Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hình phạt

---

Buổi sáng, First đăng một bức ảnh mờ ảo, ánh sáng nửa sớm mai, nửa bóng người thấp thoáng trong áo sơ mi trắng quen thuộc. Caption chỉ có một câu ngắn ngủn:

> “Không phải của ai cũng có thể mặc được áo này.”

Fan nổ tung. Không ai thấy rõ mặt, chỉ thấy một dáng người nhỏ, đang nghịch cổ áo sơ mi rộng thùng thình, phía dưới bị che bởi chăn bông. Mọi thứ đều gợi cảm một cách vừa đủ để gây sóng gió.

Và ngay sau đó là… một buổi “trả đũa” đầy tinh nghịch của Khaotung.

Tối hôm ấy, First vừa trở về thì thấy Khaotung đang nằm dài trên sofa, chân trần, tóc rối nhẹ, và chiếc áo sơ mi trắng... đúng là chiếc áo đó. Cậu vờ như không quan tâm, nhưng mắt thì khẽ liếc, tay khẽ kéo vạt áo lên gối.

“Em làm gì vậy ?”

Khaotung khẽ ngước lên nhìn

"Đẹp không nhưng tối nay không được chạm vào đâu nhé "

First nhướng mày " tại sao "
Khaotung đủ hiểu First để biết được rằng cậu hiện tại quá hấp dẫn để First chỉ nhìn mà không chạm

“Phạt. Vì dám đăng story làm em bị soi.”

“Anh chưa tag ai mà.”

“Vì người ta đủ thông minh để hiểu.”

First im lặng. Không vì không có lời, mà vì đang tự hỏi… Khaotung đang mặc gì dưới cái áo đó.

Cậu chống tay ngồi dậy, giọng lười biếng mà mơn trớn:

“Hôm nay anh không được chạm. Em chỉ cho nhìn.”

First bật cười, nhưng khoé mắt có gì đó tối lại. Anh ngồi xuống, kéo Khaotung vào lòng, cằm tựa lên vai cậu.

“Nhưng em biết không... nhìn cũng là một dạng sở hữu.”

Khaotung khẽ rùng mình, nhưng vẫn trêu ngược lại:

“Vậy em cho anh sở hữu... bằng ánh mắt thôi. Còn tay – tạm giữ.”

First vòng tay qua eo cậu, không hẳn siết chặt, nhưng đủ khiến người trong lòng khó mà thoát được. Ánh mắt họ chạm nhau, không có ai rút lui.

“Chắc không? Nếu anh dùng ánh mắt cả buổi tối… anh sẽ muốn dùng cả môi nữa.”

Khaotung cười, khẽ tựa vào lòng anh, thì thầm như rót mật:

> “Vậy... anh giỏi thì chịu đựng đi.”

Không gian như bị siết lại bằng những khoảng thở chậm, tiếng tim đập không cần lời, và hai người cứ thế… tiếp tục trò chơi ngầm, nơi ai lùi bước trước sẽ là người thua.

Căn phòng giờ đây yên ắng như nuốt mọi tiếng động. Khaotung vẫn nằm gọn trong lòng First, đầu dựa lên vai anh, tay nghịch khuy áo sơ mi — chiếc áo của First nhưng nay lại ôm lấy cơ thể cậu vừa vặn đến bất ngờ. Chỉ khác mọi khi rằng không còn vòng tay First nhẹ siết lấy eo cậu hay những nụ hôn nhẹ khẽ chạm lên tóc lên cổ hay tai mà hiện tại vì hình phạt First không được chạm vào cậu 2 tay chỉ buông thỏng như 1 chiếc ghế để cậu dựa vào

ánh mắt không rời dáng người quen thuộc kia. Cổ áo bị kéo lệch, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai lấp ló là phần ngực với hạt châu đỏ , làn da trắng nổi bật dưới lớp vải mỏng . Tay anh vẫn giữ đúng “lời hứa” — không di chuyển thêm. Nhưng ánh mắt... lại lỡ đi lạc quá lâu.

Khaotung khẽ nghiêng đầu, giọng như thầm thì:

> “Anh nhìn gì mà lâu thế? Ánh mắt cũng không được vượt giới hạn đâu đó...”

First mỉm cười, đôi mắt không hề né tránh:

> “Chỉ là anh đang cân nhắc… ánh mắt có thể được tính là ‘va chạm’ hay không thôi.”

