sự an toàn trong tình yêu
Ý là vụ anh" bảo vệ môi trường " hot quá nên có ý tưởng viết chap này
---
✦ Đêm ngắt quãng ✦
Khách sạn, 1 giờ đêm – ánh đèn vàng nhạt, rèm cửa khẽ lay bởi gió đêm.
First và Khaotung vừa kết thúc lịch trình quay kéo dài cả ngày. Cả hai đều mệt, nhưng có một thứ còn mạnh hơn cả sự mệt mỏi – là sự cuốn hút, quen thuộc và… ham muốn dành riêng cho nhau.
Khaotung bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, mặc sơ mi trắng oversize của First phía dưới chỉ có mỗi chiếc boxer . Áo rộng thùng thình khiến phần eo nhỏ nhắn lộ ra khi cậu vươn vai, vô tình để lộ một bên vai trần khi cổ áo trượt xuống.
First đang ngồi ở giường, vốn định mở laptop kiểm tra email cuối ngày, nhưng ánh mắt bị hút vào từng cử chỉ của Khaotung – ánh mắt đó dần tối lại.
“Em cố tình mặc cái này phải không?” – Giọng anh khàn khàn hơn thường ngày.
Khaotung ngoái đầu, nhún vai như vô tình. “Tại áo ngủ em dính đồ ăn… Áo anh thơm hơn.”
First đặt laptop sang bên, đứng dậy, bước về phía cậu. Từ ánh mắt đến bàn tay, từng bước anh đến gần đều không giấu được sự kìm nén khó khăn.
Hai người đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu từng chuyển động nhỏ của nhau. Và cũng đủ để biết khi nào một ánh nhìn bình thường… không còn bình thường nữa.
First khẽ chạm tay vào eo Khaotung, kéo nhẹ cậu lại gần. Hơi thở nóng rực phả vào vùng cổ mềm mại. Một nụ hôn đặt lên xương quai xanh – nhẹ, nhưng có lực rồi anh chuyển lên đôi môi vẫn đang khép hờ của cậu mút luồn lưỡi vào đóng chiếm như muốn hút hết mật ngọt trong miệng hơi nóng từ từ lan tỏa khắp phòng không biết vì nhiệt độ ngoài trời hay chính" nhiệt " mà 2 người tạo ra nhưng rồi Khaotung từ từ rút ra khỏi nụ hôn cháy bỏng đó gọi 1 tiếng
“First…” – Khaotung rụt vai, nhưng không đẩy ra.
“Ừm?” – Anh hôn dọc lên cổ, tay ôm chặt hơn.
“Có… mang theo thứ đó không?”
First sững lại. Anh khựng lại chỉ vài giây, nhưng trong mạch cảm xúc đang dâng cao, vài giây đó như một cú tạt nước lạnh.
“…Anh không chắc.”
Khaotung đẩy nhẹ ngực First ra, cậu hơi nhíu mày “First nghiêm túc có hay không?”
“Không chắc là có. Nhưng mà—”
“Không có là không được.” – Cậu lùi hẳn ra, mặt từ đỏ vì ngại chuyển sang mặt nghiêm túc hơn hơi nhíu mày
“Em đang đùa đúng không chúng ta đang dở dang mà ?” – First cau mày.
“Anh nghĩ em đùa chuyện này à?” – Khaotung vung tay lên, áo anh trễ xuống một bên vai, càng khiến hình ảnh của cậu trở nên nửa giận, nửa quyến rũ.
Thấy cảnh tượng này anh lại càng không muốn dừng giữa chừng nhẹ nhàng ôm Khaotung dỗ dành
“Em biết rõ anh luôn cẩn thận, nhưng lần này lỡ thôi, đâu phải cố ý?”
“Lỡ mà được à? Chuyện này không phải lúc nào cũng ‘tự nhiên’ là được đâu!” cậu nghe vậy lại càng tức hơn anh như không hiểu cho cậu vậy
First gãi đầu, bước vòng qua giường, mở tủ, lục tung túi xách. Không có. Anh xoay người lại, nhìn thẳng cậu: “Không có. Mà tụi mình… có thể gần gũi theo cách khác, nhẹ nhàng thôi—”
“Không.” – Khaotung dứt khoát. “Nếu không có, em đi mua.”
First sững lại. “Giờ này? Em định mặc như vậy mà đi ra cửa hàng tiện lợi?”
“Anh nói như kiểu em không biết xấu hổ!” – Khaotung tức phát khóc. “Thế anh đi mua!”
First nuốt nước bọt. Anh định phản bác, nhưng thấy ánh mắt Khaotung đầy kiên định – như thể đang đặt ra một ranh giới. Một lần duy nhất First phá lệ là một lần đủ để khiến Khaotung cảm thấy không an toàn.
Bầu không khí nóng bỏng phút chốc bị cuốn phăng bởi sự căng thẳng lặng lẽ. Nhưng giữa họ không phải là một cuộc chiến, mà là một sự đấu tranh giữa sự tin tưởng, trách nhiệm, và cả tình yêu.
