03
Gần đến nhà , cậu hơi ngó phía cửa sổ nhà mình , dù trời đã tối đen nhưng tất cả cửa sổ không hề có chút ánh sáng được bật lên chỉ có đèn đường cùng ánh sáng của trăng chiếu vào căn nhà . Cậu cứ thế mà bước thẳng vào đến trước cửa nhà , tay cầm chiếc điện thoại bật đèn flash , mở cửa ra không quên chào hỏi mọi người
:"Con về rồi đây"
Sự im lặng nhấn chìm tiếng nói của cậu trong căn nhà , tay với lấy công tắc đèn . Ánh sáng của bóng đèn chiếu rọi tất cả , cảnh vật yên tĩnh kéo cả bầu không khí trùng theo . Đóng cánh cửa lại , tiến thẳng đến chiếc sô pha màu ghi , tay tháo chiếc cặp đặt sang 1 bên .
Cậu mệt mỏi đến mức không muốn vận động quá nhiều gây hao sức , không thèm lấy tay cởi dép , chân quơ quơ đến khi nào dép rớt ra thì thôi . Lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi , lý do khiến cậu về nhà sớm cũng không còn nữa , bố mẹ không có ở nhà .
Đã là ngày thứ 5 bố mẹ cậu thất hứa về sớm để ăn cơm cùng cậu , nhìn vào cuộc trò chuyện trên điện thoại , về những lời xin lỗi vì lý do công việc của cả hai khiến cậu phát chán. Không có tâm trạng nấu nướng cho bữa tối , cậu chỉ pha tạm gói mì lót dạ rồi quăng cặp ở sô pha mà chạy tót lên phòng .
Mới 6 giờ , còn quá sớm để cậu chịu đi ngủ . Bèn lên mạng xã hội giải khuây cùng bạn bè . Đang bắn free fire hăng máu , 1 thông báo đến từ Facebook vang lên làm cho máy cậu khựng vài giây đúng lúc đang combat còn 1 thằng và thế là cậu ngỏm .
Tức vì còn chút xíu nữa là lên Huyền Thoại , cậu ra xem thông báo Facebook thì đó là 1 nick có tên "first.kp" gửi lời mời kết bạn . Cậu chấp nhận kết bạn ngay lập tức ròi cũng lập tức mở mồm luôn
khaotungg => first.kp
khaotungg
Kiếm chuyện hả thằng kia ?
Mày thích chết đúng không ?
Nổ tao cái địa chỉ
Tao mang phóng lợn đến tận cửa
First.kp
Hả ? Cậu sao vậy Khaotung ?
Tớ làm gì có kiếm chuyện với cậu đâu ?
khaotungg
Do mày cả đó , do mày mà tao ko lên được Cao Thủ
First.kp
Ko lên đc là do cậu gà mà
khaotungg
Ê?
🙂
First.kp
Xin lỗi , lỡ mồm
Tớ mới xin Facebook của cậu từ cô giáo
Vì thời gian học cùng cậu 2 tiếng trên trường
Tớ thấy không hiệu quả ấy
...
khaotungg
Ý là mày lại chê tao ngu ?
Ê nha thằng kia
First.kp
Không không
Tớ chỉ là giao cho cậu chút bài tập về nhà làm
Trên lớp tớ sẽ chủ yếu kèm cậu kiến thức còn
về nhà cậu phải tự học
Cậu thấy thế nào ?
khaotungg
Sao cũng đc , gửi đại đại cho t phát
First.kp
Đã gửi 1 file
Cậu làm đi nhé , sau giờ học ở lại tớ kiểm tra
khaotungg đã xem
khaotungg đã off
First.kp
Cậu nhớ làm đó Khaotung , mai tớ kiểm tra cậu đó
________________________________
Khaotung nhìn thấy thông báo tin nhắn cũng chẳng bấn vào xem , cả file mà First gửi cũng cậu cũng chẳng động vào . Máy xoay ngang là đời sang trang , cậu lại vào lại free fire bắn đến tận 1 giờ sáng thì mới vác thây đi ngủ.