Khaotung bật cười, nhưng đôi má bắt đầu hồng lên. Anh biết điều đó, và... thích điều đó.

First từ tốn vươn tay, đưa một ngón nhẹ chạm lên cằm cậu, nâng gương mặt ấy đối diện với mình. Cự ly gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm vài phân, môi họ sẽ chạm. Nhưng anh dừng lại — ngay ngưỡng đó.

“Em nghĩ em đang ‘phạt’ anh… nhưng em không biết em nguy hiểm thế nào đâu, Khaotung.”

Cậu tròn mắt nhìn anh, rồi khẽ cong môi:

“Vậy… em thắng hay thua?”

First cười khẽ, cúi đầu sát tai cậu, giọng trầm đến mức khiến người nghe thấy cả hơi thở lướt qua cổ:

> “Chúng ta chưa kết thúc trò chơi mà…”

Rồi anh buông cậu ra, đứng dậy — dứt khoát nhưng đầy ẩn ý. Khaotung ngơ ra vài giây, rồi bật dậy theo:

“Nè! Anh đi đâu?”

First quay lại, mắt ánh lên vẻ chiếm hữu mềm mại:

“Đi uống nước. Để còn đủ tỉnh táo chịu đựng ‘trò phạt’ của em.”

Khaotung đứng nhìn theo, vừa giận vừa cười, vừa thắng thế lại vừa bị đánh úp nhẹ một đòn tinh thần. Cậu khẽ kéo chiếc áo xuống một chút, tự lẩm bẩm:

“Không dễ ăn hiếp chút nào…”

Khaotung ngồi thu chân trên sofa, vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi rộng của First. Mỗi lần cậu chỉnh lại tà áo, vạt áo lại rơi xuống lệch hơn. Như thể chính bản thân cậu cũng không xác định được mình đang vô tình hay cố ý để lộ làn da bên dưới.

Ánh đèn phòng dịu nhẹ, đủ để phản chiếu ánh mắt không còn bình thản của First khi anh quay lại từ bếp với cốc nước trên tay.

Khaotung ngẩng lên, nghiêng đầu cười — kiểu cười có chút vô tội, có chút lém lỉnh, và hơn hết… rất khiêu khích.

> “Anh uống xong rồi à? Có tỉnh hơn chưa?”

First không trả lời ngay. Anh đặt cốc nước xuống bàn, đôi mắt không rời khỏi Khaotung. Cả căn phòng như bị kéo căng bởi ánh mắt ấy — trầm, sâu, và quá nhiều điều chưa nói.

Anh chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay anh luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo Khaotung lại gần, gần đến mức mũi họ gần chạm nhau.

> “Em nhớ anh hứa là chỉ được nhìn, không chạm mà, đúng không?”

Khaotung cười, mắt long lanh như vừa thắng một ván cược lớn:

“Ừ. Em còn tưởng anh sẽ mất kiểm soát sớm hơn cơ.”

First nhếch môi. Rồi… anh rướn người, kề môi sát tai cậu:

> “Anh vẫn giữ lời. Nhưng anh cũng có cách để trêu lại.”

Ngay sau câu nói, anh đưa tay kéo nhẹ một bên cổ áo — không quá mạnh, nhưng đủ để Khaotung rùng mình. Lúc đó, cậu mới nhận ra rằng thật sự, chính mình đang bị dồn vào thế yếu.

> “Anh định làm gì?” – Cậu lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi anh.

> “Không gì cả. Chỉ là... nếu em muốn chơi trò ‘trêu rồi bỏ chạy’, thì anh cũng sẽ chơi trò ‘chạm mà không nắm giữ’. Đến khi nào em cầu xin mới thôi.”

Giọng anh mềm như nhung nhưng mang theo lớp gai nhẹ khiến cả người Khaotung nóng lên.

Cậu định phản bác, nhưng First đã vòng tay qua eo cậu — không siết chặt, không mạnh bạo, chỉ đủ để kéo Khaotung lại gần, để làn hơi ấm áp phả lên cổ khiến cậu không còn nghĩ được gì nữa.

First áp môi lên gò má Khaotung, chậm rãi, di chuyển dọc theo xương hàm như một lời tuyên bố quyền sở hữu. Rồi bất ngờ, anh dừng lại, rút tay, đứng dậy:

> “Thôi, đi ngủ đi. Anh giữ đúng luật em đặt ra rồi đó.”

Khaotung ngồi lại, bất động một giây.

