Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


:"Cậu...cậu ngồi lên đùi mình nè"
_____________________________

Khaotung không tin được rồi , cái người đang đeo kính tỏ vẻ tri thức kia muốn cậu ngồi lên đùi hắn , cái gì ? Người như cậu mà phải ngùi lên đùi 1 đứa con trai , tính sỉ nhục sự nam tính của cậu hả

:"Cái thằng điên này , ngồi cái gì mà ngồi ? Tao có chân tao đứng được"

:"Au? Em quát bạn cái gì thế hả Khaotung ?"

:"Nó bảo em ngồi lên đùi nó kìa cô , nó nghĩ sao mà em ngồi?"

Hắn với cặp kính tròn đứng phắt dậy , tay đập đập vào vai cậu vài cái mạnh

:"KHAOTUNG!!KHAOTUNG!!"

:"Cái gì hả thằng chó , tao biết tao thẳng nhưng trai thẳng thì cũng biết đau nhé"

:"Thẳng với cong gì ở đây hả cậu ? Chỉ là tớ muốn kêu cậu dịch cái bàn bên cạnh lại đây tớ chỉ cho thôi"

:"Chứ không phải mày bảo tao ngồi lên đùi mày à?"

:"Ngồi...ngồi lên đùi ? Tớ có bảo hả ?"

Thì ra nãy giờ chưa có lời nào được thốt ra từ First , Khaotung tự nghĩ ra viễn cảnh ấy rồi bực bội với người thực , tội lỗi đi Khaotung Thanawat!!!

Cô giáo như chạm đáy sự tức giận , đứng dựa vào cửa lớp lên tiếng

:"Khaotung , từ nãy giờ cứ đừng đờ đó bạn đã lay cho tỉnh rồi còn bảo bạn muốn em ngồi lên đùi bạn ?"

:"...Cô ơi ...cô cứ về đi , em sẽ tự mình chỉnh đốn lại Khaotung ạ , cô bớt nóng"

:"Nhờ em nha First , nói với Khaotung làm cô quên béng chuyện quan trọng "

Cô nói rồi cũng vụt đi mất , cánh cửa vẫn chưa được đóng lại . First nhìn Khaotung rồi lại nhìn xuống dưới bàn của mình chỉ toàn là sách và vở , cậu thu xếp gọn sách vở vào 1 bên rồi định sẽ cho vào trong cặp . Khaotung bên này khi nhận ra bản thân đã chửi người vô tội ngớ người nhìn First cặm cụi thu gọn sách vở . Cậu đập tay xuống mặt bàn First rồi nói

:"Tao xin lỗi , chửi lộn mày rồi"

:"Ừ, không sao đâu , cô cũng đi rồi mà cậu cố gắng đợi tầm 5-10 phút nữa xe cô ra khỏi trường rồi hẵng về nhé , cô thấy là cậu lại sẽ bị mắng đó"

:"Không phải...mày muốn kèm tao sao ? Sao lại đuổi tao về?"

Tay First đang cầm quyển sách nhét vào cặp bỗng nhiên khựng lại vì câu nói ấy , rõ ràng cậu đâu muốn hắn kèm cho học mà sao lại hỏi vậy?

:"Không phải cậu không thích tớ kèm sao , không sao , mai tớ sẽ bảo cô cho lớp trưởng kèm cậu nhé?"

:"Mày thật sự không kèm tao sao ? Là vì lời lúc nãy tao chửi mày hả ?"

:"Không..không phải là câu nói đó"

:"Vậy kèm tao đi, tao cho phép mày kèm tao đó"

:"H...hả?"

:"Sao vậy ? Không phải lúc nãy mày bảo về là trái ý cô sao ? Tao mà về là coi như mai tao không lên được trường để về được nhà nữa"

:"À..ừ...vậy để tớ lấy sách vở ra nhé , cậu có kéo được cái bàn kia qua đây ngồi cùng cho dễ không ? Tại cái bàn đó hơi xa"

:"Để đó , tao kéo cho , nghĩ sao người tao như này mà không kéo được cái bàn đó"

Cậu vứt chiếc cặp sang 1 bên , dùng bàn tay bám vào mép bàn mà kéo nó sang .

....

Không một nhúc nhích nào từ phía chiếc bàn ấy , cậu chỉ cười ngượng mà đi về phía ngược lại dùng hai tay mà đẩy nó đến bên bàn First để hợp thành 1 chiếc bàn rộng.

Kiểu bàn của trường là ghế liền bàn thế nên không thể nào mà mỗi người ngồi một hướng , thế nên chiếc bàn được xoay ngược hướng với bàn First , bàn của First được kéo dịch xuống để tạo không gian cho bàn Khaotung để chỗ

Sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi , Khaotung yên vị trên bàn học , cậu đưa tay rồi lôi ra 1 quyển vở và 1 cây bút bi . First đã chuẩn bị tất cả đồ dùng học tập trên bàn , 2 3 cây bút bi , sách vở tất cả các môn và cả đống đồ văn phòng phẩm .

