Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Ngày hôm sau Khaotung uể oải thức dậy trên giường , cậu đã ngủ 1 đêm đã đời mà không ăn bữa tối . Cậu cứ ngồi đờ đẫn trên giường , mắt nhìn vô hướng , trong đầu thì trống rỗng tầm 5 phút . Sau đó mới nhớ hôm qua được First đưa về nhà , cậu nhanh chóng chạy quanh nhà để chắc chắn không mất món đồ gì .

Xuống dưới nhà , mọi thứ vẫn như cũ , chắc do tâm Khaotung ác . Bước đến cửa chính , cánh cửa đã được khoá từ bên ngoài , Khaotung hoảng loạn đến độ quên mất vẫn có thể mở khoá nhà từ bên trong lên cứ chạy loạn xạ mồm miệng la hét .

Một hồi sau , cậu trấn tĩnh bản thân rồi cũng ngẫm ra mà mở cửa nhà . Mở được cửa , đầu cậu lại nảy số rằng nếu đã khoá từ bên ngoài thì chìa khoá nhà của cậu là First đang cầm sao ? Nhưng mà làm sao hôm qua First vào được nhà ? Rồi nếu cậu đãng trí không khoá cửa thì làm sao First có chìa để khoá nhà lại cho cậu ?

Kẻ overlinhtinh cứ thế mà đứng trước cửa nhà đang mở mà hiện lên trăm câu hỏi , câu hỏi lớn nhất có lẽ là chiếc chìa khoá giờ đang ở đâu.

Đang định bước ra ngoài thì cậu thấy nhói ở lòng bàn chân , là chìa khoá First nhét dưới thảm trước cửa nhà . Cậu cúi xuống mà cầm lấy chìa khoá , vẫn không biết làm sao mà First biết chỗ để chìa khoá của nhà cậu .

Không có thời gian cũng như quá lười để nghĩ tiếp cậu chỉ nhanh chóng chuẩn bị đồ đi học rồi khoá cửa đi học .

Lại tung tăng , vì đã ngủ được 1 phen đã đời từ tối hôm qua đến sáng hôm nay lên cậu tươi tỉnh hơn hẳn , nhảy chân sáo vui bước đến trường . Chỉ còn vài bước nữa cậu vào trường thì

Tùng tùng tùng...

Tiếng trống trường vang lên , thể hiện rằng đã đến giờ vào học và cũng thể hiện rằng cậu đang muộn học . Chân sáo đã dừng , cậu đứng trước cổng trường chưa đến vài gang tay .

:"Liệu đây có phải là tín hiệu vũ trụ kêu mình đừng đi học không ta ?"

Bác bảo vệ tay từ từ đóng cánh cổng trường thì nhìn thấy Khaotung tay cứ vuốt vuốt cằm nhìn lên trời thì lên tiếng

:"Này ! Cậu học sinh kia ? Có vào học không còn để tôi đóng cửa "

:"Bác...bác đợi cháu xíu , để cháu suy nghĩ đã."

:"Cậu nghĩ cái gì ? Cậu còn nghĩ thì ở ngoài luôn đi"

Bác bực bội rồi , đi học gần đến trường rồi còn đứng đó mà nghĩ , tay bác đẩy cổng còn mặt thì hằm hằm , Khaotung thấy thế thì chạy vội đến chỗ bác mà van xin

:"A a cháu xin lỗi , đây đây để cháu vào"

:"..."

:"Cháu cảm ơn bác nha , cháu chào bác"

Nói rồi cậu chạy vội lên lớp học , đầu thì đã nghĩ ra 7749 cái kịch bản để qua mặt cô nhưng cậu đã dùng hết trơn rồi . Cậu lại nghĩ đến việc cô tức giận rồi đuổi học cậu về thì sao ? Cậu ăn nói sao với bố mẹ giờ ?

