01
:"Khaotung Thanawat lớp 11/6 , yêu cầu em đến văn phòng giáo viên của nhà trường sau giờ học ."
Cô giáo với viên phấn đang viết từng nét chữ liền khựng lại sau khi loa thông báo kết thúc, cô dừng bút xoay người đặt viên phấn thật mạnh lên bàn giáo viên . Đôi lông mày nhíu lại , hét lớn
:"Khaotung Thanawat ? Đây là lần thứ mấy rồi hả ? Em có định cho tôi đi dạy không ?"
Giọng nói đanh thép ấy lấn át không gian im ắng của cả lớp học , các bạn học chỉ biết im lặng mà nhìn về phía chiếc bàn có chàng trai đang say sưa đánh một giấc ngon lành , còn ngáy nữa . Giọng nói ấy lại lần nữa lên tiếng
:"Khaotung ! Dậy ngay cho tôi"
Bàn tay nhỏ ở bên dưới cậu 1 bàn với lấy thân hình to lớn kia mà lay dậy
:"Ê Khaotung , dậy đi , cô kêu kìa"
Là Sara , cô là lớp trưởng , người ngồi cuối lớp để dễ bao quát toàn bộ lớp cũng như quản lớp dễ dàng . Cô ngồi ngay sau lưng Khaotung , một học sinh cá biệt thuộc hàng top trong lớp cá biệt.
:"Này ! Mày nghe tao nói không đấy!? Cô gọi kìa!!"
:"Ưmmm..kệ tao đi"
Những âm thanh rên rỉ khẽ phát ra nhưng mắt vẫn nhắm tịt , không có chủ ý muốn thức dậy
Dường như đạt đến giới hạn của bản thân cô giáo , cô dẫm những bước nặng trĩu đến chỗ bàn Khaotung . Tay cô đập mạnh vào mặt bàn , đôi lông mày cứ nắm chặt vào nhau không buông
:"Khaotung ? Em nghe tôi nói không ? Em có nghe loa vừa phát cái gì không hả ? Lần thứ mấy em lên văn phòng rồi ?"
:"Em không nhớ nữa , tý nữa em lên là được chứ gì ?"
Khuôn mặt vẫn úp xuống mặt bàn , cô bất lực rồi lên cũng bỏ lên bục giảng
_____________________________
Sau khi từ văn phòng về lớp , cậu đẩy cửa đi vào thì những bạn cũng lớp đã xúm lại hỏi han
"Ê mày làm gì mà bị kêu lên vậy?"
"Ừ đó , bình thường là cả đám mà nay có mình mày bị gọi lên"
"Lại bày trò gì không cho anh em chơi cùng rồi"
:"Tao đâu có, chỉ có chút việc hiểu lầm thôi!"
"Có ngu tao mới tin đó!"
:"Ờ thì tao chỉ vô tình làm cú đấm trượt vô mặt học sinh lớp bên cạnh thôi, kỷ luật tao xong rồi, hết chuyện"
:"Vô tình sao mà hay quá ta ôi!"
:"....."
Trong khi đám bạn vẫn còn nhau nói đùa về sự vô tình của Khaotung thì nhân vật chính ấy lại chú ý đến cậu học ngồi cạnh cửa sổ bàn đầu gần bàn giáo viên , với mái tóc cắt đầu nấm cùng cặp kính tròn chiếm gần nửa mặt vẫn đang ngồi ghi chép bài trong khi đang là giờ ra chơi.
Trông có vẻ không quen mắt , cậu buộc miệng hỏi người bạn ngồi cạnh mình
:"Ê ! Thằng kia là ai vậy ? Hình như tao chưa gặp bao giờ!"
:"À, nó học cùng bọn mình từ đầu năm lớp 11 rồi mà ! Tên First , thấy học giỏi phết đấy ! Giơ tay suốt . Mà học cùng nhau gần 1 học kì rồi mà sao mày không biết vậy ?"
Một học sinh ngồi đối diện cậu liền nhanh nhảu trả lời thay cậu
:"Nó suốt ngày ngủ trong giờ thì sao mà biết được ? Trông nó với thằng đó trái ngược nhau "
:"Học giỏi thế rồi sao không ai chơi cùng nó à ? Thấy nó ngồi có 1 mình kìa?"