Rồi bật lên, kéo tay áo sơ mi xuống thấp hơn, lẩm bẩm trong miệng với một nụ cười không biết nên giận hay nên yêu:

> “Anh là đồ nguy hiểm trong vỏ bọc ngoan ngoãn…”

Tối đó, không ai ngon giấc hết vì vẫn còn 1 ngọn lửa khao khát đang bị kìm nén trong 2 người vì không ai muốn làm kẻ thua cuộc trong trò chơi này
.

Đèn trong phòng đã được vặn xuống mức thấp nhất. Ánh sáng vàng dịu lướt nhẹ qua những đường nét trên khuôn mặt Khaotung đang nằm nghiêng quay lưng lại với First. Tấm chăn mỏng phủ ngang hông, để lộ phần vai trần và chiếc áo sơ mi rộng rơi lệch sang một bên, như cố tình để quên.

First đứng dựa vào thành cửa sổ một lúc lâu, tay cầm cốc nước đã nguội, mắt thì chưa rời khỏi hình bóng ấy lấy một giây. Có một điều gì đó trong cách Khaotung nằm — không hẳn là gọi mời, nhưng đủ để khiến ai đó đã yêu cậu, phải lặng người mà ngắm nhìn. Lâu hơn mức cần thiết.

Anh đặt cốc xuống bàn, không một tiếng động. Bước chân chậm rãi tiến lại gần giường, tiếng sàn gỗ chỉ kêu khẽ khàng như cố nhường chỗ cho cảm xúc dần trào lên.

First cúi người, tay luồn nhẹ vào mái tóc của Khaotung — những ngón tay mơn man như một lời xin lỗi không thành tiếng vì đã trêu chọc, và đồng thời, là sự đầu hàng trước sức hút ngọt ngào mà người kia vô tình (hoặc cố ý) tạo ra.

“Em vẫn còn chơi trò không cho chạm à?” — Giọng anh trầm thấp, hơi khàn vì giữ lại những điều không nói.

Khaotung trở mình chậm rãi, mắt nhắm hờ, nhưng môi lại cong cong:

> “Em có cấm đâu. Chỉ là không cho... quá giới hạn.”

First mỉm cười. Anh nghiêng người, chống tay bên cạnh gối, cúi xuống sát mặt Khaotung:

> “Vấn đề là… với em, giới hạn luôn dịch chuyển theo tâm trạng. Và bây giờ trông em như đang mời gọi.”

Khaotung không đáp. Cậu chỉ đưa tay vòng lên cổ anh, kéo sát hơn một chút — không quá mạnh, nhưng đủ để khẳng định: em không từ chối.

Họ không vội vàng. Những cái chạm rất nhẹ, rất chậm — như cách hai người nếm một loại rượu ủ lâu năm, mỗi ngụm đều mang theo dư vị.

Đôi môi First chạm xuống gò má, rồi trượt dần đến vành tai. Khaotung khẽ rùng mình, nín thở. Bàn tay anh lướt dọc sống lưng cậu qua lớp vải áo mỏng, đến khi chạm vào lằn eo nhỏ, anh dừng lại, chỉ đặt tay yên ở đó như đang giữ lại một bí mật.

> “Đêm nay,” — First thì thầm, “anh sẽ không vượt giới hạn... nhưng anh sẽ đi sát ranh giới nhất có thể.”

Khaotung bật cười khẽ, tay siết cổ áo First, kéo anh vào một nụ hôn nhẹ… như đánh dấu lần nữa: em vẫn đang chơi trò này — và em muốn xem anh chịu đựng được bao lâu
Và trò chơi nó chẳng kéo dài được lâu khi sợi dây lí trí cuối cùng của First đã đứt phụt trước nụ hôn của cậu

Không còn vẫn vơ trêu đùa nữa từ nụ hôn nhẹ chỉ để thách thức của cậu anh ép nó thành 1 nụ hôn sâu hơn sâu đến cả những ham muốn được kìm hãm từ nãy giờ được lôi ra và bùng nổ