:"Đáng nhẽ lúc đó mình nên đi về thì mới đúng , rõ ràng tín hiệu vũ trụ đã gửi rồi mà vẫn đâm đầu vô"

Đứng trước cửa lớp , tay cứ nắm lấy chứ không mở ra , cậu cố gắng nặn nụ cười giả tạo nhưng lại nghĩ nếu vậy cô sẽ nghĩ mình khiêu khích nên cậu chuyển sang mặt buồn.

Cánh cửa vừa mở , cô ngồi trên bàn đang đọc thì dừng lại rồi lên tiếng

:"Lý do gì ?"

:"Dạ..em"

:"Dạ thưa cô , là lỗi do em , do đêm qua em ép bạn học khuya nên sáng mới dậy muộn , mong cô không trách bạn"

Người nói câu vừa rồi không ai khác là First , đã học giỏi còn thương người , chắc chắn là thiên thần rồi . First trong mắt của Khaotung bây giờ có lẽ đã có hai cánh và trên đầu có vầng hào quang toả sáng đến chói mắt .

:"Khaotung mau về chỗ đi , quan tâm đến sức khoẻ bản thân 1 chút em nhé !"

:"Dạ vâng , em cảm ơn cô !"

Khaotung đi qua chỗ First rồi nháy mắt 1 phát , học bá có khác , nói dối không chớp mắt luôn .

Đi đến chỗ ngồi , vừa êm đít trên ghế thì Sara đã chạm nhẹ vào vai cậu để hỏi thăm

:"Cậu thật sự có tiến bộ trong mấy ngày qua nhưng hãy quan tâm vào sức khoẻ bản thân là trên hết nhé!"

:"Ưm..mình biết rồi Sara"

Thế là hôm đó vui luôn cả ngày , được crush bắt chuyện xong còn hỏi han sức khoẻ của cậu khiến cậu có lẽ đã nghĩ được tên con trai và con gái trong tương lai rồi .

Tay thì chống cằm , tay kia thì quay bút ,mặt thì cứ cười cười như mới nghe chuyện cười của Remind .
Chắc tai giờ chỉ nghe mỗi giọng Sara đang cố kêu cậu tỉnh giấc để đứng dậy trả lời câu hỏi mà vô hiệu hoá do não đang lỗi hệ thống .

Thế là bị phạt , đứng ngoài hành lang vì tội không chú ý .

Dù có 10 First có cánh đến cứu chắc cũng "hết cứu".

:"Tao biết ngay mà , đã có điềm rồi mà , máaaaaaa....."

:"Em kêu má với ai đó"

:"Má hồng em còn tuổi son cô ạ"

:"Coi chừng tôi đó , đứng đó ngay ngắn nép sang 1 bên cho người khác còn đi"

:"Dạaaaa"

Đến cuối tiết thì cậu được tha , coi như là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng đi . Cậu lại uể oải mà nằm lên bàn do đứng quá lâu , First thấy thế thì cũng không biết nói gì hơn nữa .

Đến giờ ra về , cậu cũng đã đánh được 1 giấc ngủ dài . Cậu thức dậy , thấy trong lớp chỉ còn vài cậu bạn ở lại đang sắp xếp sách vở thì liền gục đầu xuống bàn . Căn bản là cậu không muốn về nhà , dù sao thì ở nhà cũng không có ai.

Một lực nhẹ lay người cậu , khó khăn lắm cậu mới ngóc đầu lên thì lại thấy First . Vẫn là cặp kính dày cộm cùng tóc nấm , ngố .

"Mày muốn gì ?"

"Đi về"

"Thì cứ về đi , tao đâu có cầm chân mày lại đâu"

Khaotung cứ thế mà định gục đầu xuống nhưng lại bị 1 tay First nâng đầu cậu giữa không trung. Cậu đơ người , bị gì vậy trời?

"Ý tớ là cậu đi về nhà"

"Ở trường có luật không cho học sinh ở lại trường à?"

Vừa nói xong , bác bảo vệ xuất hiện ngay trước cửa lớp , tay cầm chùm chìa khoá nhìn vào trong , giọng bác vang to trong không gian rộng rãi của phòng học .

