải gửi file gấp. Sếp đợi."
Khaotung chu môi, dịch sát hơn, chân kẹp nhẹ lấy eo First.
"Gấp đến mức không thấy em mặc mỗi áo của anh, trèo lên người anh, đang muốn anh nhìn em hả?"
Lúc này, First mới thở ra, ngẩng mặt lên - và đúng lúc đó, ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn khiêu khích nhưng ẩn một chút tổn thương của Khaotung.
Anh nhắm mắt một giây. Rồi mở ra, vòng tay siết cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi... Hư thật đấy, nhìn thế này sao anh tập trung nổi?"
Khaotung không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ First, môi khẽ hôn lên chỗ xương quai xanh. Một nụ hôn nhẹ nhưng cố tình để lại dấu.
First bật cười, tay bắt đầu vuốt ve lưng cậu - như vuốt một chú mèo đang giận dỗi.
"Đừng tưởng nũng nịu là anh tha... Em biết rõ cách khiến anh mất kiểm soát mà."
"Thì ai bảo anh quên em trước." - Khaotung thì thầm, vòng tay siết chặt hơn - "Em ngồi đây cho đến khi anh làm xong."
First để cậu nằm sát trong lòng mình, một tay giữ lấy eo cậu, một tay vừa tiếp tục gõ bàn phím, vừa thỉnh thoảng vỗ nhẹ mông Khaotung một cách đầy cưng chiều - như ngầm nói: "Của anh, chỉ anh mới được thế này."
Mèo nhỏ đã dụ được chủ nhân quay lại nhìn mình - và rõ ràng, First không còn để ý đến màn hình nữa.
Chỉ còn Khaotung - đang cuộn trong lòng anh, áo rộng xộc xệch, tóc rũ, mắt long lanh, đôi môi hơi hờn nhưng ánh lên sự ngọt ngào chết người.
Lúc này đây, chẳng có gì gấp hơn việc... yêu người trong lòng mình cả.
---
First đóng laptop lại với một tiếng cạch khẽ. Một tay anh giữ Khaotung yên trong lòng, tay còn lại luồn vào tóc cậu, vuốt nhè nhẹ như vỗ về con mèo nhỏ vừa dụ dỗ được chủ nhân.
"Thôi xong rồi. Là em khiến anh bỏ deadline đó." - First nói, mắt vẫn không rời gương mặt đối phương.
Khaotung cười, mũi dụi vào má anh. "Thế là lỗi của em à? Tại ai quên mất em đang ngồi chờ, mặc mỗi áo anh, còn hở thế này..."
First kéo cổ áo sơ mi rộng thùng thình ấy xuống một chút, chỉ để lộ thêm chút da thịt trắng nõn cùng dấu hôn mờ tối qua còn vương lại. Anh nhìn nó một thoáng, rồi cúi đầu, cắn nhẹ một cái - không mạnh, nhưng đủ để khiến Khaotung rùng mình khẽ.
"Anh không quên. Chỉ là cố kìm mình không nhìn, vì biết rõ nếu nhìn... sẽ không dừng được."
"Thế giờ nhìn rồi thì sao?" - Khaotung hỏi, giọng nghịch nhưng đôi mắt ánh lên chút gì đó thách thức, rất khẽ - nhưng First luôn đọc được.
First bế cậu lên như không tốn sức, đặt thẳng lên bàn làm việc.
Laptop bị đẩy nhẹ sang bên, giấy tờ rơi lả tả, nhưng First chẳng quan tâm. Anh đứng giữa hai chân Khaotung, hai tay chống bàn, giam cậu giữa không gian nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai người thở chung một nhịp.
"Em đang đòi bị phạt đấy à?" - Giọng First thấp, đầy ẩn ý.
Khaotung nghiêng đầu, môi khẽ cong lên. "Phạt gì cơ?"
"Phạt mèo con vì dám ngồi hớ hênh như này, dụ dỗ anh, rồi còn làm như mình vô tội."
Ánh mắt họ chạm nhau - và im lặng vài giây, như thể không gian xung quanh ngưng lại.
First cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ Khaotung, rồi dừng ở tai cậu. Anh thì thầm:
"Đêm nay, em không cần mặc gì khác. Cứ thế này thôi - để anh nhớ chính em đã bắt đầu."
Khaotung khẽ hít một hơi, hai tay vòng lấy cổ anh. "Thì em vốn đâu định mặc gì thêm..."
---
🌘 Sau đó...
Không gian nhỏ chỉ có tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rơi xuống sàn, yên vị cạnh chồng tài liệu dang dở.
Chiếc bàn vốn dùng cho công việc giờ chỉ còn là nơi chứng kiến một loại "giao tiếp" khác - không lời, nhưng thấu đến tận sâu tim.