:"Nghe bảo nó là người đồng tính , nó thích con trai nên dù học giỏi thì bọn con trai vẫn sợ nó!"
:"Gay cơ à ?"
:"Sao hỏi nhiều về nó thế ? Mày thích thằng đó hả ? Hứng thú à?"
:"Nghĩ sao vậy ? Nhìn anh mày không thấy thẳng đây à ? Đừng nói bậy "
:"Coi chừng nó vả cho 1 cú"
___________________
:"Khaotung ! Học hành sa sút , hạnh kiểm thì đi âm vô cùng , ý thức thì không có chút tiến triển , em tính sao ? Hay để cô đuổi học em nhé!"
:"Cô! Em biết lỗi rồi mà , em hứa em thề em đảm bảo sẽ không có lần sau nữa mà!"
:"Em , em ơi , còn chưa hết học kì 1 em đã phạm lỗi hơn chục lần rồi"
:"Cô , cô đừng đuổi học em , cô mà đuổi chắc bố mẹ mua trâu cho em đi chăn mất! Cô ơi!"
:"Tôi đã nghe hơn chục lần rồi đó Khaotung , giờ tôi thuộc luôn bài văn mẫu em định nói để xin tôi rồi đó!"
:"Cô...lần này là em không có lỗi thật mà , tại nó liếc em định quay lai hỏi thăm bố mẹ nó thì tay em vô tình lần nữa giơ ra trúng mặt nó mà!"
Câu nói khiến cả lớp cười phá lên , câu trả lời như thế chẳng khác nào đang chêu ngơi cô sao ?
:"Ý thức là của em , cô đã phạt rất nhiều lần em không hề có 1 tý thay đổi nào cả mà còn tệ hơn "
:"....."
:"Nếu cô không thay đổi được ý thức của em thì phải thay đổi được tình hình học tập của em! Giờ cô cần 1 bạn kèm em"
:"Không cần đâu cô , em tự học được m-..."
:"Cô ơi , hay để em kèm bạn ấy cho ạ !"
Giọng nói thanh thót phát ra từ cuối lớp , Sara thỏ thẻ vừa dơ tay vừa đứng dậy
:"Vâng , em thấy việc học rất cần cho tương lai của em đó cô , bạn Sara phù hợp để kèm em á cô!"
:" Gì vậy ? Sao hứng thú quá vậy ?"
:"Đâu có cô , em thấy yêu học hơn rồi á cô!"
:"Cô e Sara không thể kèm em được đâu , lớp trưởng thì bận nhiều việc cho lớp với nhiều trọng trách còn phải gánh cục tạ chục cân này thì Sara không thể nào phụ trách hết nổi!"
:"Cô ơi , nhưng em thích bạn Sara mà!"
:"Gì cơ?"
:"Khôngg...ý em là em thích học cùng bạn Sara!"
:"Cô sẽ suy nghĩ thêm, còn giờ về chỗ đi"
Cậu lủi thủi đi về bonus thêm quả mặt ủ rũ vì không thể học kèm cùng Sara . Sara thì cũng im lặng mà ngồi xuống
___________________
:"Cô đã suy nghĩ về việc học kèm em rồi Khaotung.."
:"Vậy Sara sẽ kèm em sao ?? Thật hả cô"
:"Không , Sara sẽ không kèm em vì còn phải lo việc lớp còn phải lo cho em thì quá sức"
:"Cô ơi ! Em thấy ghét học rồi"
Cô vờ như không nghe những lời cậu vừa thốt ra mà vẫn tiếp lời
:"Cô sẽ nhờ 1 bạn khác cũng tên S kèm em"
:"S hả ? Lớp mình nhiều bạn gái xinh tên em S lắm , vậy em yêu học rồi cô ạ"
:"Ừ , vậy bạn First kèm em nha"
:"Vầng , bạn First kèm e-...."