Cậu mới đặt đầu lên gối nhắm mắt và rồi mở mắt , trời đã sáng không biết từ bao giờ . Do ngủ không đủ giấc mà đến giờ đi học khiến cậu cáu bẩn sau khi ngủ dậy , mặc dù là do cậu tự chọn chứ không ai ép cậu 1 giờ mới ngủ .
Quần áo chưa thay , miệng thì chưa đánh răng mà cậu vừa gãi bụng vừa ngáp ngó xuống lầu , bình thường giờ này bố mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và đã lên phòng để gọi đò cậu dậy đi học , nhưng nay lại chẳng có bóng dáng nào dưới nhà . Chắc hôm qua bố mẹ cậu không hề trở về nhà . Cậu cũng mặc kệ mà đi thay quần áo rồi vội vàng ăn tạm chút mẩu bánh mì không cậu lụm đại trong tủ lạnh rồi vác thây đi học.
Đến cổng trường , vừa ngáp vừa gãi đầu rối tùm lum thì chuông reo vô học . Dù chuông đã reo nhưng Khaotung chỉ là 1 "chill guys" , cậu rẽ thẳng vào canteen và đá 1 bát xôi trước khi vô học.
Thong dong trên hành làng chỉ có giáo viên đi lại , cặp vác 1 bên vai , tay kia đút túi quần còn mồm thì vẫn đang ngậm tăm .
Đứng trước cửa lớp , cậu nhổ cái tăm đang ngập trong miệng còn cặp thì đeo thẳng trên vai , tay đút túi quần thì thả sõng và tay kia thì mở cửa . Khoảnh khắc cánh cửa mở ra , cô giáo tay dừng phấn , cô chỉ nhìn bảng cũng đoán được cậu lại đi muộn .
"Khaotung , hôm nay lý do em đi muộn là gì ?"
"Cô ơi , hôm nay em đã dậy lúc 5 giờ sáng chuẩn bị sách vở , ăn uống đầy đủ rồi tung tăng đến trường , nhưng mà em lại vô tình thấy bà cụ đang..."
"Em dắt bà cụ đi qua đi lại đến 7 giờ 30 phút mới có thể đến trường?"
"...không phải mà cô"
"Hay là không phải một bà cụ mà là nhiều bà cụ ?"
"Cô ơi..."
Khaotung bước vào lớp , cậu dùng ánh mắt chó con để nhìn cô , mong sự đáng yêu này sẽ bù đắp lỗi lầm cậu gây ra
"Về chỗ"
"Hé hé"
Chỉ chờ có vậy cậu lại vác cái mặt vênh váo đi qua đám bạn và cả First.
________________________________
Đến cuối giờ , trong khi những học sinh đang chuẩn bị sách vở để về thì Khaotung chỉ ngồi xoay bút trên tay . Cậu biết thừa rằng nếu trốn thì chắc chắn sẽ bị cô gọi cho phụ huynh nên thà ở đây còn hơn dù sao thì về nhà cũng không có ai .
Khi lớp đã về hết , cậu làm rơi chiếc bút từ trên tay xuống đất nhưng không muốn rời khỏi chỗ để lấy nên chỉ úp mặt xuống bàn còn tay thì khua loạn xạ . Đang khua khua thì bàn tay bị một thứ khổng lồ nắm chặt lấy phần cổ tay , Khaotung từ từ ngửa cổ lên không trung , là First . Cậu quên mất còn người này trong lớp , tay hắn đang nắm lấy cậu thấy cậu nhìn thì cũng thả ra , chắc hắn ngại.
First chìa tay về phía Khaotung , mong muốn cậu đưa bài làm mà hôm qua hắn đã gửi file cho cậu . Nhưng cậu ngu ngơ không hiểu gì mà đặt mặt mình lên tay hắn rồi cười xinh.
"...."
"Sao ? Ý mày là tao không dễ thương?"
"Không...ý tớ không phải mặt của cậu"
"Tao đùa thôi , thử xem liệu mày có phải như chúng nó đồn hay không thôi"
"...ưm"
Khaotung rút đầu lại rồi ngả người về phía sau , mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay không rút về đang chỉa về mặt mình rồi lại nhìn lên mặt First
"Sao? Mày muốn gì ?"