First ôm chặt cậu trong vòng tay, cằm tựa lên vai Khaotung, thầm thì vào làn da đỏ ửng:
"Anh sẽ không để công việc chen vào em nữa đâu."
Khaotung quay lại nhìn anh, mắt long lanh nhưng nụ cười lại ranh mãnh:
"Em sẽ nhắc anh mỗi lần cần thiết... bằng cách này."
First bật cười khẽ, ghì cậu vào ngực:
"Ừ. Chỉ cần em luôn là của anh."
---
Ánh sáng mỏng nhẹ của sớm mai lùa vào qua tấm rèm buông lơi, len lỏi qua từng ngón tay đan chặt. Chiếc ga giường hơi xộc xệch, chăn quấn quanh hai thân thể nằm sát vào nhau như thể chưa từng muốn tách rời.
Khaotung cuộn tròn trong lòng First, mái tóc rối vùi vào hõm cổ người kia. Đôi chân cậu vô thức quấn lấy chân anh, cả người như con mèo nhỏ tìm nơi ấm áp nhất.
First thức dậy trước. Mắt anh vẫn còn vương chút mơ màng, nhưng ngay khi nhìn thấy người trong tay mình, anh khẽ cong môi.
Tay anh lướt dọc sống lưng trần của Khaotung, vuốt nhè nhẹ, vẽ thành hình vòng tròn nhỏ trên làn da mịn màng ấy.
"Ưm..." - Khaotung trở mình, giọng ngái ngủ khàn khàn, gương mặt dụi vào ngực First - "Anh dậy sớm làm gì..."
"Còn cuộc họp lúc 9 giờ. Em quên à?"
"Không cần họp..." - Cậu thì thầm, tay kéo áo thun First lại, ghì sát hơn - "Cần anh thôi."
First bật cười thành tiếng nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi gò má, rồi cổ Khaotung - hôn như một lời đầu ngày: "Anh vẫn ở đây, và chỉ có em."
"Mỗi lần anh ôm là không muốn rời giường." - First thở khẽ - "Em dùng chiêu này mãi, anh nghi lắm nha."
"Thì vì nó hiệu quả mà." - Khaotung nhoẻn miệng cười trong ngực anh, đôi môi mềm chạm nhẹ nơi xương quai xanh - "Thêm năm phút thôi..."
Và sáng ấy, năm phút hóa thành một giờ. Cuộc họp bị lỡ. Nhưng đổi lại, là một buổi sáng đầy yêu thương, nơi cả hai chỉ biết đến nhịp tim đối phương và cảm giác của hơi thở ấm áp kề bên.
---
Một ngày sau đó, tại phim trường GMM, cả First và Khaotung cùng có mặt cho buổi chụp ảnh quảng bá mới. Staff, stylist và team PR đều có mặt đông đủ.
Trong lúc nghỉ giải lao, một stylist thân thiết lại gần First, tay cầm bảng moodboard, nhưng mắt thì liếc trêu chọc:
"Anh First, hôm qua anh biến mất luôn? Tin nhắn deadline chỉnh ảnh không trả lời gì hết."
First nhún vai, mỉm cười mơ hồ: "À, hôm qua... hơi bận."
Bên cạnh, Khaotung vừa ngồi xuống ghế make-up đã khựng lại, liếc nhanh về phía First - gương mặt thoáng ửng đỏ. Cậu vội cúi xuống mở chai nước, cố không để ai thấy tai mình đỏ lên.
Stylist chưa buông tha. "Bận gì mà không cầm điện thoại luôn hả? Hay là có ai rủ rê làm gì bí mật?"
First liếc sang Khaotung - ánh nhìn không nói rõ, nhưng đủ khiến đối phương ngẩng lên liếc trả một cái thật nhanh. Ánh mắt ấy: "Anh đừng có nói ra gì hết đấy."
"Chắc... ai đó dùng chiêu dụ tôi rời khỏi bàn làm việc." - First nhàn nhã đáp, vừa đủ nhỏ để stylist không nghi ngờ, nhưng đủ lớn để Khaotung nghe thấy.
Cậu suýt sặc nước.
"Gì cơ?!"
"Không gì." - First lắc đầu, cười nhẹ - rồi trong lúc stylist quay đi, anh cúi xuống thì thầm vào tai Khaotung:
"Cũng may là hôm qua em mặc áo anh... chứ nếu mặc áo em, chắc anh không chịu nổi đâu."
Khaotung quay ngoắt đi, mặt đỏ đến mang tai. Nhưng đôi môi lại không giấu được nụ cười - bởi chỉ hai người họ hiểu rõ điều gì đã xảy ra sau ánh đèn khuya hôm ấy.
Và khán giả phía sau hậu trường... chỉ thấy một First vừa cười mơ hồ, vừa chạm nhẹ lên cổ tay Khaotung - như một cái vuốt nhẹ để nhắc: Anh vẫn còn dư vị đêm đó trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com