"Au , lại là cháu à cả thằng bé sáng nay nữa , này nhóc kia , sáng nay đi học thì không muốn vào trường giờ yêu trường nhớ lớp rồi thì không muốn về cho bác khoá cửa à?"

First thấy thế thì tay vẫn giữ cả khuôn mặt Khaotung vẫn đang có dấu hiệu gục xuống bàn.

"Đó , cậu nghe chưa?"

"Xuỳ xuỳ , ai mà biết"

Nói xong thì First cũng quay lại rồi xin bác bảo vệ thêm 5 phút để thu dọn sách vở cùng Khaotung.
Nói là vậy nhưng trong cặp cậu chẳng mang cái gì mà để thu dọn .

_______________________________

Đến cổng trường , First nhìn thấy Khaotung đứng lì ở đó mà không muốn về nhà . Hắn tiến đến lay người cậu

"Sao vậy , sao còn đứng đây nữa , đứng nữa là hồi bác cầm chổi rượt cậu đó"

"Tao không muốn về nhà , là do mày ép tao về đó , chịu trách nhiệm đi"

"Hả?"

Tự nhiên khi không bắt người ta chịu trách nhiệm.

"Giờ cậu muốn tớ làm gì ? Bế cậu về đến nhà cậu hả hay là bồng , nào chọn đi"

"Dở à , ai lại bắt mày bế với bồng như vậy ? Tao là con trai đó , là con trai !"

"Ừm, con trai thế thì đi về đi rồi chiều còn học"

"Cõng tao"

Hắn đơ ra , thì ra con trai không muốn bế hay bồng mà muốn cõng . Đủ khiến hắn wow rồi đó

"Lên tớ cõng "

"..."

"Sao vậy ? Đổi ý muốn bế hả , nào để tớ bế"

"Cõng tao về nhà mày"

"..."

"Được rồi , lên đây tớ cõng về nhà tớ "

Khaotung ngoãn ngoan ngồi lên lưng First ,hai chân đong đưa như đứa con nít . Thật ra cậu không phải tự nhiên muốn đến nhà First mà là cậu không muốn về nhà , cậu không muốn ở 1 mình , cảm giác lạc lõng .

"Mày thấy mỏi không ? Thấy tao có nặng quá không?"

"Được rồi , ngồi yên nào"

"..vậy là tao nặng hả"

"Cậu không nặng , nhưng đừng đong đưa vậy , rớt dép là tớ không chịu trách nhiệm nữa đâu"

Khaotung cũng im luôn , gục đầu xuống vai mà ngủ tiếp. Nếu bạn thắc mắc vì sao Khaotung ngủ nhiều như thế là vì mèo cam thì cần ngủ 16-18 tiếng 1 ngày.

_______________________________

Đến trước cửa nhà , First gọi cậu dậy rồi lấy chìa khoá ra mở cửa .

Đó , con người ta khoá cửa đàng hoàng chứ ai như cậu ?

Vào đến bên trong , không gian không quá rộng cũng chẳng quá hẹp chỉ là 1 căn nhà nhỏ 2 tầng và 1 gác xép . Tông màu chủ đạo là xanh dương cùng màu trắng , mang hơi hướng của biển cả .

Cậu chỉ nhìn lướt qua đồ nội thất hay những vật dụng nhỏ bé như mấy chiếc móc khoá hình mèo hay cả tấm trải sàn in hình mèo cam to tướng.

Cậu đứng hồi ngẩn người khiến First phải lay cậu tỉnh

"Được rồi , tháo dép ra đi dép trong nhà bên tủ bên cạnh cậu ấy , đi rửa mặt rồi đến chỗ ghế kia ngồi nghỉ 1 chút đi , thoải mái đi bố mẹ tớ đi công tác lâu ngày mới về"

"Sao không nói sớm , làm tao phải ngồi soạn văn nói chuyện với bố mẹ mày"

"Rồi rồi mau mau đi thay dép đi"

Khaotung nhanh nhảu thay dép rồi cất gọn gàng dép của mình 1 bên , nhanh tay đi rửa mặt rồi nằm hẳn ra ghế , mắt hướng lên trần nhà rồi cũng híp mắt ngủ .