:"Không biết , cậu muốn tớ kèm môn nào ?"

:"Nói vậy nghĩa là môn nào mày cũng giỏi hả ?"

:"Không hẳn...chỉ là hơi hiểu biết "

:"Ờ rồi rồi , buổi đầu lên mày kèm môn nào mà nhẹ nhàng dễ thở chút là được"

:"Thế...chọn môn Toán nhé ?"

:"Ờ , dễ thở ghê ha mày ? Dễ thở dưới nước hả ?"

:"...thế cậu muốn tớ kèm môn gì ?"

:"Đại đại đi , Toán cũng được"

:"Ừm..thế bây giờ cậu có mang sách đi không , mất gốc như cậu thì phải đọc và hiểu lý thuyết mới thực hành được"

:"Không , nghĩ sao mang sách đi cho nặng cặp làm gì ? "

:"Haizz...thôi được rồi"

First với lấy quyển sách để trên bàn đưa cho Khaotung , trước khi đưa , hắn đã lật ngay sang bài đầu tiên cho Khaotung đọc mặc dù học được gần 1 học kì rồi

:"Nè..cậu cầm lấy đọc đi , phải hiểu được bản chất mới làm được bài"

:"Ờ ờ rồi hiểu bản chất chứ gì?"

*****
1 TIẾNG TRÔI QUA

:"Khaotung...cậu hiểu bài chưa?"

:"Gì ? Hiểu cái gì cơ?"

:"Mmmm...cái bài này chỉ có đọc thôi mà cậu chưa hiểu chút nào sao ?"

:"Không , nhiều chữ vầy ai đọc hết cho nổi"

:"Khaotung..tớ hỏi câu này , cậu phải nói thật nhé ?"

:"Sao ?"

:"Sao cậu lên lớp 11 được hay vậy?"

:"Thi thì lên thôi"

:"Sao mà được , học vầy thì thi sao lên lớp được hay vậy?"

:"Mày xúc phạm tao à ?"

Lông mày Khaotung nhíu lại , rõ ràng là hắn nghi ngờ điểm để cậu lên lớp , này là nói giảm nói tránh là cậu ngu mà.

:"Không, không có ý đó . Có chỗ nào cho tớ hét phát được không ? Không kiềm được nữa rồi"

First bật dậy , tay kéo chiếc kính tròn xuống mà dùng hai ngón tay xoa bóp mắt , chắc sắp điên tới nơi rồi .

:"Lớp không có cách âm đâu , mày hét là mấy lớp dưới nghe hết đó , giờ này mấy anh chị lớp 12 học ca 3 ở dưới "

:"Oiiiii , sau đến chỗ khác học được không Khaotung ? Chỗ này bí bách không hét được"

:"Làm quá , có học thôi mà cũng bí bách"

:"Không , học không bí bách , kèm cậu mới bí bách đó "

:"Ờ ờ rồi , lỗi tao cả được chưa . Cũng muộn rồi thôi về đi mai rồi kèm"

:"Còn chưa kèm được gì mà đã về rồi sao?"

:"Au ? Kèm 1 tiếng rồi mà kêu chưa kèm tao à ? Thế nãy giờ là làm quái gì vậy?"

:"Kèm , mà cậu có hiểu gì đâu ?"

:"Shia , mày phải để thời gian để nó ngấm từ từ chứ , giống như thuốc vậy á , nó không phải uống cái là khỏi luôn , nó cần thời gian , là thời gian đó!"

:"...."

:"Mặt như vậy là không hiểu rồi, học giỏi mà tiêu hoá chậm thế"

:"Ngấm gì mà cả tiếng rồi có được chữ nào đâu..."

:"Vậy là nó giống thuốc không có tác dụng với tao , đi về!"

Cậu mất kiên nhẫn mà đứng dậy thu dọn sách vở , vô tình cầm luôn cả quyển sách mà First cho cậu mượn bỏ vào cặp , khoác cặp trên vai , cậu lại dùng 2 tay kéo bàn về vị trí cũ . Thấy First vẫn cứ ngồi đấy , cậu lại chạy tới thu dọn hộ sách vở cho hắn rồi nhét 1 phát tất cả vào cặp của First . Xong xuôi , cậu khoá cặp cho hắn rồi đặt cặp lên bàn ngay trước mặt hắn

:"Phù , đứng dậy đi về , công tao thu xếp đồ đạc cho mày rồi , giờ về coi như là trả công . Nhanh lên"

:"Nhét vậy , hỏng sách vở của tớ mất .."

:"Hỏng thì tao đền , nhanh nhanh còn về"

Cậu dùng bàn tay nhỏ bé mà bấu vào cánh tay to lớn của hắn mà kéo ra khỏi bàn , đẩy thẳng 1 mạch qua cửa lớp , tắt đèn tắt quạt rồi đóng cửa , không 1 động tác thừa .