:"Ừ đúng rồi bạn First"
Cả lớp ồ lên 1 tiếng vì ai cũng biết về việc First là người đồng tính , giờ đây cây thước thẳng tắp như Khaotung lại học kèm với First thì có khi thước thẳng cũng cong , First đẹp vậy mà.
:"...."
:"First là F mà cô !! Có phải S đâu cô , em không học đâu cô!!"
:"Ủa thế giờ tôi thích First kèm em đó được không ?"
:"Không !! Cô thích thì cô đi mà học, em không học!"
:"Em không học ?"
:"Vâng! Em không học!"
:"Em nói đấy nhé"
:"Vâng"
:"Oke , không học thì không học , đi với cô lên phòng hiệu trưởng"
:"Để làm gì cô?"
:"Au , em bảo không học mà , đi lên phòng hiệu trưởng cô trả em cho trường cho em nghỉ học thế là không cần học rồi"
:"Auu...."
:"Giờ sao, học không ? Cho em đến mai quyết định , tuỳ em"
:".....Vầng"
:"Về chỗ đi"
:"..."
Cậu bước 1 chân xuống xuống bục giảng đã bước đến bàn First cùng hàng với bàn giáo viên , cậu ngó qua đã thấy người con trai kia mặt ngơ ngác , miệng thì chữ O , tai thì ửng hồng . Vì ngại học với cậu sao ? Thích cậu à ?
Cậu nhìn cả khuôn mặt , biểu cảm ấy nhưng khiến cậu chú ý lại là đôi mắt to tròn đằng sau lớp kính tròn kia . Đôi mắt như 1 dải ngân hà đầy óng ánh và huyền ảo , nó nhỏ bé trên cả khuôn mặt nhưng lại chứa đựng cả trái tim người nhìn nó . Hài hước nhỉ ? Nhưng trông nó giống như đôi mắt của 1 chú mèo đen đầy lém lỉnh và tinh nghịch.
*Shia, con trai gì mà mắt đẹp vậy ?*
*****
Giờ ra chơi
:"Ê Khaotung ơi , không ngờ nhìn mày trắng trẻo đẹp trai mà đen ha ?"
:"Nào , không được chêu bạn vậy nghe chưa ? "
:"Tao cũng thắc mắc , tao ngon zai như này mà cho nó kèm tao có khi nó sàm sỡ tao thì sao ?"
:"Ê ,bớt, khen có tý mà mày định đi thi hoa hậu so kè à ?"
:"Ủa , mắc cười , tao đẹp tao có quyền"
:"Thôi , nhường em đi con ! Sau hôm nay em nó từ đẹp zai thành đẹp gái à "
:"Ê"
:"Giờ ý mày sao , để nó kèm mày à ? "
:"Tao mà không cho kèm thì chúng mày mô côi bạn mất"
:"Lo cho anh em hầy , không có mày thì bọn tao còn đầy!"
:"Oke oke , không chấp !"
:"Đùa đó , bảo trọng nha bạn tôi"
__________________________
:"Vậy là em đồng ý đúng không , Khaotung ?"
Cô giáo bất ngờ vì cậu quyết định quá nhanh , buổi sáng cô cho hạn là ngày mai hãy trả lời nhưng đến chiều , Khaotung đã đồng ý để First kèm cậu.
:"Vâng , em sẽ hi sinh thân mình , em để First kèm em học thêm"
:"Ừ , biết nghĩ rồi đó , thế sau giờ học thì ở lại bạn kèm cho em từ chiều nay nhé , từ mai thì em sẽ ngồi cùng bàn với bạn để dễ kèm hơn"
:"Sau giờ học ? Chỉ có em với bạn thôi à cô ? Thế cô không ở lại cùng em à ?"
:"Ừ , ai rảnh ?"
:"Không kêu ca , không nói gì hết , ở lại chỉ 1-2 tiếng thôi , còn giờ thì về chỗ!"
:"Nhưng mà...nhưng mà cô ơi!"