Cuối cùng, First chậm rãi bước tới, ôm chầm lấy Khaotung từ phía sau.
“Anh sai rồi.” – Anh thì thầm. “Đáng ra anh phải mang theo. Là do anh chủ quan.”
Khaotung rướn môi như muốn tiếp tục giận, nhưng đôi tay vẫn giữ lấy vòng tay của anh. “Em không phải khó tính… Chỉ là… không muốn để chuyện mình yêu nhau trở thành điều khiến mình lo lắng.”
First mỉm cười nhẹ, đặt cằm lên vai cậu. “Anh hiểu. Và anh hứa, sẽ không để điều đó lặp lại.”
Im lặng.
Một lúc sau, Khaotung khẽ quay đầu: “Vậy... bây giờ làm gì?”
“ để anh đi mua "
---
Cửa hàng tiện lợi đêm muộn vắng người. Dưới ánh đèn trắng, 1 người đàn ông to cao bịt kín từ đầu đến chân len lén bước vào anh đứng ở quầy nghiêm túc chọn món từ nho , dâu hay socola
Khi trở về, căn phòng đã được tắt bớt đèn, chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ từ đèn ngủ nơi đầu giường. Không cần lời nói nhiều, First chỉ kéo Khaotung vào lòng. Cả hai ngồi bên mép giường, ánh mắt chạm nhau trong sự im lặng trìu mến. Nụ hôn thứ 2 trong đêm không còn dồn dập như nụ hôn đầu nhưng nó vẫn nóng vẫn đủ xúc tác để cả 2 có thể tiến sâu hơn trong cuộc vui dài đêm nay
Dời đôi môi mọng nước First nhẹ nhàng để Khaotung xuống giường lật người để mình nằm trên Khaotung dùng 2 tay chống giường để sức nặng cơ thể không làm cậu khó chịu anh bắt đầu tìm đến xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo được gài nút hớ hênh chỉ cần kéo xuống hơn nữa thì phần ngực với hạt châu đỏ sẽ lộ ra hết từng nụ hôn nhỏ được anh rải khắp từ xương quai xanh rồi dần xuống tới phần ngực và hạt châu nhỏ dựng đứng từ nãy giờ anh khẽ hôn nhẹ lên rồi ngước lên nhìn khuôn mặt cậu như muốn xin sự đồng ý của chủ nhân để chơi đùa với hạt châu
Từ hướng First nhìn lên có thể thấy được khuôn mặt đê mê thực sự đã bị dục vọng chiếm giữ của cậu , nhắm mặt ngước mặt như đang tận hưởng vô cùng từ những cú chạm nhẹ nhưng mang đầy khoái cảm khi cảm thấy anh dừng những nụ hôn trên da mình cậu đã dùng tay chạm vào gáy anh đẩy nhẹ vào thân thể mình ngực cũng tự ưởn lên thu hẹp khoảng cách với anh như muốn nói rằng muốn thêm thêm nữa
Như được đồng thuận anh cúi xuống liếm láp lấy hạt châu làm nó càng thêm dựng đứng chiếc cổ áo sơ mi được tháo 2 nút trên bị kéo hẳn sang 1 bên để lộ 1 hạt châu để dễ bề anh hành sự 1 bên vẫn bị chiếc áo che đi nhưng cũng bị tay anh vân vê bên ngoài áo nhưng dường như không đủ anh dừng mọi hoạt động ngẩng lên cởi từng chiếc cúc áo còn lại cùng với chiếc boxer của cậu ném sang 1 bên để giờ đây không còn gì vướng bận anh chạm vào da thịt cậu
Khi mở chiếc quần ra anh thấy được 1 thứ ửng hồng hơi cương vì sự kích thích từ nãy giờ , đây chả phải lần đầu anh được thấy 1 thân thể nhẵn nhụi của cậu thậm chí anh được thấy nhiều đến nỗi quen thuộc với từng vị trí nhạy cảm nhưng nó vẫn làm anh kinh ngạc về sự đẹp đẽ tinh khiết này
" đẹp quá " anh buột miệng khi ngắm nhìn nó
Khaotung đang trong cơn đê mê má ửng đỏ giờ lại đỏ hơn khi nghe câu đó cậu cố gắng thu mình che chắn cơ thể rên nhẹ
" anh nhanh lên "
Những hành động này làm anh không thể chậm trễ hơn được cúi người hôn xuống 2 hình xăm ở hông và chân cậu như 1 nghi thức bất thành văn mở đầu cho mỗi cuộc yêu của 2 người nghi thức ấy như 1 sự nâng niu chân quý cậu cơ thể đẹp đẽ của cậu anh say mê những hình xăm đó vô cùng và có lẽ thứ gì trên người cậu mà anh không mê không say đâu nó hòa quyện tạo ra 1 cơ thể đẹp đến nao lòng
Với tay lấy chiếc áo mưa đã được anh cất công đi mua xé nhanh đút vào
Tuy rằng đã có dạo đầu nhưng với kích thước của anh khi đút vào cũng làm cậu không quen mà rên lên nhẹ vì khoái cảm đột ngột có chút đau nhẹ mà có chút nghẹn nghẹn
" a a~ "
Anh nhẹ nhàng duy chuyển vuốt ve cánh tay để cậu thả lỏng hơn rồi từ từ tốc độ tăng dần
Khi đã đạt đến cực độ cả 2 cùng ra mọi tinh hoa của Khaotung dính trên bụng của cả 2 còn anh thì cũng đã ra hết 1 chiếc áo mưa nhẹ nhàng rời khỏi cậu tháo bỏ chiếc phòng hộ đã đầy ắp ném thẳng vào thùng rác
First vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ giờ đã lấm tấm mồ hôi , áp trán vào trán Khaotung. “Cảm ơn em vì đã thẳng thắn. Anh biết... anh dễ bị cuốn đi.”