Nếu mà để so sánh Khaotung với Nobita trong Doraemon thì có lẽ thua mỗi cái kính tròn .

First thấy thế thì cũng yên lặng vào bếp nấu cho cả hai bữa trưa , dù sao thì chiều nay phải đi học. Hắn không giỏi nấu ăn nhưng cũng không phải không biết nấu , First chỉ nấu vài món cơ bản cho cả hai như : mì gói và trứng rán . Hết.

Hắn lay người Khaotung dậy lần thứ N trong ngày , theo phản xạ của 1 con mèo cam khi thức dậy như Khaotung đã giơ võ mèo ra để khè đối phương.

Dễ thương ghê

Hắn khó khắn kéo Khaotung sang phòng ăn rồi cố gắng chỉnh tư thế cho phù hợp . Mà người Khaotung như bún nhúng nước nóng , mềm ẻo suýt nhiều lần đập đầu xuống bàn , đúng khổ .

Đến khi Khaotung lấy lại được tỉnh táo , cậu ta nhìn bát mỳ vỏn vẹn hai quả trứng rán cùng gương mặt tỉnh bơ của thanh niên đang húp từng cọng mì kia .

"Mày không biết nấu ăn hả?"

"Tớ không giỏi thôi , chứ không phải không biết nấu"

"...tao thấy cứ thấy thiếu thiếu gì ấy"

"Thiếu gì?"

"Thiếu chai xì ting cùng dàn PC và tai nghe"

"Không ngờ cậu xàm hơn tớ nghĩ"

"...."

Sau khi ăn xong , Khaotung chủ động muốn dọn bát nhưng First cản cậu lại , kêu rằng về phòng khách mà nghỉ , mấy cái này hắn dọn cũng được. Là khách thì chắc chắn nên nghe lời chủ nhà , không nghĩ ngợi lao tót vào lại phòng khách.

Sau khi dọn xong thì First cũng bước vào phòng khách , thấy Khaotung đã nằm ngủ trên sofa rồi . Hắn cũng không dám ngủ vì sợ sẽ muộn học nên cứ ngồi nhìn Khaotung với cái đồng hồ luân phiên để mà kêu cậu dậy.

Khi đồng hồ vừa chỉ điểm 1 giờ 30 phút , hắn lao đến chỗ Khaotung ngủ mà lay người dậy . Lay mãi cảm thấy hối hận

"Biết thế không cho ngủ rồi , à không biết thế gọi dậy sớm hơn"

"Khaotung , Khaotung , dậy đi học nào"

"Ưmm...học cái gì mà học , đang ngủ trưa"

"Dậy đi , cô giáo đến nhà mình để gọi cậu dậy luôn rồi , mau mau"

Cậu tỉnh cả người , cô giáo nào rảnh đến nỗi đến nhà học sinh để kêu dậy không vậy trời?

"Đâ...đâu đâu , cô đâu?"

Cậu bật dậy , ngó nghiêng xung quanh trong khi mắt thì lim dim . Hắn vỗ vỗ vào hai bên má rồi nói

"Nào dậy đi rửa mặt rồi chúng ta đi học?"

Mắt Khaotung mở to , nhìn rõ thấy bản mặt First đối diện đang ôm lấy mặt mình , cậu lên tiếng

"Cô đâu?"

"À thế chắc tớ nhầm , lỡ dậy rồi thì mình rửa mặt cái rồi đi học nhể?"

"Mày...mày lừa tao"

"Thôi thôi , lừa nào rồi cũng sẽ qua . Đi rửa mặt đi , nước miếng tùm lum trên mặt rồi"

"Ê..."

Không để nói hết câu hắn đã đẩy Khaotung rời khỏi ghế sofa để tiến đến nhà vệ sinh . Trong lúc đó , hắn lên lầu để soạn thời khoá biểu buổi chiều , Khaotung thì có lẽ không cần soạn vì không dùng đến.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com