:"Cô bảo không nói nữa mà , về chỗ đi để cô còn dạy "
Cậu ấp úng định nói rồi lại thôi , nói nữa thì chỗ ngồi của cậu không phải là bàn mà là ngoài hành lang. Tay cậu bức bối mà cứ cấu lấy cái áo đang mặc , đã là lần thứ 3 cậu lên vì chuyện học hành rồi nhưng biểu cảm của 1 người thì vẫn ý nguyên , mắt cho A mồm chữ O nhìn cậu
***
Khi ai nấy đều đang cho sách vở vào cặp để chuẩn bị đi về thì chỉ có hai người vẫn ngồi im tại chỗ . Một người thì vẫn chăm chú nhìn vào sách mà không ngừng viết...bậy , còn một người mặt đần thối ra nhìn mọi người ra về mà trong tim đau thắt không nỡ , cậu giơ tay ra định nắm lấy áo người bạn cầu cứu thì nhận được cái xua tay nhẹ nhàng
:"Tôi cũng hết cách rồi , mong bạn hiểu cho tôi ! Tôi đi rồi thì bạn nhớ bảo trọng nhé!"
:"Ôi bạn bỏ tôi ư ? "
:"Ừ"
Nói xong người bạn ấy cũng xách đít xách cả cặp phóng nhanh ra cửa . Từng người từng người bước ra khỏi , chỉ còn mỗi cô giáo vẫn thong dong đứng sắp đồ trên bàn giáo viên . Cô xách chiếc túi lên vai , quay xuống thấy kẻ ở bàn dưới người ở bàn trên cách nhau hàng nghìn cây số
:"Au, Khaotung ? Sao không lại gần đây cho bạn kèm em ? Nhanh lên , không muốn về à ?"
:"Thì cô về đi , tý em lên , em đang...ờ...đang soạn vở để lên đó!"
:"Được rồi nhớ lên đấy nhé , cô mà biết em trốn thì mai khỏi lên trường nhé!"
Cô cũng không nghĩ nhiều mà bước ra khỏi lớp và đóng cánh cửa lại . Đợi khi cánh cửa đóng lại , cậu nhanh chóng thu dọn sách vở định chuồn về , đi qua bàn First , thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách không hề có chủ ý muốn về . Cậu vỗ vai mà nói
:"Thôi , nay muộn rồi , để mai rồi kèm tao cũng được , giờ về đi không mẹ chờ bố mong!"
:"Nhưng...nhưng mà cô bảo tớ kèm cậu mà...cậu về như vậy...là trái với ý cô rồi"
:"Sợ à ? Mai tao nhận hết lỗi cho , còn giờ về đi!"
:"Nhưng...nhưng m-...."
:"Suỵttttttt , bây giờ như thế này nhá , mày cuốn sách vở đi về , mai tao lên nói là tao kêu mày về , không sao cô chửi thì tao chịu cho"
:"....."
:"Nhớ về đấy nhá , tao về trước đây"
Cậu vẫy tay chào First rồi cũng xách mông đến cửa lớp mà đi về , vừa mới mở cửa ra , mặt cô giáo nhăn nhó xuất hiện
Cô nhìn thẳng vào cậu , hay cánh tay khoanh tròn trước mặt
:"Em đi đâu?"
:"E-...em đi vệ sinh"
:"Vệ sinh mang cả cặp cơ à?"
:"Thôi mà cô , giờ muộn rồi cho em về đi cô !! Bố em đang chờ , mẹ em đang đợi "
:"Không nói nhiều , đi vào học ngay cho tôi!"
Cậu lại mặt ỉu xìu xách cặp đến bàn First , First ngồi ở bàn cũng ngẩng lên nhìn cậu . Khaotung cứ đứng nhìn chằm chằm vào mắt First , nó như có sức hút mạnh mẽ như hố đen vũ trụ vậy . Cô gào thét từ ngoài cửa vọng vào
:"Nào , đến rồi thì ngồi vào đi để bạn chỉ cho"
:"Ngồi đâu cô ? Bàn này 1 chỗ mà"
First với cánh tay đến chỗ Khaotung , lung tay nhẹ tay của cậu mà nhẹ nhàng nói
:"Cậu ơi!"
:"Hửm ? Sao ?"
:"Cậu...cậu ngồi lên đùi mình nè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com