Chỉ khi cả 2 thực sự đã hết không khí thì anh mới nuối tiếc dời đôi môi cậu , môi cậu giờ đã sưng nhẹ mở hé để lấy oxi lắp đầy lồng ngực . Anh từ từ cúi xuống hôn khắp ngực tay nhanh chóng cởi bỏ hết những chiếc cúc vướng víu để phần da thịt được lộ rõ hơn từ những chiếc hôn ở ngực nó dần kéo xuống đến eo nhỏ nơi nhạy cảm nhất của cậu First từ từ rơ lưỡi dọc theo từng múi cơ mờ mờ mà cậu đã phải vấn vả lắm mới làm nó hiện lên 1 chút . Chỉ khi First lướt xuống thêm lần nữa xuống hình xăm ngay hông tay vẫn đang cố gắng tháo chiếc quần nhỏ của cậu thì cậu từ biểu cảm đang tận hưởng khoái cảm First mang lại tay chân gần như thả lòng thì đột nhiên chân cậu co lên đẩy nhẹ First ra và ngồi dậy

First khi đang tận hưởng từng tấc da thịt của cậu thì đột nhiên bị đẩy ra mà ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu chả lẽ tới đây rồi còn muốn chơi trò chơi khốn khổ đó hả

" đã bảo không chạm vào rồi mà đêm nay hãy để em " cậu rướn người nói khẽ vào tai First kèm theo 1 nụ hôn ngay gáy và vật First nằm xuống giường rồi leo lên người First

First nghe vậy cười nhẹ rồi mặc cậu làm việc Khaotung đã có lòng thế thì First xin nhận

Cậu cúi xuống hôn lên chiếc yết hầu đang lên xuống theo từng nhịp chuyển động của cậu từng nụ hôn được rải hết cổ ngực và chiếc bụng rắn chắc hơn cậu nhiều đôi lúc sẽ giữ nụ hôn lâu hơn đủ để có 1 vết đỏ mờ rồi cậu trượt xuống chiếc quần vải bây giờ đã phồng lên cậu không cởi quần ngay chỉ luồn vào chiếc quần cầm lấy thứ nóng hổi đang dần to lên mân mê nó 1 cách từ từ
Nhưng có vẻ First không từ từ được nữa rồi từ những cái chạm và sự vuốt ve của Khaotung khiến anh như nổ tung ham muốn được trong cậu cháy hơn bao giờ hết anh toan bắt lấy cánh tay hư của cậu trở lại với vị thế làm chủ cuộc chơi như mọi khi nhưng đã bị cậu nắm thót

" không đâu nhé không được chạm anh vẫn đang bị phạt đấy hôm nay phải chơi theo cách của em "

Không còn trêu đùa nữa cậu cởi nhanh chóng cả 2 chiếc quần thứ to lớn khi bật ra bật vào bụng dưới của cậu nó gân guốc và đầu có thứ chất lỏng rỉ ít ra cậu với tay lấy chiếc "áo mưa" trong hộc tủ đầu giường lấy răng từ từ xe ra và đeo vào cho First bàn tay cậu đẹp từng ngón tay đều mềm mại nhất là so với thứ gân guốc đỏ chói đang được ngon tay cậu tỉ mỉ đeo cho chiếc giáp

Từng hành động của cậu đều được anh thu gọn vào tầm mắt giờ anh chả thể làm gì ngoài nằm đó hưởng thụ từng cử chỉ chăm sóc từ Khaotung đôi lúc sẽ vì ngón tay cậu chạm nhẹ mà không kìm được rên lên

" ừm...ư"

Khaotung khá lúng túng bắt đầu nâng nhẹ mông và cho thứ đó vào vì kích thước mà cậu mất 1 khoảng thời gian mới thực sự đưa hết vào trong

" aa..a"

Khi đưa hết vào khoái cảm cùng sự nhói nhói nhẹ bên dưới làm cậu bắt đầu rên nhắm mắt cố kìm nén lại để có thể động
Cậu đặt tay xuống ngực First làm điểm tựa để nhún nhưng vì không quen với việc mình sẽ tự làm như vậy nên vẫn có phần lúng túng và tốc độ thì không nhanh lắm

Với hoàn cảnh có vẻ khốn khổ của cậu và sự chậm chạm không đủ thỏa lấp đi khoái cảm đang dâng trào của mình làm anh khó chịu vô cùng , First chịu thua anh không thể không chạm vào Khaotung ngay lúc này

" xin em hãy cho anh chạm vào em "
Câu nói của của sự nài nỉ của 1 khoái cảm cực độ nhưng không được đáp ứng đủ xin em đừng bướng nữa hãy để ta quyện vào nhau hãy để ta cùng đắm chìm

Không kịp để Khaotung trả lời anh lấy 2 tay giữ hông Khaotung như 1 điểm tựa vững chắc tự tay giúp Khaotung di chuyển nhanh hơn

Cả căn phòng khi đó chỉ còn tiếng thở âm thanh va chạm da thịt. Không có lời nói thừa. . Chỉ có hai người — đang mải mê giữ lấy nhau trong một cơn lửa nhỏ, cháy âm ỉ... nhưng dai dẳng đến tận sáng mai.