"Bài"
"Bài? Bài thì làm gì có ở đây ? Ra ngoài quán mua kia kìa , rẻ mà"
"Ý tớ là bài tập chứ không phải bài để đánh"
"Bài nào ? Có bài tập hả"
"Có nhưng cậu không làm đúng không ?"
"Ờ...à...thì tao có mà tao để quên ở nhà mất tiêu rồi"
"Về lấy đi"
"Tao chưa làm"
First rút tay lại về phía mình , hắn đi đến cặp mình mà lục lọi nhưng Khaotung hiểu lầm rằng anh đang cất sách vở đi về vì cậu, chắc vì cậu overlinhtinh.
"Ê! Tao xin lỗi , tao không cố ý không làm , mày đừng về mà , ê!!"
First rút ra sấp đề còn hơn quyển từ điển tiếng Anh bán ngoài hiệu sách đưa lên bàn trước mặt cậu .
"Nè, tớ biết cậu sẽ khó mà tự học tại nhà và làm bài tớ gửi nên tớ in ra cho cậu đó !"
"Này thì làm đến hết đại học có khi còn chưa xong ý"
"Không , từng này đề tớ cùng cậu sẽ làm trong vòng trước kì thi cuối kì 2"
"Còn có mấy tháng, 2 tiếng mỗi ngày là không đủ"
"Không thử sao biết không đủ , không phải mỗi 2 tiếng trên lớp mà là thời gian cậu về nhà để làm bài này , lý thuyết tớ sẽ chỉ cậu trên lớp và thực hành cậu sẽ phải tự làm tại nhà"
"...sao mà á hả..."
"Nếu không khả quan trong cách học thì tớ sẽ điều chỉnh cho phù hợp với cậu"
"Nên nhớ Khaotung , cậu đang yếu tất cả các môn , tớ biết việc học gộp như này là quá sức nhưng nếu bây giờ cậu vẫn đứng y nguyên thì tớ chắc chắn năm sau cậu vẫn y nguyên ở lớp 10 này đấy"
"Nhưng mà khối lượng bài tập tất cả các môn này là quá nhiều , mày phải để tao có thời gian giải trí chứ!"
"Cậu thử trước 1 tuần , dành thời gian 3 tiếng để học ! Thời gian còn lại cậu có thể giải trí thoải mái"
:"Ờ..ờ rồi để tao thử , nếu 1 tuần không tiến triển thì đổi cách nha mày"
:"Ừm...cất gọn đống này tạm vào cặp cậu đi , lấy sách vở ra nay ta học kèm môn Sinh nhẹ nhàng ha"
:"Rồi rồi từ từ"
_________________________
Từng ngày từng ngày Khaotung được kèm cặp bởi First trên lớp , không nhất thiết phải cuối tiết ở lại 2 tiếng mà giờ ra chơi Khaotung cũng chủ động nhờ First giải thích những bài tập khó . Sự nỗ lực đã được cô công nhận và cũng được thể hiện qua những bài kiểm tra mà First dành cho cậu . Số điểm trên giấy mỗi lần đều tăng lên từng chút một , chớp nhoáng đã sắp hết 2 tuần.
First trải những bài kiểm tra hắn đã ra cho Khaotung lên mặt bàn , từng bài một mỗi lần thi xong First đều cất gọn. Con số trên từng tờ giấy tăng dần đến tờ cuối cùng là số 5 , coi bộ Khaotung thực sự có tiến triển trong quá trình tự học
:"Cậu thật sự làm tớ bất ngờ đó Khaotung , tuy hiện tại số điểm chưa cao nhưng cũng đã trên trung bình"
:"Đừng khen nữa , tao cũng biết ngại mà!"