Khaotung khẽ gật đầu. “Em cũng thế. Nhưng nếu mình cẩn thận, thì mình sẽ luôn có thể yêu nhau trọn vẹn mà không phải lo lắng.”
Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ và nhịp thở khẽ khàng đôi chút lại đứt quãng với tiếng rên của hai người. Đêm ấy, họ không vội vàng. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt là một lời yêu thì thầm, một sự xác nhận dịu dàng rằng tình yêu không cần phải bùng nổ mới gọi là mãnh liệt.
Khi ánh đèn ngủ tắt hẳn, mọi thứ nhường chỗ cho sự kết nối chân thành và yên bình – một đêm ngọt ngào, tinh tế, nhưng đủ để khiến tim ai đó khẽ rung lên.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chạm vào làn da trắng mịn của Khaotung. Cậu vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn dày, mái tóc rối nhẹ phủ xuống trán. First đã thức dậy từ sớm, ngồi ở mép giường ngắm nhìn người yêu đang ngủ say trong chiếc áo phông của mình – chiếc áo trắng cỡ lớn lỏng lẻo, hờ hững trượt khỏi một bên vai để lộ đường xương quai xanh gọn gàng.
First khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên má Khaotung, môi anh cong lên thành nụ cười nhỏ. Đêm qua với anh không chỉ là gần gũi thể xác, mà là một đêm sâu sắc về sự tin tưởng, quan tâm và cả trách nhiệm giữa hai người đang yêu nhau thật lòng.
Khaotung khẽ cựa mình, rồi mở mắt, đôi mắt còn đượm vẻ ngái ngủ. Cậu chớp chớp mắt nhìn First, giọng khàn khàn vì mới tỉnh:
"Anh nhìn gì dữ vậy… Mặt em dính gì à?"
"Không," First lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Khaotung, "Anh chỉ thấy người yêu anh đẹp quá."
Khaotung cười ngại, chôn mặt vào gối rồi lại lẩm bẩm bằng giọng mũi: "Dẻo miệng ghê."
Một lúc sau, khi cả hai cùng ngồi bên nhau trên giường, Khaotung tựa đầu vào vai First, vừa ăn bánh sandwich vừa nói nhỏ:
"Em nghĩ... chúng mình trưởng thành thật rồi ha."
First liếc cậu, nghiêng đầu: "Sao lại nói vậy?"
"Vì em không ngại nói thẳng những điều nhạy cảm nữa. Vì anh lắng nghe. Vì chúng mình chọn cách yêu nhau không vội vàng, mà tử tế."
First không trả lời ngay, chỉ siết tay lại, ngón cái khẽ mân mê mu bàn tay của Khaotung.
"Đúng," anh nói khẽ. "Yêu nhau không chỉ là những lúc gần gũi. Mà là sau đó, khi mở mắt ra vẫn muốn ôm người kia vào lòng, vẫn muốn đi mua đồ chung, vẫn muốn cùng nhau chọn tương lai."
Khaotung ngước nhìn First, ánh mắt cậu long lanh như đang cất giấu cả bầu trời nắng trong đó. Cậu cười nhẹ rồi hỏi tinh nghịch:
"Anh nói hay quá vậy, có chuẩn bị sẵn không đó?"
"Không. Vì đó là những gì anh nghĩ mỗi khi nhìn em."
Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng xe ngoài đường và tiếng gió thổi nhẹ. Khaotung thì thầm:
"Em yêu anh, First."
First siết nhẹ tay cậu, mắt không rời khỏi ánh nhìn ấy.
"Anh biết. Và anh yêu em – nhiều hơn những gì em tưởng."
---
Chap này hơi thực tế nhưng cũng muốn nhắc các ngừi đẹp nhía an toàn bản thân là trên hết sau có gặp mấy anh như anh " tốn nhựa " thì phải kiên quyết như Khaotung nhá không thì trả quần bố đi về chứ không thỏa hiệp nghe chưâaaa
Định để chap này đăng sau chap " chừng phạt " đợi nhìu nhìu người đọc cái đã nhưng bị cảm xúc với chap này quá nên đăng lun tui hơi cạn ý tưởng ùi ai có ý tưởng nào hay hay gọi ý toi để tui viết nha
Iu iu cả nhà nhớ vote á tui thức trắng đêm để viết đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com