---

✧ Sáng hôm sau —

Ánh sáng mỏng của buổi sáng tràn vào phòng qua lớp rèm màu kem. Không quá gắt, nhưng cũng đủ để Khaotung rụt người lại trong chăn, đôi chân trần lạnh lạnh co lên, cuộn tròn như một chú mèo lười.

First ngồi tựa lưng vào đầu giường, áo sơ mi trắng lười cài hết nút, tay cầm điện thoại vừa xem ảnh đêm qua, vừa liếc xuống người kia đang ngủ ngoan trong chiếc áo của anh — vẫn là chiếc áo đó, rộng thùng thình, trễ vai, cổ áo xộc xệch đến mức chỉ cần cúi người thêm chút nữa là có thể thấy… rất nhiều điều.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa nguy hiểm. Bàn tay anh khẽ đặt lên eo Khaotung, bóp nhẹ một cái như đánh thức.

> “Hửm… sáng rồi, mèo nhỏ,” — giọng anh vang lên trầm thấp, rất nhẹ nhưng đủ khiến người nghe sởn gai lưng vì… ám muội.

Khaotung hé mắt lười nhác, dụi dụi má vào chăn rồi than thở bằng giọng mũi:

> “Anh dậy sớm vậy làm gì… Em còn buồn ngủ…”

First cúi xuống, hôn một cái vào thái dương Khaotung.

> “Vì anh có một việc quan trọng cần làm.”

> “Gì cơ?”

> “Trả đũa.”

Khaotung chưa kịp phản ứng, đã bị lật nhẹ người nằm ngửa ra. First chống một tay cạnh người cậu, tay còn lại thì… trượt từ cổ xuống bờ vai trần, rồi dừng lại ngay nơi cổ áo đang hững hờ mở rộng.

> “Đêm qua em thích chơi trò không chạm đúng không ?” — anh vừa nói vừa dùng đầu ngón tay kéo lại cổ áo cho ngay ngắn, làm như đang sửa lại — nhưng hành động lại khiến tim cậu đập hụt một nhịp vì cái cách anh làm thật… quá chậm.

"Không phải hôm qua đã làm rồi à" cậu gân cổ cãi lại vì đêm qua cậu vẫn còn đau hông đây này

" nhưng không đủ không chạm khiến anh không thấy đủ "

Khaotung nhăn mặt, toan ngồi dậy nhưng lại bị First giữ lại bằng ánh mắt:

> “Giờ thì tới lượt anh. Không vội. Không lộ liễu. Nhưng em sẽ phải nhớ từng phút từng giây vì em là người châm ngòi trước.”

Cậu mím môi, hơi nghiêng đầu trốn khỏi ánh mắt ấy, nhưng tai đã đỏ hoe. Đôi tay quấn lấy cổ áo của First, kéo lại gần như thách thức:

> “Anh dám làm gì thì làm đi.”

First nhướng mày. “Thách đúng người rồi.”

Anh cúi xuống, lần này không hôn trán, không hôn má — mà chạm môi vào phần cổ bị lộ qua lớp áo, nhẹ nhàng, như một lời tuyên bố chủ quyền. Khaotung rùng mình. Cả người cậu khẽ cong lên khi bàn tay First trượt vào lớp chăn, chạm hờ vào vùng da ấm áp gần hông.

> “Lần này, anh không cần em đồng ý…”

> “Vì em là của anh rồi.”

Sáng hôm ấy, tiếng gió ngoài cửa không át nổi tiếng tim đập loạn trong lồng ngực cả hai người. Và chiếc áo sơ mi trắng hôm đó… lại một lần nữa không hoàn thành được nhiệm vụ che chắn của nó.

.
Mọi người gợi ý cho tui chút ý tưởng để viết h được không tui gần cạn ý tưởng ùi huhu mọi người thích tình huống nào kiểu ghen tuông , giữ của các kiểu hãy cmt đi để tui viết nhóa chứ cạn ý tưởng rùiii

Nhớ vote nhá iu iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com