:"Tuy nhiên tiến trình này có vẻ hơi chậm , có lẽ cần tăng thêm tần suất học hơn"
:"Mày tăng thêm là tao tăng xông đó"
First đập mạnh tay xuống bàn , lấy hai tay làm điểm tựa nhướn người đến gần mặt Khaotung
:"Nếu không tăng xông thì sẽ không tăng điểm được đâu"
Nói rồi hắn thu lại những bài thi rồi cất chúng vô cặp , đứng trước bàn của Khaotung anh cất giọng
:"Dù sao cũng đã 2 tuần cậu nỗ lực rồi , nghỉ ngơi hôm nay đi , còn nếu có sự thay đổi thì tớ sẽ báo với cậu sau, quyết định nằm ở cậu "
Nói rồi hắn vác cặp đi ra khỏi lớp để Khaotung ngồi trống trải trên bàn học . Cậu nghĩ lại những gì hắn nói , đúng thật 2 tuần qua đã bào mòn cậu , không nghĩ ngợi nữa mà thả sõng hai tay úp mặt xuống bàn mà ngủ quên.
Được tầm tiếng thì có người đến lay cậu dậy . Nhấc khuôn mặt bị đỏ phần trán do úp mặt xuống thì cậu thấy First , mặt hắn không biểu cảm nhìn khuôn mặt đờ đẫn kia mà lên tiếng
:"Đi về , sao lại ngủ ở đây ?"
:"Ưm..First? Là mày hả , sao mày lại ở đây ? Mày về lúc nãy rồi mà?"
:"Ừ, tớ về rồi nhưng để quên vở nên chạy lên để lấy thì thấy cậu ngủ "
:"Hm? Mấy giờ rồi? 6 giờ rồi mà , cũng 1 tiếng rồi mà mày mới chạy lên lớp lấy được á?"
:"Ừ , chạy lên đây thấy cậu ngủ lên tớ không dám kêu dậy nhưng bác bảo vệ kêu nếu không học thì về đi cho bác còn khoá cửa lớp "
:"Ưm..được...đợi tao xíu"
Nói rồi cậu giãn cơ chân , hai tay hai chân làm loạt hành động khó hiểu rồi lại thả sõng cơ thể xuống bàn.
:"...Cậu làm gì vậy ?"
:"Giãn cơ"
:"Giãn rồi sao lại nằm"
:"Chuột rút"
:"Đi được không ?"
:"Què"
:"..."
__________________________
:"Nhà cậu ở đâu"
:"Ở kia"
Nói rồi Khaotung ở trên vai First chỉ về căn nhà có cửa sổ không bao giờ sang đèn . Nói xong thì Khaotung cũng dựa cằm vào vai First mà ngủ , từng nhịp thở của Khaotung ngay sát bên tai First và điều đó làm hắn nhột.
Đứng trước ngôi nhà Khaotung chỉ , First định lay cậu dậy nhưng nước miếng của Khaotung đã báo hiệu rằng cậu đang ngủ ngon thì đừng đụng zô . First đành khó khăn lấy 1 tay vặn mở cửa tay kia luôn giữ cho Khaotung không rớt khỏi hắn , do sáng nay Khaotung cầu thả nên cậu không khoá cửa thế nên First mới dễ dàng vào mà không cần chìa khoá.
Cánh cửa mở ra , First chỉ thấy một màu xám xịt do trong nhà không lấy một cái bóng đèn nào được bật sáng cả . Mò mẫm thành tường mãi mới tìm được công tắc đèn , rồi giờ thì hắn phải mò mẫm tìm phòng để đặt con mèo này lên giường . Hắn đi từ tầng 1 lên tầng 2 mãi mới thấy căn phòng nhỏ tông màu chủ đạo là màu xám , trên tường treo đầy những hình ảnh cực quang và có mấy bức tranh trìu tượng do cậu vẽ bậy .
Đặt cậu xuống giường , First quan sát cẩn trọng xung quanh căn phòng này , không được trang trí quá nhiều chỉ có tranh ảnh và quan trọng không có luôn cái bàn học .
First đi tìm nhà vệ sinh để rửa nước miếng của cậu trên vai , mắt hắn nhìn vào gương một lúc . First tháo cặp kính tròn ra khỏi khuôn mặt , chủ yếu là để hắn dễ dàng rửa mặt thôi.
———————————
Note : Tiến độ chậm là do ẻm đạt 5 điểm trên 1 môn chứ không phải tất cả các môn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com