:"Khao...Khaotung..."

:"Nhỏ này lì ghê á , tao bảo hỏng sách vở tao đền cho , giờ bố về hộ con cái"

:"Nhưng mà...cặp tớ..."

:"Cặp mày làm sao ? Hỏng à , nãy tao kéo mạnh quá làm hỏng hả? Đâu ta-...."

Cậu ngó ra sau lưng First . Ủa ? Cặp First đâu ? Cậu lại nhìn vòng quang First , không cầm bất cứ thứ gì trên tay .

:"Cặp mày đâu ?"

:"Trong đó"

First nói rồi chỉ tay thẳng về phía cánh cửa lớp , cậu theo đó mà nhìn theo , cái cặp First nằm yên vị trên mặt bàn học

:"Shia ! Sao lúc nãy mày không bảo tao lấy cặp cho mày ?"

:"Cậu có cho tớ nói đâu..."

:"Ông cố đứng yên đấy , không cho mày động vào cái gì cả , đứng đây đợi cháu vào lấy cặp cho ông!"

First gật gật đầu rồi đứng khép nép sang 1 bên . Khaotung mở cửa , nhưng không bước vào mà lấy cặp ngay , cậu đứng trước cửa nhìn vào trong , hiện giờ trời chỉ mới nhá nhem tối , căn phòng chỉ gần như bị bao phủ bởi 1 màu đen u ám . Cậu có 1 nỗi sợ với không gian tối , thế nên mới chần chừ như thế , cuối cùng thì vẫn chọn cách an toàn nhất , bật đèn mà chạy vào lấy .

Lấy mỗi cái cặp mà tưởng đâu cậu thi chạy nước rút , tay dí gần sát với công tắc đèn , chân trái đặt lên trước chuẩn bị . Được rồi , giờ trong đầu cậu đang mở ra cả 1 kế hoạch quy mô lớn , chỉ cần chạy đến nắm lấy cái cặp rồi chạy ra .

......

:"Cậu làm gì vậy Khaotung ? Chỉ cần chạy vào lấy rồi ra thôi mà"

:"Suỵt, đây là cả 1 kế hoạch , hiểu chưa?"

:"H-...hả?"

Được rồi , không cần nói gì với tên mọt sách kia đâu , giờ cậu chỉ cần tập trung mà lao vào lấy cặp thôi . Cậu đếm nhẩm miệng

:"1...2.....3"

Vừa dứt đến 3 , tay cậu ấn công tắc đèn , người cứ như gió mà chạy nước rút đến chỗ bàn để cặp . Vừa gần đến bàn với tay tới cặp kéo đi rồi chạy thẳng ra cửa , tay không quên vươn ra tắt đèn.

Cậu lấy tay lau mồ hôi , lông mày thì nhếch lên 1 bên . Miệng thì cười nửa mồm

:"Không cần cảm ơn!"

:"Gì vậy ? Cậu làm gì mà chạy như ma rượt vậy ?"

:"À...không phải , là tao đang tiết kiệm điện cho nhà trường , mày thấy không ? Nếu mở lâu quá thì tốn nhiều tiền"

:"Ơ thế n-..."

Khaotung mệt rồi , Khaotung muốn nhét nguyên cái cặp vô mồm người kia . Cậu đưa cặp cho First rồi lại đẩy cậu như đẩy xe hàng ,miệng lẩm bẩm

:"Người gì mà nói nhiều thế không biết ? Học khối Tự nhiên mà nói như khối Xã hội , sau mua băng dính dán mồm vào quá"

Đến cổng trường , First rời khỏi áp lực từ phía sau mà rẽ sang bên phải làm cho kẻ đang đẩy theo 1 đường thẳng mất điểm tựa mà suýt đập mặt vào nền đường . Khaotung may mắn giữ được thăng bằng , cậu khó hiểu nhìn lên First

:" Làm gì vậy ? Sao tự nhiên mày rẽ hướng ? Mày biết tao suýt ngã không ?"

:"Thì...nhà tớ hướng này lên mới rẽ thôi"

:"Ủa nhà mày hướng đó hả ?"

:"Sao thế ? Cậu không biết hả?"

:"Không , ai rảnh quan tâm mấy cái đấy , mà nhà tao hướng ngược lại với nhà mày"

:"Ừm...vậy tớ về nha"

:"...."

:"Tớ về nha , Khaotung !"

:"Ừ thì về đi má , mày đợi tao bế về nhà mày hả?"

:"Tại không thấy cậu nói gì , sợ cậu bị điếc.."

:"Ê?"

:"Thôi chào nhá , tớ về đây!"

:"Xuỳ xuỳ , về hộ cái"

First khuất dần trong ánh đèn đường. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy rồi cũng đi về phía ngược lại .

_______________________________________

Đúng mô típ học bá trong truyện thanh xuân vườn trường luôn nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com